Pages

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Cả nước bưng mặt nạ

Jason Vu chuyển ngữ
Ô nhiễm không khí đã làm nhiều thành phố tại Trung Quốc không ở được và điều này làm dân chúng bệnh hoạn – và phẫn nộ.
Mười sáu trong hai mươi thành phố mù khói nhất thế giới nằm tại Trung Quốc. Ở những nơi này, người ta nhiều khi chỉ nhìn được không quá 10 mét trước mặt khiến xe cộ phải chạy thật chậm, và hầu như tất cả mọi người đều phải mang mặt nạ khi ra đường. Tại Cáp Nhĩ Tân, một thành phố khoảng 11 triệu dân, đường phố, phi trường, trường học thường phải bị đóng cửa khi mức độ ô nhiễm lên đến 40 lần mức an toàn do Tổ Chức Y Tế Thế Giới ấn định. Và, trong trận “tận hơi“ * tại Bắc Kinh khoảng đầu năm nay, mật độ các hạt bụi có thể chọc thủng lá phổi đã lên đến 993 micrograms cho mỗi thước khối – một mật độ chỉ có thể thấy trong các trận cháy rừng. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ ấn định rằng một mật độ trên 300 là lằn mức không an toàn và tuyệt nhiên không được quá 500.
Người ta còn gọi Bắc Kinh là “Hắc Kinh“ vì không khí ở đây dày và đen đặc đến nỗi có một lần một biệt thự bị cháy mà mãi đến 3 tiếng sau người ta mới phát hiện.
Người ta cho rằng, ô nhiễm không khí ở mức khủng tại Bắc Kinh là hệ quả của hai thập niên phát triển bất kể, gia tăng lũy tiến về số lượng xe cộ, và sự lệ thuộc hầu như tuyệt đối vào việc sử dụng than làm nhiên liệu đốt. Chỉ mới đầu thập niên 90, các thành phố tại Trung quốc vẫn còn đầy xe đạp, nhưng giờ đây, dân chúng sở hữu khoảng 120 triệu xe hơi và 120 triệu xe gắn máy các loại. Các tiêu chuẩn về nhiên liệu, được ấn định bởi các ủy ban gồm nhiều thành viên của các đại công nghiệp, không thể bắt kịp. Tuy nhiên, ô nhiễm do khói xe chỉ là 25 phần trăm của vấn đề. Hầu hết ô nhiễm đến từ việc đốt than. Số lượng than do Trung Quốc đốt bằng tổng số của các nước khác. Mặc dù đã đầu tư lớn vào nhiên liệu tái tạo, Trung Quốc vẫn còn cần than để cung ứng cho 70 phần trăm nhu cầu nhiên liệu của họ. Điều mà ai cũng biết rõ là các thành phố phía bắc Trung quốc bị ô nhiễm thường trực, nhưng vấn đề thực sự nổi bật hơn khi các thành phố này bật hệ thống sưởi ấm tập thể mỗi mùa đông. Sự đảo ngược nhiệt độ làm các khí độc không thoát ra được trong nhiều ngày hoặc cả đến nhiều tuần lễ.
Tác hại đến sức khỏe do ô nhiễm không khí càng ngày càng lan rộng và trầm trọng. Trong năm 2010, theo một cuộc nghiên cứu, ô nhiễm không khí là nguyên nhân làm tử vong sớm 1,2 triệu người tại Trung quốc. Các bệnh viện tại Cáp Nhĩ Tân cho biết cứ sau mỗi lần có cảnh báo về tệ trạng ô nhiễm thì có 30 phần trăm gia tăng về số người nhập viện vì đường hô hấp. Mặc dù không có sự gia tăng về số người hút thuốc lá, tỷ lệ ung thư phổi ở Trung quốc vẫn gia tăng 465 phần trăm trong ba thập kỷ vừa qua. Các khoa học gia tiên đoán rằng sự ô nhiễm tại các thành phố phía bắc Trung quốc làm tuổi thọ của 500 triệu người dân ở đây bị rút ngắn trung bình là 5,5 năm.
Ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nó còn tác hại đến nền kinh tế toàn quốc. Trong năm 2012, thiệt hại liên quan đến ô nhiễm trong 4 thành phố lớn tại Trung quốc đã lên đến 1,08 tỷ đô, theo báo cáo của phân khoa Y tế Đại chúng tại đại học Bắc kinh và của Greenpeace. Cũng vì những vụ “tận hơi”, du lịch đến Bắc kinh giảm một nửa trong năm nay, theo báo cáo của Nhật báo Thanh niên Bắc kinh. Ngoài ra, ô nhiễm không khí cũng làm hỏng các nỗ lực tuyển lựa nhân tài của các thương hiệu tại Bắc kinh. Càng ngày càng nhiều ứng viên đòi phải có trợ phí vì không khí ô nhiễm. Với những cuộc nghiên cứu cho thấy các bà bầu sống trong môi trường ô nhiễm thường sanh con mang bệnh trầm cảm, tự kỷ, và yếu phổi, nhiều phụ huynh chỉ còn biết “sống trong phập phòng”, bác sĩ gia đình Richard Saint Cyr sống tại đây cho biết.
Người dân càng ngày càng sẵn sàng bày tỏ sự bất mãn của mình. Bất chấp lệnh cấm của chính phủ, cư dân mạng Trung Quốc tiếp tục chia sẻ các biểu đồ đo chất lượng không khí từng giờ được phát đi từ Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Các trang tiểu blog như Sina Weibo trở thành diễn đàn để người dân bày tỏ sự bực bội của họ với tình trạng ô nhiễm của Trung Quốc. “Yêu cầu của chúng tôi chẳng có gì là quá đáng,” phóng viên đài phát thanh Guo Yazhou đăng trên Weibo. “Chúng tôi chỉ muốn thực phẩm sạch, nước sạch, và không khí trong lành.” Làn sóng bất mãn tạo nên một phong trào tranh đấu cho môi trường, với khoảng từ 30.000 đến 50.000 cuộc biểu tình đồng loạt mỗi năm, theo cựu quan chức Đảng Cộng sản Chen Jiping.
Sự bất mãn của dân chúng không còn là một vấn đề có thể bỏ qua. Đầu năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết khói của đất nước làm cho ông “rất nhức nhối”, trong khi đó tờ Trung Quốc Nhật báo thẳng thừng gọi các thành phố lớn như Bắc Kinh là “không ở được”. Đó là một sự thay đổi lớn so với năm 2011 vì lúc ấy các cơ quan truyền thông nhà nước chỉ mới dám dùng những uyển ngữ như “mịt mù sương” để chỉ đến sự ô nhiễm chết người của Trung Quốc. Giờ đây, người ta dám nói thẳng đến kế hoạch dự chi 817 ngàn tỷ đô để cắt giảm mạnh ô nhiễm vào năm 2017. Nghe thì có vẻ là tiến bộ thực sự, nhưng trên thực tế các quan chức tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thường bỏ ngoài tai các chính sách ban ra từ trung ương. Các nhà phê bình cũng lưu ý rằng kế hoạch giảm ô nhiễm không khí mới chỉ kêu gọi việc giảm 2 phần trăm việc đốt than – một điều chứng minh sức mạnh của kỹ nghệ than đốt tại nước này. Một chuyên gia ô nhiễm không khí thường qua lại giữa hai đại học Bắc Kinh và Princeton, ông Tong Zhu tiên đoán rằng sự tranh giành chính trị trong bộ máy quan liêu khổng lồ của Trung Quốc mới là trở ngại lớn nhất. “Kỹ thuật thì có đấy, nhưng vẫn phải có quyết tâm chính trị thì thực trạng môi trường mới có thể được cải thiện đáng kể.”
Không phải ai cũng thù ghét khói mù. Các công ty sản xuất khẩu trang đang bán hàng chạy như tôm tươi, vượt cả kỷ lục trước đây khi dịch SARS đột phát. Nếu trên đường phố Bắc Kinh có người không đeo mặt nạ thì đó thật là chuyện lạ, nhà thiết kế thời trang Chen Dawei nói với tờ South China Morning Post. Ô nhiễm không khí lại nảy sinh kỹ nghệ mặt nạ thời trang – với những loại khẩu trang được trang trí với tất cả mọi thứ từ các bản in động vật cho đến những cái logo giả mạo. Doanh nhân giàu có và quan chức chính phủ cũng tậu những máy lọc không khí xịn trong nhà, có khi bán đến cả $3.000 đô. Trong nửa đầu năm 2013, công ty sản xuất máy lọc IQAir của Thụy Sĩ đã đạt đến số thương vụ gấp ba lần năm trước. Tuy nhiên xu hướng sử dụng máy lọc không khí xịn đã làm nhiều người dân thêm oán giận bởi vì thu nhập của họ trung bình chỉ có $2,100 mỗi năm!
* Ghi chú của người dịch: Tạm dịch chữ “airpocalypse” do tác giả nhái chữ “apocalypse” có nghĩa là “tận thế”.

Không có nhận xét nào: