Le Nguyen – Buổi bình minh rực rỡ của chủ nghĩa cộng sản cuốn hút, mê hoặc loài người với các lập luận, lý thuyết tưởng chừng như hợp lý, thuận lẽ tự nhiên trong tiến trình phát triển xã hội loài người về hướng tiến bộ, văn minh qua các khẩu hiệu hào nhoáng “…vô sản thế giới đoàn kết lại… tiến lên thế giới đại đồng… làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu…” Cùng với nhiều bài luận văn được các lãnh tụ cộng sản dùng làm cơ sở tư tưởng đi diễn thuyết, giảng dạy nhiều nơi trên thế giới của một thời “đỉnh cao” được nhiều thành phần xã hội, từ giới bình dân lao động đến khoa bảng trí thức, nhiệt tình đón nhận xem như là chân lý của loài người tiến bộ đương thời của những thế kỷ trước!
Mãi cho đến khi phong trào cộng sản do Lenin lãnh đạo làm “cách mạng” thành công ở Nga và đưa lý thuyết cộng sản vào tổ chức cai trị, đi vào thực tế cuộc sống, cũng là lúc cao trào cộng sản bừng bừng khí thế đấu tranh lan rộng ra khắp thế giới. Chúng hô hào đấu tranh chống kẻ thù giai cấp, tiêu diệt quân chủ phong kiến, thực dân đế quốc, tư bản bóc lột… đào tận gốc tróc tận rễ trí, phú, địa, hào và chôn vùi đạo đức truyền thống, nếp sống con người cũ để thay vào đó nếp sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.
Thế rồi chủ nghĩa cộng sản sau gần ¾ thế kỷ, kể từ khi cộng sản Nga áp dụng chủ thuyết cộng sản, đưa lý thuyết cộng sản vào thực tiễn đời sống của một phần nhân loại đã không còn bịp được những dân tộc nằm dưới sự cai trị bạo tàn của mô hình xã hội chủ nghĩa. Bởi qua thời gian sống với cộng sản, nếm mùi cộng sản – nhân loại đã hiểu ra “vô sản đoàn kết lại” làm cách mạng lật đổ nhà nước thực dân, phong kiến phản động là chỉ để thiết lập nên nhà nước cộng sản phản động tồi tệ hơn loài người tưởng tượng. Cũng như câu kinh “tiến lên thế giới đại đồng” của cộng sản, đích thực chỉ là xóa bỏ biên giới, lãnh thổ của các quốc gia nhỏ yếu, sáp nhập vào lãnh thổ Nga – Tàu và chiếc bánh vẽ “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” chỉ là khẩu hiệu bệnh hoạn của những bộ óc mang bệnh hoang tưởng, không có thực trong hiện thực đời sống của xã hội loài người.
Thế cho nên ¼ thế kỷ trước, các dân tộc Tiệp, Hung, Lỗ, Ba Lan, Đông Đức, Nga… đã đồng loạt đứng lên giành quyền dân tộc tự quyết, cởi bỏ xích xiềng nô lệ của cộng sản quốc tế để thiết lập nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân… tất cả quyền lực nhà nước thật sự thuộc về nhân dân và đa phần các quốc gia này đã thực hiện được ước mơ độc lập, tự do, dân chủ cho đất nước, dân tộc họ dù gặp phải sự chống đối quyết liệt của tàn dư cộng sản.
Ngày nay trong thực tế, chủ nghĩa cộng sản đã chết ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng ở một vài nơi trên thế giới những con buôn chính trị vẫn chưa chịu chôn xác chết cộng sản và những con buôn này, chúng đang lợi dụng xác chết cộng sản làm món hàng mua bán đổi chác cho tham vọng quyền lực của cá nhân, gia đình, phe nhóm và băng đảng của chúng.
Thật không may cho Việt Nam bởi Việt Nam hiện đang là một trong vài ba nước bị lãnh đạo đảng cộng sản trang điểm, làm kinh doanh trên xác chết cộng sản và đang trở lại bắt tay Nga – Tàu giương cao khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa để diễn trò tay sai, buôn xương bán máu dân tộc Việt Nam như chúng đã từng theo lệnh “…đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng… đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc…”
Hiện nay chủ nghĩa cộng sản đã chết, đã không tồn tại trong thực tiễn đời sống của đa phần nhân loại nhưng tàn dư cộng sản vẫn còn, chúng vẫn cố bám víu vào xác chết cộng sản để lừa gạt lợi dụng những thành phần mù đảng, ngu dốt nhằm phục vụ quyền lực, quyền lợi cho phe nhóm lãnh đạo đảng cộng sản với chiếc áo vì dân, vì nước… tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?
Đến thời điểm này, những người Việt Nam bình thường ai cũng thấy bản chất của chế độ “cộng sản giả hiệu” của Việt Nam đương thời – ngoài việc bán chủ quyền, bán nước để thu lợi về cho cá nhân, phe nhóm, băng đảng cộng sản, chúng còn bán chiếc bánh vẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để đè đầu cỡi cổ người dân Việt Nam.
Có lẽ từ trước đến nay đa phần những người có lòng với dân, quan tâm đến đất nước chỉ đặc biệt chú trọng đến sự độc ác, bạo tàn, phi nhân tính của chế độ cộng sản và ít chú ý đến kinh tế vi mô, vĩ mô “quái thai” của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên không nhận ra hậu quả nghiêm trọng đã để lại cho dân cho nước của nền kinh tế bệnh hoạn, méo mó không giống ai này?
Để nhận diện rõ hơn, là khi trở lại kinh tế thị trường, nền kinh tế truyền thống phát triển theo tiến trình tự nhiên của bản năng loài người vốn có, đã giúp cho bộ mặt Việt Nam sáng sủa hơn, người dân bớt nghèo đói và được ăn ngon mặc đẹp vạn lần hơn thời kinh tế bao cấp, thời mua cây kim sợi chỉ phải xếp hàng thì lãnh đạo đảng ta lại giở trò tranh công qua câu nói rất ư hài, thể hiện đúng bản chất của đỉnh cao trí tuệ loài người: “Không có đảng là không có đổi mới!”
Đến hôm nay bộ mặt Việt Nam so với thời bao cấp, có nhiều tiến bộ trông thấy như đường xá cầu cống, khu gia cư, nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, hải cảng, phi cảng… kể cả những vui chơi giải trí phục vụ kỹ nghệ du lịch dễ đánh lừa “khúc ruột ngàn dặm” như những bầy cừu âm thầm thay nhau trở về chung tay “xây dựng đất nước” để phải tán gia bại sản, kẻ vào tù, kẻ bỏ của chạy lấy người vì tội hối lộ, trốn thuế, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước?…
Có thể nói nhìn bề ngoài nền kinh tế Việt Nam với những người bình thường ai cũng tưởng môi trường kinh doanh của Việt Nam “thông thoáng” không thua kém các nước có nền kinh tế thị trường lâu đời nhưng khi đụng chạm thực tế của từng vụ việc kinh doanh cụ thể mới thấy cái quái thai kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nó ra làm sao?
Điển hình là kinh doanh ngành xuất nhập cảng, nhìn bên ngoài sẽ thấy người dân buôn bán ì xèo, tự do quá, thế còn gì phải kêu ca nhà nước bóp nghẹt kinh tế? Thế nhưng khi đi sâu vào chi tiết mới thấy méo mó của nó, mới biết đầu vào lẫn đầu ra của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đều do công ty quốc doanh hay công ty tư nhân do đảng viên núp trong vỏ bọc doanh nhân làm kinh tế nắm giữ hoặc “sang” hơn nữa là do một ai đó, trên danh nghĩa không dính dáng tới đảng, nhà nước nhưng là đại diện giao dịch buôn bán cho một ông bà ủy viên trung ương đảng, ủy viên bộ chính trị nằm ở đằng sau chỉ đạo.
Như thế những thương buôn “tư nhân” đi thu gom nông sản của nông dân hay những đại lý buôn bán sỉ hoặc lẻ hàng đa cấp, ngoại nhập thực sự chỉ là tay con của nhóm lợi ích, của tập đoàn kinh tế nhà nước, của tư bản đỏ hoang dã chỉ tồn tại ở Việt Nam, được gọi dưới tên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ một số nguyên nhân vừa nêu, đủ cơ sở để đi đến kết luận là tại sao kinh tế Việt Nam chỉ sáng sủa ở lúc ban đầu hội nhập sân chơi quốc tế rồi vội vã đi vào suy tàn và chết không kịp ngáp?
Nếu ai có cái đầu tỉnh táo, không khó để thấy cái quái thai của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ tồn tại trong ngành kinh doanh xuất nhập cảng mà nó còn hiện hữu trong mọi ngõ ngách của thị trường nội địa của nền kinh tế quái dị chỉ có ở Việt Nam.
Nói về thị trường nội địa, những người dân làm kinh doanh, sản xuất các ngành nghề chân chính như tạp hóa, gia dụng vật dụng, áo quần giày dép, quán ăn uống, cà phê không đèn mờ… với tính cách gia đình hay quy mô lớn, sống ở Việt Nam hay “Việt kiều” về Việt Nam làm kinh doanh, nếu không có thế lực “đen” chống lưng thì khó yên với những cơ quan hữu trách, những cá nhân thi hành công vụ của cục quản lý thị trường, của sở thuế vụ, của công an khu vực… hoạnh họe đòi hỏi giấy tờ, áp mức thuế khóa không dựa trên cơ sở pháp lý nào cả.
Tất cả không phải vì mục tiêu minh bạch, cạnh tranh lành mạnh công bằng cho môi trường kinh doanh tự do mà những kẻ “thi hành công vụ” chỉ muốn nhũng nhiễu để được chung chi, bảo kê như dân xã hội đen – nay đòi đôi giày cho con đi học, mai tiền cho một chầu nhậu đãi anh em, mốt ủng hộ bia rượu cho cơ quan tổ chức liên quan… và những chi phí đội lên cho sản phẩm do chung chi sẽ đổ trút lên đầu người tiêu thụ. Thậm chí những kẻ “nhân danh” thi hành công vụ còn nói những câu vô văn hóa, phi chính trị như “không chịu thì dẹp…”
Bên cạnh các ngành nghề làm kinh doanh “sạch” là các ngành nghề được phép kinh doanh nhưng được xếp vào “diên” nhạy cảm, có thu nhập tương dối cao lại nhàn nhã như ngành nghề khách sạn, nhà trọ, phòng trọ, cà phê đèn mờ, quán Karaoke, quán nhậu có tiếp viên, vũ trường, quán Bar, quán xông hơi (massage)… của người dân lương thiện chí thú làm ăn, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp vẫn phải chung chi, vẫn phải bị kiểm tra đột xuất thường xuyên, thậm chí bị những “kẻ thi hành công vụ” đưa người vào khách sạn, phòng trọ, nhà trọ… diễn trò mua bán dâm để ập vào bắt quả tang chủ cơ sở kinh doanh nộp phạt nhiều chục triệu đồng.
Thật sự phạt vạ kiểu đó là quá sức chịu đựng của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ của các hộ gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc và điều đáng phẫn nộ là những loại hình kinh doanh “nhạy cảm” này không thấy xảy ra với chủ cơ sở kinh doanh thuộc quyền sở hữu của các ông bà cộm cán trong đảng, nhà nước, dù các cơ sở này ngang nhiên đưa tiếp viên vào làm việc sai quy định, vi phạm luật pháp, người dân ai cũng thấy, cũng chẳng hề hấn chi cả, mọi thứ đều trút lên đầu người dân kinh doanh lương thiện thân cô thế cô.
Những chiêu trò bảo kê “khoán”, thuế “khoán” không chịu thì dẹp hay dàn dựng bắt quả tang mua bán dâm hoặc kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm chỉ là thủ đoạn của các ông bà quan chức đảng, nhà nước nhằm loại đối thủ cạnh tranh trong ngành nghề nhạy cảm, kiếm tiền nhanh, nhiều, nhàn nhã so với các ngành kinh doanh khác – trừ nghề tham nhũng hối lô, mua quan bán chức và bán nước!
Nếu làm cuộc thống kê chính thức vế ngành nghề kinh doanh nhạy cảm trên diện rộng khắp cả nước thì chỉ số chủ nhân các doanh nghiệp nhạy cảm do các quan chức lãnh đạo hoặc thân nhân của họ chiếm đại đa số, không có gì là bất ngờ. Đó là chưa kể những vụ việc liên quan đến tội phạm kinh tế, tội trốn thuế trong vòng điều tra để khởi tố nghi phạm thì chỉ cần một cú điện thoại của lãnh đạo thì mọi việc “tình nghi vi phạm” có đủ bằng chứng vi phạm pháp luật để truy tố đều phải dừng lại!
Quan sát cung cách làm việc của quan chức nhà nước, tiếp cận những kiểu cách làm ăn, cách cạnh tranh khá trẻ con tức cười rất phổ biến của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mặc nhiên trở thành nét đặc thù, là độc chiêu như tô hủ tiếu ngàn người ăn, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng to nhất Đông Nam Á, tháp truyền hình cao nhất thế giới… Tất cả những thứ nhất vô bổ đó chỉ có trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của việt Nam chứ không tìm được ở đâu, ở trong bất cứ nền kinh tế nào dưới gầm trời bao la của thời đại này.
Với một mảng nhỏ kinh tế vi mô, vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hưởng xã hội chủ nghĩa như đã thấy, và những tiêu cực tệ hại đó, không thể nào tồn tại trong nền kinh tế thị trường của các nước dân chủ văn minh thời hiện đại. Thực tế đã đang diễn ra trong các nước kinh tế thi trường chỉ ra cho thấy, cung cách làm việc, làm ăn theo kiểu cách “kinh tế định hướng” ở các nước dân chủ, chỉ có hai khả năng xảy ra: một là mất chức; hai là vào nhà đá đếm lịch. Chứ không thể sống hùng, sống mạnh, sống diêm dúa như trong chế độ dân chủ vạn lần hơn của cộng sản Việt Nam.
Những mẩu chuyện về kinh doanh “hợm hĩnh” không giống ai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được ghi lại trung thực, là sự thật hiển nhiên, không phải là điều xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, nói xấu đảng nhà nước Việt Nam mà nó chính là kết quả của tư bản hoang dã giao phối với cái xác chết cộng sản rừng rú nên sinh ra nền kinh tế dị tật, bệnh hoạn chẳng có gì để ngạc nhiên hay quan tâm. Cứ để cho nó chết tự nhiên vì nó sinh ra từ xác chết chưa chôn mang tên cộng sản Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét