Ngày 25 tháng 1 năm 2006, tại thành phố Strasburg Pháp, Hội Đồng Châu Âu – Parliamentary Assembly of the Council of Europe – một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, đã có cuộc họp thường niên, bốn lần trong một năm, bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết 1481 với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người.
Đáng lưu tâm hơn cả của Nghị Quyết 1481 là các điều 2, điều 3, điều 5 và điều 9, xin được trích dẫn sau đây:
Điều 2: “…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền.
Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hoá, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đầy đọa con người về thể xác cũng như tinh thần: tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, tự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…”
Điều 3: “Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc ‘thủ tiêu’ những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”.
Điều 5: “Sự sụp đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được điều tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, đặng đưa tác giả của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây…”
Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…”
Những người ủng hộ, đã tôn vinh đây là nghị quyết sáng suốt và nhân đạo, rằng nhân dân Châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử, đã chính thức nhốt chủ nghĩa cộng sản và các chính thể của chủ nghĩa này trong quá khứ hay đang tại vị vào bảo tàng tội ác chống nhân loại cùng với chủ nghĩa Phát xít. Họ cũng xem đây là lời cảnh cáo cho những người tin rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ toàn thắng trên thế giới bằng còn đường chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng.
Một số ít khác, là những tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa cộng sản thì cho rằng Hội Đồng Châu Âu đã làm một việc sai trái và lố bịch. Tổng thống Nga Putin gọi đây là một “mưu toan viết lại lịch sử”, nhằm xóa bỏ công lao của nước Nga Xô viết trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Báo Nhân dân của Cộng Sản Việt Nam thì cho đây là một âm mưu tội lỗi nguy hiểm, muốn gây rối về an ninh cho nhiều nước. Họ kêu gọi cần phải vạch trần để mọi người cảnh giác với sự lừa đảo trắng đen của một số các nhân vật cực hữu trong hội đồng này, rằng nhóm cực hữu của Hội đồng châu Âu muốn dùng những thứ đã quá lỗi thời như bôi xấu cộng sản cốt để che giấu những mầm mống phát xít đang nảy nở và bị cánh tả lên án mạnh mẽ… (Sic)
Tất nhiên đối với cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng, thì mọi đường lối, chính sách của chúng đều là đúng đắn, là tốt đẹp và sáng suốt, rằng tất cả những gì người cộng sản đã làm trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đều là ích quốc lợi dân. Ngược lại những gì mà thế giới tự do đã làm, đang làm và sẽ làm thì đều là xấu xa, là tội ác, là bóc lột. Đây chính là não trạng của những con người đã bị xích hóa, đã bị nhào nặn bởi cái chủ nghĩa cộng sản không tưởng và duy ý chí. Tiếc thay không ít nhân sỹ trí thức tại Việt Nam hiện nay không biết vì mông muội hay vì bát cơm, manh áo và cái sổ hưu do đảng ban phát cho, mà cũng tự nguyện nhuộm đỏ cả não bộ của chính họ, để cứ tiếp tục uốn lưỡi cú diều tôn vinh chủ nghĩa cộng sản và ca ngợi các lãnh tụ độc tài của cộng sản… và bóp méo những sự thật lịch sử, những chân lý của loài người, của thế giới tự do, và ngay cả của chính thể Cộng Hòa ở Niền Nam trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975.
Còn nhớ, vào những năm sau 1975, khi cộng sản Bắc Việt cướp quyền lãnh đạo trên phạm vị cả nước, đồng thời với việc áp đặt chính sách cai trị chuyên chính vô sản, nhà càm quyền cộng sản Việt Nam cũng ra sức tuyên truyền về một thiên đường XHCN và CSCN mà Việt Nam đang vươn tới, nơi không có người giàu, kẻ nghèo, nơi không có người bóc lột người, mà tất cả mọi người dân đều là những ông chủ, bà chủ của đất nước của biển bạc, rừng vàng và là nơi con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu… Cùng với luận điệu tuyên truyền đó, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam cũng không ngừng lên án những tội ác của Chủ Nghĩa Tư Bản là chủ nghĩa của những kẻ “ngồi mát ăn bát vàng”, là chủ nghĩa của giai cấp bóc lột tầng lớp thợ thuyền, công nhân, nông dân đến tận xương tủy. Cùng với hệ thống báo chí và loa đài tuyên truyền ra rả đến tận cùng các thôn xóm, nhiều phim ảnh cũng lần lượt ra đời để tố cáo những tội ác đó của chế độ Tư Bản, của chính phủ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, và một trong những phim được chiếu đi, chiếu lại nhiều lần ở hầu khắp mọi nơi là phim “NHƯ THẾ LÀ TỘI ÁC”, với Người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng thủ vai chính, nội dung tố cáo tội ác tày trời của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã không quan tâm đến đời sống của người dân khiến cho gia đình của một cô sinh viên lâm vào cảnh nghèo túng, đến nỗi mẹ cô ốm đau không đủ tiền để chạy chữa nên nỗi cô phải nhiều lần đi bán máu để lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ và một lần kia cô đã bị ngất ngay tại ngân hàng huyết, khi vừa “bán” xong máu. Vào thời gian đó, nhiều thầy cô giáo là người của đảng từ Bắc Kỳ “chi viện” vào giảng dạy ở các trường học ở miền Nam, suốt cả một thời gian dài cũng đã tận dụng câu chuyện phim này để lên án “tội ác” của Việt Nam Cộng Hòa, để thóa mạ Chủ Nghĩa Tư Bản là bất công, là vô cảm trước nỗi đau của những con người sống bần cùng dưới đáy xã hội như gia đình cô sinh viên mà Thẩm Thúy Hằng thủ vai trong NHƯ THẾ LÀ TỘI ÁC, đồng thời các nhà mô phạm XHCN cũng hết lời ngợi ca tính ưu việt của chế độ cộng sản về tính tự do, dân chủ, công bằng và bác ái.
Là một học sinh, tất nhiên tôi không đủ dũng khí để phản bác lại luận điệu đó của các nhà mô phạm XHCN, nhưng cũng ngay từ lúc đó tôi đã tự hỏi rằng phải chăng chiến dịch cải cách ruộng đất long trời lở đất với hơn 15.000 địa chủ bị xử tử tại chổ, hàng trăm ngàn nông dân bị đưa vào các trại lao cải để giam hãm cho đến chết vì đói khát, và tiếp theo là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm với hàng trăm nhân sỹ trí thức là những sỹ phu Bắc Hà bị giam cầm, bị hạ phóng về nông thôn chăn bò chăn trâu cho các hợp tác xã và cũng không ít trong số đó đã bị giam cầm đọa đày cho đến chết tại Trại Giam Cổng Trời ở Hà Giang, thì không phải là tội ác mà lại là nét ưu việt của chế độ cộng sản chăng?
Như vậy phải chăng người cộng sản có một khái niệm riêng của họ và hoàn toàn khác biệt với khái niệm chung của nhân loại về tội ác? Và càng ngày với những vụ việc xẫy ra trong đời sống xã hội Việt Nam khiến tôi càng mơ hồ hơn về khái niệm TỘI ÁC, mà chế độ cộng sản Việt Nam áp đặt vào tư duy của mọi người dân Việt.
Chẳng hạn, việc tập trung hơn một triệu quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa vào hơn 80 trại lao cải tại những vùng rừng thiêng nước độc để trả thù họ bằng chế độ lao tù vô cùng hà khắc, lao động vô cùng khổ sai và ăn uống chỉ ở chế độ cầm chừng để không phải chết đói tại chổ, nhưng dần mòn 165.000 sỹ quan hạ sỹ quan và chính khách của Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì đói khát và bệnh tật tại các trại cải tạo cùng với hơn 105.000 người khác bị hành quyết vì bị kết tội phản cách mạnh – Phải chăng đây không phải là tội ác?
Hiện nay các quan chức của cộng sản Việt Nam sở hữu những khối tài sản lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim, thậm chí hàng tỷ mỹ kim nhưng vẫn bình an vô sự, ấy vậy mà không lâu sau khi cưỡng chiếm miền Nam với chính sách đánh đổ tư sản và cải tạo công thương nghiệp, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã tiến hành nhiều lần đổi tiền, nhiều cuộc kiểm kê tài sản của những doanh gia, thương gia ở các đô thị tại miền Nam, những ai sở hữu hơn một căn nhà đều bị tịch biên và bị đưa đi cải tạo, các công ty xí nghiệp của tư nhân đều bị sung công và sau này chuyển giao lại cho các cán bộ cộng sản quản lý, con chủ sở hữu của các công ty, xí nghiệp đó phải tù rục xương tại các trại lao cải vì tội giài có, tư bản tức là bóc lột là kẻ thù của giai cấp, của nhân dân –Phải chăng đây không phải là tội ác? Cùng với chính sách cải tạo tư sản, trả thù những gia đình có liên hệ với “ngụy quân, ngụy quyền” và ngăn sông cấm chợ để bần cùng hóa nhân dân miền Nam, và xua đuổi hàng chục ngàn gia đình thị dân đến các vùng kinh tế mới, để “nhường nhà cửa lại cho cán bộ từ miền Bắc vào làm nòng cốt” cho các cơ quan công quyền cũng như các tổ chức, đơn vị kinh tế khiến cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do mà mà không ít trong số đó đã chết trên biển cả hoặc chết trong các nhà tù cải tạo sau khi bị bắt và kết tội phản quốc – Phải chăng đây không phải là tội ác?
Và những những năm sau này con số hơn 80 trại cải tạo đó cùng với một hệ thống với hơn 1.500 nhà tù nhỏ ở khắp các quận lỵ tỉnh lỵ của cả nước, lại là nơi để nhà đương quyền giam cầm hành hạ những nhân sỹ, trí thức yêu nước hoặc vì muốn chấn hưng nòi giống, muốn canh tân đất nước, hoặc vì muốn lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc trước hiểm họa xâm lăng của “nước lạ” hoặc vì yêu nước thương nòi mà lên tiếng chỉ trích những kẻ mọt nước sâu dân tham quyền cố vị mà đặt lợi ích của cá nhân, của giai cấp thống trị lên trên lợi ích của dân tộc, của đất nước… – Phải chăng đây không phải là tội ác?
Còn về việc bán máu để sinh tồn như trong chuyện phim NHƯ THẾ LÀ TỘI ÁC, thì đây, chúng tôi xin trích đăng lại những một đoạn ngắn từ bài báo “VẮT MÁU MÌNH KIẾM TIỀN NUÔI CON” được đăng tải trên một tờ báo đảng:
… “Đó là năm 1987, nhận được có 32 đồng tiền từ lần bán máu đầu tiên, tôi ứa nước mắt nhưng cũng ấm lòng khi nghĩ về một bữa cơm nóng cho con, nghĩ đến việc trả được tiền nhà đúng hạn”, bà Hiền nhớ lại.
Thế là từ đó, mỗi tháng, khi đến hạn nộp tiền nhà, khi con ốm, khi con nộp tiền học… bà lại vào viện. Có sổ theo dõi, quản lý tại Bệnh viện tỉnh, nhưng ngày đó “nếu chờ hạn đến lấy máu như quy định (trước đây là khoảng 2 tháng một lần, bây giờ là 3 tháng) thì có mà… chết đói”, nên bà cũng như nhiều người khác tìm cách dạt đi các bệnh viện khác nhau để bán, thậm chí bán nhiều lần trong mỗi tháng.”
“Cực chẳng đã mới phải đi bán những giọt máu của mình. Nhiều người bán xong cứ ngất lên ngất xuống, mặt mày ai cũng xanh xao. Có người ở Thanh Hóa nhưng không dám đến bệnh viện của Thanh Hóa để bán mà phải bắt xe vào Vinh, bán xong lại quay về”, bà Hiền tâm sự.”
Và trên địa bàn cả nước hiện có đến hàng chục ngàn người dân nghèo, không nhà cửa, không nghề nghiệp, chuyên sống bằng nghề bán máu cho các bệnh viện, và để tồn tại được trong thời đại củi quế gạo châu này thì họ cũng phải bán máu nhiều lần trong mỗi tháng. – Phải chăng đây không phải là tội ác?
Và cũng liên quan đến máu của người dân Việt, gần đây người dân cả nước đang xôn xao về y đức của các “Lương Y Như Từ Mẫu” tại một bệnh viện ở Hà Nội khi khám, định bệnh cho người dân, cũng lấy mẫu máu để xét nghiệm tìm bệnh, nhưng sau khi lấy máu xong thì cho ngay vào thùng rác chứ không chuyển đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm tìm các loại ký sinh trùng hoặc các thông số huyết học như quy định, mà thay vào đó kết quả xét nghiệm máu của một bệnh nhân đầu tiên được sao chép lại dùng làm kết quả xét nghiệm máu cho hàng ngàn bệnh nhân khác. – Phải chăng đây không phải là tội ác?
Và cũng trong lĩnh vực y tế, cũng từ thông tin của hệ thống báo chí chính thống của đảng và nhà nước cho thấy rằng trong những năm gần đây hằng ngàn bệnh nhân khi được thân nhân đưa đến các bệnh viện đều đã tử vong vì các bác sỹ lãnh đạo bệnh viện là những đảng viên cộng sản từ chối điều trị cho họ, chỉ vì xuất thân từ các gia đình quá nghèo, không có tiền để đóng viện phí, hay những thông tin về nhiều sản phụ cùng trẻ sơ sinh liên tục tử vong tại các khoa sản của bệnh viện vì sự tắc trách của bệnh viện hay việc các nhân viên y tế tại Hà Nội bớt xén lượng vắc xin khi tiêm chủng ngừa bệnh cho các cháu nhỏ – Phải chăng đây không phải là tội ác? Những Sinh Viên Bán Dâm để lấy tiền đóng học phí
Cũng thông tin từ báo chí lề đảng được đăng tải vào ngày 04 tháng 8 vừa qua trong bài KHI SINH VIÊN BÁN DÂM với một chi tiết đọc lên thật xót lòng thay cho những hậu duệ của bà Trưng bà Triệu dưới triều đại cộng sản rằng “…Theo đó, mỗi lần bán dâm có giá từ 200 đến 400 nghìn đồng. Tuy nhiên các cô đều phải chia cho chủ 50% số tiền đó. Trong số 3 gái bán dâm này thật thà nhất là Trần Thị Thanh Thảo sinh năm 1992, tại Thạch Hà – Hà Tĩnh, hiện đang là sinh viên năm thứ 2. Thanh Thảo khai nhận, do đang vào dịp nghỉ hè nên vào Quảng Bình bán dâm nhằm có tiền chi tiêu cá nhân và nộp học phí cho niên học tới đây… Và trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước ai mà biết đích xác hiện có bao nhiêu trăm ngàn những nữ sinh viên như Thanh Thảo vì cần phải có tiền chi tiêu cá nhân và nộp học phí mà phải tự biến mình thành thân phận của những nàng Kiều – Phải chăng đây không phải là tội ác?
Và cuối cùng, một vấn đề dù báo đài ít khi nhắc tới, nhưng có lẽ nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đều biết đến, đó là khi lãnh tụ của cộng sản Việt Nam là Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 02 tháng 9 năm 1969, nhưng Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lại nói dối với nhân dân cả nước rằng lãnh tụ của họ, Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 03 tháng 9, thế thì nghĩa tử là nghĩa tận là ở đâu? Đã thế họ còn moi gan, móc ruột Hồ Chí Minh cho diều tha quạ mổ, rồi phơi xác lãnh tụ của họ giữa Ba Đình suốt gần 50 năm qua, trong khi đối với tâm thức của người Việt Nam cũng như của tất cả các dân tộc Á Đông thì phàm làm người, “Sống phải có nhà, thác phải có mồ” và đối với cả thế giới loài người, chết là về cõi vĩnh hằng, là được đời đời yên nghỉ – REST IN PEACE – Ấy vậy mà chỉ vì muốn biến lãnh tụ của mình thành chiếc phao bám víu cuối cùng cho sự tồn tại của chế độ CSVN mà đảng và nhà nước CSVN không những đã moi gan, móc ruột Hồ Chí Minh, mà còn đem phơi xác ông ta chứ không cho ông ta được an táng để được yên nghỉ vĩnh hằng như tất cả những người bình thường khác – Phải chăng đây không phải là tội ác?
Tất nhiên, nói đến chế độ cộng sản Việt Nam thì “Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” đó là lý do mà người viết không hề có tham vọng hạch tội ác của cộng sản chỉ trong một bài viết như thế này, mà chỉ cốt để cho các lãnh đạo của CSVN cũng như cho những kẻ nô lệ tự nguyện của cộng sản được soi rọi lại chính mình để thấy rõ những hiểm họa mà chủ nghĩa cộng sản đã mang đến cho nhân loại và những tội ác mà cộng sản Việt Nam đã và đang gây ra cho đất nước, cho dân tộc của mình, để mà biết trân trọng Nghị Quyết 1481 của Cộng Đồng Châu Âu, hầu sớm đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản, sớm dừng ngay những tội ác chống lại nhân loại và chống lại dân tộc mình trước khi quá muộn.
Ngày 11 tháng 8 năm 2013
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét