Pages

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Nguyễn Đức Quốc tường trình việc công an tấn công

VRNs (18.12.2013) – Thừa Thiên Huế – “Khi tôi và Lê Anh Hùng đi ra trước cổng công an phường thì các biểu ngữ đã được một người đi in đem về. Chúng tôi bèn giơ cao chúng lên và đọc to nội dung in trên giấy. Lúc đó nhiều người đi đường đã nhìn thấy, họ dừng lại và đọc những nội dung phản đối nơi giấy chúng tôi đang giương cao. Thế là công an gọi rất nhiều người không biết từ đâu đến, mặc thường phục, mặt bịt khẩu trang, quay phim và chụp hình chúng tôi. Chúng tôi cũng cũng quay phim chụp hình lại làm tư liệu, đề phòng công an vu khống chụp mũ, nhưng sau đó đã bị chúng tước đoạt và lột sạch (rất may còn sót lại một số hình ảnh). Khi ấy tôi nhận ra đó là những kẻ đã bắt chúng tôi đêm 07/12/2013.
Sau một hồi, công an sắc phục và tay chân thường phục xông vào giật các biểu ngữ khỏi tay chúng tôi. Họ còn đánh đập Lê Anh Hùng. Tôi rút máy ảnh ra chụp hình thì một tên trong bọn xông vào giật máy. Lê Anh Hùng ngã xuống thì bị bốn tên lôi vào đồn công an. Thấy vậy tôi và Lê Thị Phương Anh theo vào và hô lên: “Công an đánh đập dân!”

—–

BẢN TƯỜNG TRÌNH

 Kính gửi: – Chính phủ các nước
- Các tổ chức nhân quyền quốc tế
Tôi là Nguyễn Đức Quốc, hiện thường trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tôi tố cáo lên Công luận Quốc tế, cùng toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, việc công an, côn đồ tại Đà Nẵng đánh đập tôi và nhiều bạn của tôi một cách dã man ngay trong ngày Quốc tế Nhân Quyền, 10-12-2013. Diễn biến vụ việc như sau:
Vào ngày 10-12-2013, ngày “Quốc tế Nhân Quyền”, tôi cùng Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương Anh, Phan Đình Thành đi từ Lăng Cô đến Công an thành phố Đà Nẵng số 80 đường Lê Lợi, để đòi lại tài sản là máy Laptop hiệu Dell SX năm 2013, và hai máy điện thoại cầm tay của vợ chồng Lê Anh Hùng và Lê Thị Phương Anh, bị công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng thu giữ đêm 07-12-2013, khi tôi và vợ chồng Lê Anh Hùng đang thuê phòng ở nhà nghỉ Hồng Ngọc, đường Nguyễn Huy Tự, TP Đà Nẵng. Khi chúng tôi đến địa chỉ trên, có thêm một số anh em ở Đà Nẵng tới hỗ trợ trong việc đòi lại tài sản.
Đúng 8h30, tôi và Phương Anh đi vào phòng trực ban của công an TP Đà Nẵng, gặp người trực, đưa biên bản thu giữ tài sản cho họ xem, và yêu cầu trả lại tài sản như họ đã hẹn chúng tôi tại công an phường Hòa Minh rằng hãy đến công an thành phố Đà Nẵng để giải quyết.
Chúng tôi chờ đến 9h15 phút thì có một viên chức thuộc công an thành phố Đà Nẵng mặc thường phục -tên là Tuấn như người trực gọi- ra tiếp chúng tôi. Tôi và Phương Anh trình bày và đưa biên bản thu giữ tài sản cho người này xem. Sau khi đọc hết nội dung trong biên bản, người này nói với chúng tôi rằng công an thành phố Đà Nẵng không nhận được báo cáo của công an phường Hòa Minh về sự việc này, nên anh chị hãy về công an phường Hòa Minh, yêu cầu họ trả lại tài sản vô điều kiện vì họ đã bắt người và thu giữ tài sản như vậy là sai rồi. Anh ta còn nói với chúng tôi: về đó nếu họ không trả phải đề nghị công an phường Hòa Minh báo cáo về cho công an thành phố Đã Nẵng, cùng yêu cầu họ phải giao giấy hẹn để làm việc có ngày giờ theo đúng qui định.
Sau khi anh này hướng dẫn xong, chúng tôi rời công an thành phố Đà Nẵng, ra chỗ mọi người đang chờ chúng tôi, và cùng nhau đi đến công an phường Hòa Minh. Chúng tôi gồm tám người: tôi, Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương Anh, Phan Đình Thành từ Lăng Cô và Đông Hà Quảng Trị vào, ở Đà Nẵng có các anh Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Duy Quang, Khúc Thừa Sơn, và một người bạn của anh Thạnh tôi không biết tên, đã cùng nhau đến công an phường Hòa Minh, để đòi lại tài sản.
13121806
Đến nơi, mọi người ngồi trước ngoài cổng đồn. Tôi, Lê Thị Phương Anh và Lê Anh Hùng vào văn phòng, gặp Đại uý phó Công an phường tên Vương Đình Tuấn, số hiệu sỹ quan: 352-101. Anh này cầm biên bản của chúng tôi, rồi bảo với chúng tôi rằng chỉ gặp riêng Lê Anh Hùng. Tôi nói ngay với anh ta rằng: “Cả ba chúng tôi đều bị các anh bắt trong đêm 07 đến sáng 08-12-2013, và bị thu giữ tài sản một cách trái phép. Đề nghị anh phải để chúng tôi cùng làm việc”. Nghe vậy, anh ta mời chúng tôi vào phòng để làm việc. Vừa vào phòng thì điện thoại của anh ta đổ chuông và đổ nhiều lần, nên anh ta không làm việc mà bắt chúng tôi ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi phải nói với Đại uý Vương Đình Tuấn: “Đề nghị anh tắt điện thoại và làm việc với chúng tôi, các anh đã thu giữ tài sản của chúng tôi trái phép, sao bây giờ cứ bắt chúng tôi chờ lâu như vậy? Chúng tôi từ Đông Hà Quảng Trị vào đây gần 200km, mà cứ chờ đợi như thế này thì không được”.
Khi đó anh Tuấn mới chịu ngồi và nói với chúng tôi: “Các anh chị lên công an thành phố Đà Nẵng giải quyết, vì chúng tôi đã chuyển lên công an thành phố Đà Nẵng rồi”. Tôi bèn nói với anh ta: “Chúng tôi từ công an thành phố Đà Nẵng đi về đây, trên đó họ nói công an phường Hòa Minh làm sai phải giải quyết cho chúng tôi để chúng tôi còn ra về, vì nhà chúng tôi ở xa”.
Nghe vậy viên công an nói bảo chúng tôi: “Hẹn các anh chị đúng 8h30 phút ngày 12-12-2013 đến công an thành phố giải quyết”. Khi đó Lê Anh Hùng nói với anh ta: “Thế thì anh phải cho chúng tôi giấy hẹn để làm việc. Các anh là công an, đại diện pháp luật, thu giữ tài sản của công dân trái phép mà cứ hẹn bằng mồm là không đúng nguyên tắc. Đề nghị anh phải có giấy hẹn cho chúng tôi, còn không thì phải trả tài sản cho tôi”. Tay công an phường lại nói: “Tôi không biết, vì các anh thấy nãy giờ điện thoại của cấp trên chỉ đạo như vậy thì tôi phải thông báo với các anh chị thôi”. Tôi liền đốp lại: “Anh phải thừa nhận đêm chúng tôi bị bắt về đây, chính anh cũng đã bắt nạt chúng tôi, không cho tôi đi nhà vệ sinh, bắt tôi chỉ được ngồi trong phòng. Nếu hôm đó các anh làm việc đúng thì đâu có hành hạ chúng tôi đi lui đi tới vất vả như thế này”. Khi đó điện thoại của tay Tuấn này lại reo, anh ta lại nghe điện thoại, rồi nói với chúng tôi thêm một lần nữa: “Hẹn miệng các anh chị đúng 8h30 ngày 12/12/2013 đến công an thành phố Đà Nẵng giải quyết. Tôi không làm giấy hẹn cho các anh chị được”.
Cô Phương Anh bấy giờ mới lên tiếng: “Nếu hôm nay các anh không trả lại tài sản cho chúng tôi hay không đưa giấy hẹn làm việc cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ đứng trước cổng công an phường Hòa Minh, biểu tình tố cáo các anh xâm phạm chỗ ở của người khác, bắt giữ người và thu giữ tài sản trái phép”.
Tên Tuấn nói: “Các anh chị làm gì thì cứ làm! Tôi chỉ hẹn miệng thôi, không làm giấy hẹn cho các anh chị”. Phương Anh bèn ra ngoài nhờ anh em đang ngồi chờ chúng tôi đi in biểu ngữ bằng giấy A3, với nội dung: “Phản đối công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, bắt người và thu giữ tài sản của công dân trái phép” và “Yêu cầu trả tài sản cho chúng tôi vô điều kiện”.
Khi tôi và Lê Anh Hùng đi ra trước cổng công an phường thì các biểu ngữ đã được một người đi in đem về. Chúng tôi bèn giơ cao chúng lên và đọc to nội dung in trên giấy. Lúc đó nhiều người đi đường đã nhìn thấy, họ dừng lại và đọc những nội dung phản đối nơi giấy chúng tôi đang giương cao. Thế là công an gọi rất nhiều người không biết từ đâu đến, mặc thường phục, mặt bịt khẩu trang, quay phim và chụp hình chúng tôi. Chúng tôi cũng cũng quay phim chụp hình lại làm tư liệu, đề phòng công an vu khống chụp mũ, nhưng sau đó đã bị chúng tước đoạt và lột sạch (rất may còn sót lại một số hình ảnh). Khi ấy tôi nhận ra đó là những kẻ đã bắt chúng tôi đêm 07/12/2013.
Sau một hồi, công an sắc phục và tay chân thường phục xông vào giật các biểu ngữ khỏi tay chúng tôi. Họ còn đánh đập Lê Anh Hùng. Tôi rút máy ảnh ra chụp hình thì một tên trong bọn xông vào giật máy. Lê Anh Hùng ngã xuống thì bị bốn tên lôi vào đồn công an. Thấy vậy tôi và Lê Thị Phương Anh theo vào và hô lên: “Công an đánh đập dân!”
Ngay khi đó, rất nhiều tên xông vào đánh tôi và Phương Anh. Là phụ nữ nhưng chị vẫn bị họ đánh tay vào người và đạp chân vào ngực rất dã man. Có hai người đi xe Honda ngang qua hô to: “Công an không được đánh dân” thì họ cũng bị đánh, đành phải chạy đi.
Rồi rất nhiều tên côn đồ từ đâu đến rất đông và công an áo xanh, áo vàng xuất hiện. Chúng đuổi tôi và anh em ra khỏi khu vực cổng công an phường Hòa Minh. Tôi nói: “Công an phường đánh đập chúng tôi và đang bắt giữ bạn tôi, chúng tôi không đi đâu hết! Yêu cầu các anh thả bạn tôi ra”. Chúng liền xông vào đánh tôi rất dã man, còn viên công an Vương Đình Tuấn thì dắt xe của tôi vào cổng đồn. Tôi chạy theo nói: “Các anh bắt giữ bạn tôi và giữ xe thì tôi cũng vào công an làm việc. Ở ngoài các anh ra lệnh côn đồ đánh đập chúng tôi như vậy, chúng tôi chết thì sao?” Nghe vậy tên Tuấn lại đẩy xe của tôi ra ngoài và đưa cho tôi. Vừa dắt xe thì tôi lại bị nhiều tên bịt mặt và những tên bắt chúng tôi hôm 07-12 cùng lũ côn đồ xông vào đánh đập tiếp. Thấy vậy anh Phan Đình Thành nói: “Các anh hãy để cho người ta đi! Chứ đánh vậy người ta chết, các anh mang trọng tội đó!”
Họ để tôi đi. Tôi chạy xe qua bên kia đường đối diện với công an phường Hòa Minh (đoạn đường này có con lươn ở giữa). Dừng lại phía bên này nhìn qua cổng đồn phường, thấy công an và côn đồ đánh Phương Anh té xuống, tôi hô lên: “Phương Anh ơi, anh sẽ chết với em!”. Nói xong, tôi chạy xe vòng con lươn qua chỗ cổng công an phường để bảo vệ cô bạn. Nhiều tên lại xông vào đánh tôi, bắt tôi phải đi chỗ khác. Tôi vừa chạy thì nhìn thấy sáu bảy tên xông vào giật giỏ xách của kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh (người bạn đi cùng chúng tôi). Họ giật máy ASUS của anh và đánh vào ngực anh. Anh Thạnh la lên kêu cứu và chạy ra giữa đường. Anh nói: “Tôi bị chứng máu không đông. Các anh đánh tôi tôi chết mất.”
Khi đó, thấy tôi đang dừng xe thì những tên lúc nãy xông vào đánh tôi tiếp. Chúng dùng gậy có bọc vải một đầu thọc vào người tôi. Chịu không nổi cú thọc hiểm này, tôi chạy xe vòng con lươn về chỗ Phương Anh bị đánh đập. Vừa vòng con lươn, tôi thấy hơn chục tên rượt đánh anh Nguyễn Duy Quang gục tại chỗ, ngay bên đường, cách công an phường 20 mét. Nhìn thấy Nguyễn Duy Quang bị đánh dã man như vậy, tôi la lên: “Bà con ơi công an, côn đồ đánh dân, xin cứu chúng tôi.”
Ngay khi đó, những tên côn đồ và những tên bắt tôi hôm trước xông vào đánh đập và thọc cây gậy bịt vải một đầu vào người tôi. Chịu không nổi, tôi kêu công an mặc áo quần xanh vàng đang dẹp trật tự gần chỗ tôi: “Các anh hãy cứu tôi với.” Nhưng họ vẫn đứng nhìn tôi bị đánh. Tôi liền chạy đến trước cổng công an phường để cố ý thoát khỏi tay bọn côn đồ, thì bị tên công an mặc đồ xanh có khoác áo giáp ở ngoài, dùng gậy của công an đánh vào mặt tôi rất mạnh, làm tôi đổ máu và gục xuống. Bọn côn đồ liền xông tới đạp vào ngực và mặt tôi. Chúng nói: “Cho mày chết!”. Một tên mang giày cứng đá vào mặt tôi rất mạnh. Tôi bị đập mạnh xuống đường và không kêu cứu được nữa. Khi máu chảy ra quá nhiều và tôi đã kiệt sức, bọn chúng bồng tôi lên xe máy của tôi, bắt tôi phải ôm tên đang cầm lái. Thấy tôi không ngồi được, một tên khác liền phóc lên xe và kẹp tôi ở giữa. Những tên đứng đó nói: “Chở nó đi thủ tiêu luôn.”
Nghe vậy, tôi cố gắng vùng lên nhưng đã hết sức, xe bị đảo tay lái. Tên ngồi sau nói: “Mày mà không ngồi yên, sẽ bị lao vào xe tải chết đó.” Tôi cố gắng vùng vẫy và nói: “Nếu các anh chở tôi đi thủ tiêu, tôi sẽ vùng vẫy cho xe tải cán chết cả ba”. Và quả thật xe bị ngã cách công an phường 10 mét về phía nam, tôi bổ xuống và nằm bất động. Hai tên phân bua với những người đứng đó: “Nó bị tai nạn.” Những họ phản ứng ngay: “Các ông đánh đập người ta dã man giữa thanh thiên bạch nhật mà còn nói bị tai nạn được sao?”
Khi nằm xuống, không thể nói được, tôi nhớ lại mình đang mang cây thánh giá nơi cổ. Tôi đưa tay cầm thánh giá bỏ lên nơi mặt, có ý muốn người đi đường biết để đưa tôi đi bệnh viện. Rồi đó tôi bất tỉnh luôn.
Sau khi tỉnh lại, mở mắt, tôi nhìn thấy mình đang nằm trong xe và có một người đàn ông mặc áo y khoa ngồi bên cạnh. Tôi hỏi: “Anh là bác sĩ phải không?”, ông ta trả lời: “Đúng rồi”. Ngay khi đó điện thoại trong túi quần của tôi reo lên. Người đàn ông này đã nghe và nói tôi bị tai nạn, tôi liền la lên, cốt để người nhà hay bạn bè của tôi biết: “Quốc bị công an đánh, Quốc bị công an đánh gần chết, xe bác sĩ đang đưa đi cấp cứu.”
Sau đó tôi rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy có người nhà và nhiều anh em không quen biết đến rất đông. Họ nói họ xem thông tin trên mạng nên đã đến bệnh viện chăm sóc cho tôi. Lúc đó là 17h30 ngày 10-12-2013, ngày Quốc tế Nhân Quyền.
Vợ tôi và những người xung quanh tôi trong bệnh viện cho tôi biết bác sĩ đã chụp CT, chẩn đoán tôi bị chấn thương sọ não.
Sau ba ngày nằm tại bệnh viện, tôi mới được bác sĩ cho về nhà uống thuốc và dặn hãy tự theo dõi, nếu có biến chứng gì thì quay trở lại bệnh viện gấp. Hiện tôi đang uống thuốc điều trị và tự theo dõi ở nhà.
Trên đây toàn bộ diễn biến của vụ việc tôi bị côn đồ và công an cộng sản Việt Nam đánh đập dã man ngay trong ngày Quốc tế Nhân Quyền.
Lăng Cô, ngày 15.12.2013
Người Tường Trình
Nguyễn Đức Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét