Pages

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

HƯỚNG ĐI CHIẾN LƯỢC?


Trích: Nếu trước đây, phong trào dân chủ có một phương hướng chung trên con đường độc đạo là đấu tranh dẹp bỏ độc tài, xây dựng dân chủ, bảo vệ và phát triển nhân quyền thì “cơn sốt sơn hà nguy biến” đã bật ra 3 ngả rẽ:
1. Kỳ vọng vào đảng độc tài thoát khỏi vòng nô lệ của Tàu cộng. Tên thời thượng là Thoát Trung.
2. Kỳ vọng vào một lãnh đạo “sáng giá nhất” của đảng đứng lên lãnh đạo một cuộc cách mạng nhung để thoát ách nô lệ Tàu cộng và hy vọng người này đứng về phía nhân dân để cởi trói độc tài.

3. Kiên trì tranh đấu để chấm dứt độc tài và xây dựng dân chủ và xem đó là điều kiện nền tảng để có được sức mạnh toàn dân nhằm bảo vệ tổ quốc.
“Chọn lựa thứ 3 là chọn lựa khó khăn nhất. Nếu 2 chọn lựa đầu chỉ phải chống ngoại xâm và được sự hỗ trợ hay ít ra được yên thân bởi đảng độc tài thì chọn lựa thứ ba là phải chống nội xâm lẫn ngoại xâm. Chọn lựa thứ ba này đối diện với nhiều phản biện:
- Lực lượng dân chủ còn quá yếu, sẽ bị tiêu diệt từ trứng nước.
- Sẽ không được sự ủng hộ nồng nhiệt từ quần chúng vì tâm lý sợ hãi lâu đời và họ đang có chọn lựa an toàn với cá nhân của họ hơn. Đó là đứng cùng với đảng (chọn lựa 1), hay ủng hộ một lãnh đạo “sáng giá” của đảng độc tài (chọn lựa 2).
- Đấu tranh chống độc tài bây giờ sẽ giúp cho Tàu cộng thêm cơ hội tràn qua xâm chiếm Việt Nam.
“ Chúng ta cần phải nhìn lại toàn bộ những nỗ lực vừa qua, lượng giá tình hình chủ quan và khách quan để từ đó có một hướng chiến lược tổng thể phù hợp với tình hình mới đang rất là đen tối.”
( Từ nạn độc tài đến họa xâm lăng và thử thách của phong trào dân chủ – Vũ Đông Hà Danlambao )

Câu hỏi đặt ra là:
“ Chúng ta “ nói đó là ai mà đề ra “ hướng chiến lược tổng thể ?”
Nếu như đó là một tổ chức hay một đảng thì đúng là “ lực lượng dân chủ còn quá yếu !“
Bằng như “ chúng ta “ nói đây là “ Đại chúng “ thì vấn đề khác hẳn.
Ngày nay, việc vận động cách mạng bằng tổ chức đảng phái dưới chế độ toàn trị cọng sản vừa hạn chế vừa nguy hiểm.
Hạn chế là vì số lượng “ đảng viên “ ít ỏi không đủ sức vận động đại chúng trên qui mô lớn toàn quốc.
Nguy hiểm bởi vì khi họp thành “ Một Tổ chức “ lớn thì nguy cơ tình báo phản gián vc len lỏi vào, giăng lưới hốt gọn cũng lớn.
Vì vậy, cái chúng ta nói đây phải là “ đại chúng “. Muốn vận động đại chúng, không phải một tổ chức hay đảng phái nào độc lực làm được mà phải cần có nhiều thật nhiều nhóm nhỏ rải rác khắp mọi nơi vì hai lẽ:
1/ Các nhóm nhỏ gồm bạn bè thân thiết biết rõ bụng nhau nên tình báo phản gián không len vào được.
2/ Các nhóm hoạt động biệt lập nên an ninh vc bắt nhóm nầy không lần ra nhóm kia được, không giăng lưới hốt hết được.
Cho nên, công cuộc vận động giải trừ cọng sản ngày nay đòi hỏi những người dấn thân tranh đấu nhiều dũng cảm và hy sinh. Phải chấp nhận trước việc bị bắt bớ, tù đày kể cả mất mạng mới làm được.
Thời đại truyền thông đại chúng, làm cách mạng đại chúng không cần lãnh tụ và tổ chức bề thế phô trương để cho chúng hốt.
Thời đại truyền thông đại chúng, đại chúng tự nhận thức và tổ chức nhau hành động góp phần cứu dân cứu nước.
Thời đại truyền thông đại chúng, đại chúng can dự vào việc chánh trị chớ không còn là độc quyền của những người làm chánh tri.
Dân chủ là gì? Phải chăng là “ Mỗi người đều có một “ tiếng nói “ về hướng đi của Đất nước “ ( Everyone has a SAY about national direction )?
Muốn được như vậy phải làm cách mạng “ Một cuộc Cách Mạng Toàn Triệt “ triệt hạ hoàn toàn chế độ toàn trị việt cong chớ không phải “ Một phong trào Dân chủ “ chung chung nào khác.
Tuổi trẻ các nước đang phát triển như Tunisia, Ai Cập, Ukraine làm được.
Tại sao tuổi trẻ Việt Nam, nòi giống hùng cường Lạc Long không làm được ?!
“ Nó vĩ đại vì các ngươi chấp tay quỳ gối.
Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên “
Vì Dân chủ – Tự do mà chiến đấu!
Nguyễn Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét