Pages

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Dân và Đảng: Ai phải sợ ai ?



Nguoi Yeu Nuoc  - Tôi viết bài này từ tháng trước, nhưng bận công việc nên chưa hoàn thành, hóa ra lại bị “đụng hàng” về tiêu đề với một tác giả khác đã đăng trên DLB gần đây. Nhưng hy vọng là góp thêm ý trong cùng một chủ đề, đừng ai bắt bẻ tôi về tác quyền hay đạo văn nhé.
Nhiều người thường hay nói rằng, “đảng và Nhà nước ở VN có đầy đủ quyền sinh sát, nếu bị dây dưa lằng nhằng với đảng và chính quyền là dễ bị thiệt thân”. Cũng có nhiều ý kiến nói rằng, “Chính quyền nước mình nó khác các nước khác, họ có lắm thủ đoạn lắm, đừng có dại bắt chước các nước khác mà đòi dân chủ này nọ, không đấu lại được với họ đâu”.
Nói chung là các loại ý kiến như vậy khiến cho người Dân càng ngày càng hèn, càng sợ hãi, họ không dám đấu tranh đòi Dân chủ là thứ xa xôi đã đành, mà ngay cả những thứ của chính mình, nếu bị chính quyền cướp mất thì cũng ít người dám đòi. Chẳng hạn, đất đai hay nhà cửa của ông cha mình để lại, bị ông xã ông huyện nào đó nhân danh chính quyền tước đoạt mất, vậy mà nhiều người cũng phải chịu, hoặc cùng lắm là kéo nhau ra Hà Nội kêu mãi chẳng đến tai ai.
Các loại báo chí lề đảng cũng hay tìm cách nhấn mạnh nỗi sợ hãi như vậy, chủ yếu là để người Dân không dám phản kháng, hoặc chính quyền hay dùng điệp khúc “đã có đảng và Nhà nước lo” để ru ngủ người Dân.
Nhưng thực ra, hiện nay chính đảng mới là người sợ Dân hơn là Dân phải sợ đảng.
Các loại đàn áp của đảng và chính quyền đối với những người phản kháng, từ sử dụng vũ lực, đến quấy rối công việc làm ăn, hoặc nói xấu bằng báo đảng, đó chính là bằng chứng cho thấy đảng rất sợ Dân. Những hành động trấn áp này hiện nay càng ngày cảng nhiều, chứng tỏ nỗi sợ đó đang tăng lên rất nhanh.
Đỉnh cao của nỗi sợ của đảng là, từ trước đến nay, Công an thoải mái giết Dân trong đồn công an, rồi vu cho là “Tự tử”, hoặc “có tiền sử bệnh tật”… nhưng bây giờ thì chính Bộ Công an xin ra Luật được phép bắn vào Dân, để đỡ phải lo đối phó với dư luận.
Nhìn lại lịch sử những chế độ độc tài trên thế giới gần đây nhất, chúng ta có thể thấy rõ tại sao đảng ta lại sợ Dân ta như vậy.
Những năm cuối Thế kỷ 20, trên thế giới chỉ có duy nhất một quốc gia có tiềm lực quân sự ngang ngửa với Mỹ, đó là Liên Xô. Vậy mà dưới sức ép đòi Dân chủ của Dân, đảng Cộng sản Liên Xô cầm quyền đã tự sụp đổ cái Rụp, khiến cho toàn thế giới bị bất ngờ, kể cả các nước phương Tây. (Gia đình tôi cũng bị bất ngờ, vì năm 1991, chị gái tôi đã được trúng tuyển đi học Đại học ở Leningrad, khi sắp kết thúc năm học chuẩn bị tiếng Nga ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thì nhận được thông báo: “Hoãn! Đợi thông báo sau” – đến giờ vẫn chưa có thông báo gì thêm).
Nước Cộng hòa Dân chủ Đức với bộ máy mật vụ Stasi nổi tiếng vì tính hiệu quả trong công tác an ninh bảo vệ chính quyền, cũng tự sụp đổ cái Rụp, khi không ngăn nổi dòng người Dân vượt qua bức tường Berlin.
Chính quyền Cộng sản Rumani của gia đình độc tài khét tiếng Ceausescu đã từng dùng chiêu bài “Người Ru dùng hàng Ru” để trang bị cho toàn dân loại điện thoại do Rumani sản xuất, trong đó có bí mật cài chức năng nghe lén điện thoại, để chính quyền kiểm soát toàn bộ dân chúng, vậy mà cũng sụp đổ cái Rụp.
Tổng thống Saddam Hussein của nước Iraq đầy dầu lửa, với đảng Bath độc quyền lãnh đạo, với đội quân Vệ binh Cách mạng oai hùng, từng chủ động gây ra chiến tranh với các nước lân bang giàu có vì dầu lửa khác như Iran, Kuwait,… Nhưng rồi chính ông cũng vẫn phải trốn chui lủi dưới hầm, phải cải trang để trốn tránh và bị chết trên giá treo cổ.
Tổng thống Quadafi của nước Lybia còn nhiều dầu lửa hơn cả Iraq, với tài sản cá nhân lên tới 200 tỷ USD, từng tự xưng là Tổng thống của các Tổng thống, vậy mà cũng phải chui vào ống cống mà chết một cách nhục nhã, khi Dân chúng vùng lên trong Mùa xuân Ả rập.
Còn nhiều lắm những ông Tổng thống ở Ai Cập, Tunisia, … sắp tới là những chế độ độc tài cha truyền con nối ở Syria, Bắc Triều Tiên, … hay chế độ Hồi giáo cực đoan ở Iran.
Chúng ta có thể so sánh hoàn cảnh của các nước đó với Việt Nam.
Đảng Cộng sản VN không thể có nhiều tiền như Iraq, Lybia, Syria…
Đảng Cộng sản VN không thể có quân đội hùng mạnh như Liên Xô, Hungary, Tiệp Khắc, hay Iraq,
Bộ máy an ninh công an Việt Nam không thể bằng Stasi của CHDC Đức…
Đảng Cộng sản VN không (hay chưa) dám thẳng tay tàn sát Dân dã man như Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Saddam Hussein, Quadafi …
Sự đoàn kết của đảng CSVN không thể bằng được với đảng Cộng sản Liên Xô, với đảng Bath ở Iraq, ở Syria, không bằng được giáo dân tôn thờ Giáo chủ như ở Iran, vì sự đoàn kết ở VN chỉ là bề ngoài, còn bên trong là sự đấu đá liên tục trong mấy chục năm qua, đấu đá cả ở cấp cao nhất, như Lê Duẩn cô lập “Bác Hồ”, hắt hủi hạ nhục đại tướng Võ Nguyên Giáp, và mới đây là trận chiến Ba-Tư…
Sự tham nhũng của các cán bộ của đảng CSVN là nặng nề và xấu xa hơn so với các Tổng thống Saddam Hussein, Quadafi, Mubarak, … bởi vì các ông tổng thống độc tài kia tham nhũng lấy tiền cho họ và gia đình nhưng rồi dành ra một phần để mị Dân dưới danh nghĩa Ngân sách Quốc gia. Còn ở VN, ông nào ăn được là chỉ để đút túi riêng (và túi cấp trên), nếu có muốn chia bớt cho Dân để mị Dân cũng không được, vì sẽ “Lộ hàng”.
Thời kỳ mà Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, dân chúng còn bị bịt mắt, mà các đảng ở đó đã bị sụp đổ không cưỡng lại được, còn ngày nay ở Việt Nam không thông tin gì có thể thoát được sự lan truyền qua Internet
Trước khi Liên Xô sụp đổ, người ta vẫn còn tin vào thiên đường CNXH và Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng bây giờ, chính các giảng viên Triết học giảng dạy trong các trường ĐH ở VN cũng tự biết rằng CNCS chỉ là những ảo ảnh tận đẩu tận đâu.
Còn nhiều lắm những sự so sánh để thấy rằng, đảng ta sẽ trở thành quá yếu đuối, nếu người Dân ta biết vùng lên.
Chính các lãnh đạo đảng hiện nay và rất nhiều các đảng viên của đảng cũng biết được về sức mạnh của Dân sẽ đập tan bộ máy của đảng và chính quyền trong tương lai sắp tới, (bằng chứng là tất cả các lãnh đạo các cấp của chính quyền hiện tại đều đang học tập Thủ tướng Dũng, tìm cách dần dần sơ tán gia đình vợ con hoặc của cải ra nước ngoài). Nhưng chỉ có điều là họ vẫn đang tự ru ngủ rằng chuyện đó còn lâu mới xảy ra, hoặc sẽ chỉ xảy ra khi họ và gia đình đã “hạ cánh an toàn ở trời Tây” rồi.
Vậy khi nào Dân ta mới hoàn toàn hết sợ đảng?
Đó là ngày mà những anh hùng Đoàn Văn Vươn thứ hai, thứ ba, thứ n,… bắt buộc phải nổ súng chống bọn cướp ngày là các quan chức của đảng.
Đó là ngày mà xuất hiện thêm những phiên tòa trò hề thứ hai thứ ba, thứ n… chỉ xử án treo cho những tên quan chức cướp đất như ở Tiên Lãng, Văn Giang,…
Đó là ngày mà Công an hay Quân đội dám trực tiếp nã đạn thẳng vào Nhân Dân, hoặc thậm chí bắt chước Đặng Tiểu Bình năm 1989 tại Thiên An Môn, cho xe tăng chèn lên xác người Dân
Đó là ngày mà Trung Quốc gây ra thêm những vụ xâm chiếm mới trên biển, trên biên giới, còn đảng vẫn tiếp tục lặng thinh nhưng lại hèn hạ đàn áp dã man những người biểu tình chống TQ.
Đó là ngày mà chính những ông lãnh đạo cao cấp nhất của đảng, thường xuyên rao giảng đạo đức cách mạng nhưng gia đình lộ ra những khối tài sản khổng lồ.
Ngày đó còn bao xa ???

Không có nhận xét nào: