Pages

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Những câu chuyện khôi hài đến mức khó tin ở Việt Nam

Vô tình hay cố ý những đối tượng trong vụ án lại tạo tình tiết hết sức "ngược đời", ngớ ngẩn. Chuyện thật mà như đùa đến nỗi khiến nhiều người hay chuyện phải phì cười khó hiểu.
 Một vụ kiện tụng hy hữu đến cười ra nước mắt với việc "bắt giam" hòn đá của một cơ quan chức năng. Số là giữa tháng 32012/, bà Trần Thị Sắc ngụ ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai trong lúc đào ao ở đất nhà mình có moi được một hòn đá nặng chừng 8 tấn. Nhân tiện bà thuê xe mang về nhà làm cảnh. Chẳng hiểu thiên hạ đồn đại hòn đá đẹp thế nào mà ngay sau đó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho đoàn kiểm tra rồi tịch thu hòn đá. Đồng thời ông chủ tịch cũng ký quyết định xử phạt bà Sắc hai triệu đồng về tội vận chuyển hòn đá không có nguồn gốc hợp pháp. Chính quyền huyện này còn xuất kinh phí đóng lồng sắt để "nhốt" hòn đá khiến ai nấy cũng nực cười.
 
Sau vụ ấy, nghe nói những chủ tiệm bán đá cảnh lo nơm nớp. Thiết nghĩ, không khéo đã có anh giấu bớt những viên đá mà mình tâm đắc hòng tránh con mắt dòm ngó của chính quyền như huyện Chư Sê. Vụ kiện lằng nhằng từ năm trước tới cuối năm nay, đến TAND tỉnh Gia Lai thì tạm hoãn để thương lượng. Dân chúng lại được phen "nhích mép" khi bà Sắc được bên bị đơn "dấm dúi" cho 20 triệu đồng gọi là chi phí. Thử hỏi qua bao nhiêu câu quả quyết của chủ tịch huyện này giờ lại có hành động đó thì ai tin tưởng cho được. Rồi đời sau người ta sẽ dệt thành một câu chuyện phiếm, mạn đàm về chuyện ghen ăn tức ở quanh câu chuyện trớ trêu, ngược đời "hòn đá bị giam".
 
Có ý kiến cho rằng chuyện hòn đá bị giam nên chép thành truyện để răn dạy, nhưng có những chuyện bỏ lâu người ta vẫn quên. Câu chuyện mua phải "vịt trời" truyền trong dân gian đã rất lâu rồi nhưng hôm nay lại tái hiện trong một diện mạo hoàn toàn mới. Người ta hay gắn cho thương lái những câu như "một lời mười" hay đại ý là ăn lời cắt cổ. Đầu năm 2014, câu chuyện của người thương lái NV.Ẹ. (ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bị Huỳnh Hùng Hiệp (ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) lừa với chiêu "kẻ cắp gặp bà già" thì đúng là trớ trêu. Lòng tham vô đáy. Gần cuối năm rồi, hốt một quả hời lớn ai mà không ham.
 
Ông E. mua 1200. con vịt đẻ và trả ngay lâp tức 50 triệu đồng cho Hiệp. Đáng lẽ rút kinh nghiệm vụ hòn đá bị giam ông phải xem nguồn gốc xuất xứ của đàn vịt thế nào. Ai ngờ ông ỷ lợi trước mắt, lại tơm tớp mua ngay và "bo" thêm cho kẻ bán vịt 10 triệu đồng. Xong xuôi, ông E. hí hửng kêu xe đến bắt vịt thì xém bị người chủ của đàn vịt "tẩn" cho một trận nhừ đòn. Chuyện đúng là hy hữu đến nỗi có khả năng sau này muốn mua vịt hay gà qué gì thì người ta cũng phải cẩn thận xem giấy chứng minh, viết giấy cam kết lên phường đóng dấu đỏ. Như thế là cánh thương lái lại có thể viết thành một câu chuyện mới và nhắn nhủ rằng "dục tốc bất đạt".
 
Đó là câu chuyện mà người trong cuộc bị lừa, còn có chuyện biết bị lừa mà vẫn mắc phải mới trớ trêu. Chả thế mà bà bói, kiêm "bác sĩ thẩm mỹ" Phạm Thị Hương (ngụ 866/9/, Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình, SG.) chỉ cần phán vài câu là làm lợi cho chồng ngay. Ông Lý Gia Bình chủ phòng thuốc Đông y, chồng của bà Hương được phen hốt bạc nhờ vào tài lẻ thầy bói của bà.
 
Đã thế, độ thẩm mỹ của bà Hương có lẽ chỉ còn tí nữa là đạt đến cảnh giới thâm độc của bác sĩ Cát Tường. Người tin lời doạ nạt, ma mị của bà Hương phẫu thuật thẩm mỹ và đều tàn tạ sau ít hôm. Mà thói đời sao lại đáng trách đến thế? Khách đã bị lừa còn cố tình quay lại để rồi nghe lời xúc phạm của bà này uống thêm những thứ thuốc vô bổ mà vẫn mất tiền như thường. Năm lần bảy lượt bị lừa như thế mà khách vẫn cứ đinh ninh là bà Hương chữa được thì có lẽ họ mê tín quá nặng.
 
Giới cờ bạc thế giới có dịp thán phục một Việt kiều Mỹ đã thắng 55,5 triệu đô trên máy đánh bạc vào năm 2009 tại Việt Nam. Rõ ràng ông Ly Sam (61 tuổi, ngụ quận 3, SG.) có chụp hình chiếc máy đánh bạc giây phút mình thắng. Tuy nhiên, công ty Liên doanh Đại Dương, chủ của chiếc máy đánh bạc số 13 lại đưa ra lý do máy bị lỗi nên không trả tiền cho ông Sam. Rõ là nực cười nếu công ty Đại Dương không có lỗi thì mắc gì lại tự ý đưa máy đi giám định rồi kết luận máy hư?  Vụ kiện kéo dài suốt 5 năm và TAND quận 1, xử cho ông Sam thắng kiện. Bắt đầu có sự căng thẳng giữa các bên mà hầu như bên nào cũng đuối lý.
 
Chưa hết, đầu năm 2014, cả phía công ty Đại Dương lẫn phía ông Sam tự rút đơn kháng cáo. Nếu ông Sam khẳng định mình đúng, số tiền thắng rất lớn sao giờ đây lại khẳng định "nhìn nhầm" và quả quyết máy có lỗi? Thiết nghĩ ông Sam chơi nhiều quá đâm ra lú lẫn, mắt mờ. Vậy còn hình ảnh thì sao? Nếu kiện không thắng vì mình sai làm ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp thì phải phạt mới đúng. Sự việc khiến dân chúng khó hiểu, cánh báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực cuối cùng chưng hửng, chóng vánh. Có thông tin sau 20 ngày ông Sam thắng bạc người của công ty Đại Dương đến thương lượng sẽ đưa cho ông 20 triệu đô. Sau bao năm kiện tụng mệt mỏi, cả nguyên đơn và bị đơn đều chán nản toà án. Một vụ kiện tụng vô tiền khoáng hậu. Biết đâu họ lại chẳng đi đêm với nhau và kết thúc trong êm thấm.
 
Vụ kiện tụng liên quan đến 55,5 triệu đô tiền thắng máy đánh bạc là chưa ăn thua gì so với vụ "cho không" 10 tỷ USD mỗi năm. Cuối năm 2013, nhiều doanh nghiệp đang chênh vênh trên bờ vực phá sản thì được tin có một Việt kiều Mỹ tên Paul Lê Hùng về nước kêu gọi gói tài trợ, "cho không" các doanh nghiệp với số tiền trên. Nhiều doanh nghiệp phấn khởi ra mặt, không tiếc tiền tung cho ông Hùng gọi là chi phí đi lại và thủ tục xin cấp vốn miễn phí. Tuy nhiên, khi nói đến tiền, ông Hùng thản nhiên "đúng rồi. Một đồng cũng không có".
 
Chuyện doanh nghiệp dính quả lừa gói tài trợ miễn phí 10 tỷ USD có lẽ cũng giống như tên trộm hiếu kỳ cắt quần nữ sinh. Hai sự việc đều là tò mò, ngu ngơ và tham lam. Tên trộm này dâm tiện, liều lĩnh đến tội nghiệp khi tò mò cắt quần nữ sinh để xem thực hư nó như thế nào. Vì điều kiện tế nhị, công an thành phố Đà Nẵng không tiện nêu tên kẻ trộm lập dị ấy, chỉ biết hắn có cái tên PV.T.H. (SN 1995, quê Quảng Nam). Cho đến khi H. bị bắt và lên báo chí thì có lẽ cũng khối anh học đại học như H. hí hửng vì mình biết hơn hắn.
 
Phóng túng như cô nữ sinh nằm hớ hênh với độc một chiếc quần cộc và không đóng cửa thì sao tránh nổi chuyện khôi hài. Gã ăn trộm xong định đi ra thì y nhìn thấy nữ sinh trong phòng ngủ mặc quần đùi ngắn, để lộ làn da trắng ngần. Có lẽ hắn đã nghĩ đến chuyện bạn nhậu "trộm tình" vợ ở ĐakLak nên mới nảy sinh tà dâm. Hắn cắt quần của nữ sinh nọ. Có lẽ sau khi phát hiện ra bí kíp mà hắn từng khai nhận là "chưa từng thấy bao giờ" hắn sững người câm lặng nên ngay cả tiếng tri hô của nữ sinh bị cắt quần hắn cũng không muốn chạy. H. bị bắt trong khi đang trèo lan can và có lẽ sau này lấy vợ mỗi khi gần gũi vợ, hắn lại nhớ đến giây phút nhục nhã của mình.       
 
Theo Nguoiduatin
(Tiêu đề do calitoday đặt lại)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét