Pages

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Chỉ vài lời gửi anh Dương Chí Dũng


Đặng Huy Văn (Danlambao) - Anh Dương Chí Dũng thân mến! Tôi biết anh qua một bài viết của nhà báo Lê Phương Dung năm 2006, hồi anh mới về nhậm chức chủ tịch HĐQT Vinalines. Theo bài báo đó, anh là một người đàn ông hào hoa, một nhà thơ có thể sánh được với Sóng Hồng. Thơ của anh tràn trề cảm hứng của một nhà thơ “lãng mạn cách mạng” như Tố Hữu... Rồi mấy ngày gần đây được “gặp lại” anh tại tòa án sơ thẩm xét xử anh và đồng bọn, anh vẫn giữ được phong thái ung dung tự tại của một nhà thơ yêu nước, vẫn đẹp trai phong độ như xưa làm nhiều cô gái không thể cầm được nước mắt vì tiếc nuối.

Còn tôi, một ông già vô tích sự đã nghỉ hưu, thì tôi thương anh vô hạn. Tại phiên tòa, anh luôn mồm kêu oan là đúng. Vì tội của anh là tội do “hệ thống” tạo ra, nên không phải anh mà bất cứ một người bình thường nào khác về nhậm chức chủ tịch HĐQT Vinalines trong khoảng thời gian đó cũng đều xứng đáng tội tử hình như anh cả thôi, anh ạ! Chính vì thế mà tại quê hương của cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, người ta đã kiên quyết vứt chúng vào sọt rác dù đã phải trả những cái giá đau đớn! Rồi đây, không phải chỉ người em ruột của anh mà cả “ân nhân” đã gọi điện báo anh đi trốn cũng sẽ bị xét xử. Và chỉ một thời gian không xa nữa, nhân dân Việt Nam cũng sẽ tự đứng lên để xử nốt nhưng tên “chưa bị lộ” và sẽ tiễn đưa cái “hệ thống gây tội dây chuyền” này về với các cụ Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông... Rồi các con anh trong tương lai sẽ được hưởng hạnh phúc. Tôi không tin sắp tới đây anh sẽ phải chết, mà nếu có phải chết thì anh hãy chết như một đấng trượng phu, chứ đừng chết vì bị thủ tiêu, anh Dương Chí Dũng nhé!

Chỉ vài lời gửi anh Dương Chí Dũng

Anh bình thản nghe quan tòa luận tội
Như đang xem vụ án xử người nào
Các bằng chứng tòa đưa ra anh chối
May ông trời mới hiểu được vì sao!

Phút cuối cùng anh xin được đọc thơ
“Yêu đất nước” để người nhà bật khóc
Thơ anh kể những công lao vun đắp
Vinalines mới “hoành tráng” đến giờ!

Anh như kẻ bị người ngoài gán tội
“Vu cho mình”, bắt chịu án oan sai
Mười tỷ đồng mua nhà là của vợ
Để bồ anh lo nuôi dưỡng “con trai”!

Việc “Ụ Nổi” từ đầu anh đâu biết
Chỉ được khuyên “có dự án sẽ chi!”
Chi thì xin, trời thương sao nỡ chối
Trời đã lo người dắt mối, đường đi…

Anh đâu được ai đưa cho mười tỷ
Chú Sơn đưa “va li rượu” thôi mà
“Anh thành khẩn” như tính anh từ bé
Trước mẹ cha hay nay trước quan tòa!

Thôi cứ cho là anh “quên” chuyện đó
Mười tỷ đồng thì có đáng bao nhiêu
Mua căn hộ cũng là “người khác” ở
Đâu tham ô vì người vợ thân yêu!

Ở trên trời cũng có “một bầy sâu”
Mỗi con sâu xơi trung bình ngàn tỷ
Mười tỷ đồng chưa đáng là “đinh rỉ”
Tử hình tuyên, xem ai dám xử nào?

Đã nói rồi, “trời gọi điện: trốn mau!”
Anh đã khai khi tạm giam trong trại
Vậy do đâu hôm nay tòa hỏi mãi
Sao không lên trời mà hỏi “bầy sâu”?

Sẽ là kẻ lập công to chuộc tội
Nếu như anh đã khai nhận hết rồi
Tội trời gây thì rồi trời phải chịu
Hãy giữ mình kẻo bị thủ tiêu thôi!

Chỉ vài lời gửi anh Dương Chí Dũng
Chắc anh còn nhớ bài học Xiêng Phênh(*)
Hãy tự cứu trước khi trời đến cứu
Khai trời ra nhằm giữ lấy mạng mình!


Hà Nội, 18/12/2013

Không có nhận xét nào: