Pages

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Cú đá hậu của ngài phó tổng thống Mỹ


zing_nangly2_1_0Nguyễn Hoa Lư
1. Dân tình An Nam phải một phen đứng tim khi nghe tin Cụ Cả một mình đáp phi cơ sang Hoa Kỳ. Tuổi cao sức yếu, đó chỉ là một nhẽ, quan trọng là Cụ sẽ thân chinh vào tận sào huyệt của đế quốc ngoại bang. Trước Cụ Cả chưa có vị tổng bí thư nào to gan lớn mật lập được kỳ tích này. Sau Cụ Cả chắc cũng không ai.

Chỉ đến lúc nhìn thấy trên tivi cảnh Cụ Cả đang cao đàm khoát luận, cảnh ông tổng thống Obama đắm đuối uống lấy từng lời của Cụ thì dân tình An Nam mới thở phào nhẹ nhỏm.
Xưa bên nước Tàu có chuyện Quan Vân Trường đơn đao phó hội gây bao nhiêu xúc cảm cho hậu thế. Ngày nay nhìn cảnh Cụ Cả ung dung nho nhã trong Lầu Năm góc mới thấy tầm vóc vĩ đại của Cụ, và chuyện phó hội của ông tướng mặt đỏ râu dài trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Nhưng bản chất của Đế quốc là mưu mô, ác độc và đen tối. Các lão thần quốc nội bấm tai nhau, lỡ chúng cho Cụ xơi món phóng xạ Nguyễn Bá Thanh thì sao đây? Khi Cụ Cả về đến nhà, hồng hào khỏe mạnh, tổ chức họp báo đưa tin thắng lợi thì cái món phóng xạ mới bị loại trừ.
Dân đen vốn cả tin, nơi nơi hớn hở ăn mừng thành công Cụ Cả. Thiên hạ còn đưa tin năm tới Cụ Cả sẽ lại sang Hoa Thịnh Đốn, cắt băng khánh thành trường Đảng cao cấp, rằng trường chỉ cách Ngũ Giác đài vài phút đi bộ, rằng ông Obama sẽ được kết nạp đảng cộng sản. Trong khi đó các sử gia của hàn lâm viện thì vò đầu bứt tai vì cú đá hậu của ngài phó tổng thống.
Lịch sử vốn là sự tiếp nối của những câu chuyện cũ xì của quá khứ! Cú đá hậu đó, thực ra là một chiêu cũ của 20 năm trước.
2. Ấy là lần chàng tổng thống Bill nổi tiếng đẹp trai và sát gái viếng thăm thành Thăng Long. Hàng ngàn năm nay dân chúng thành Thăng Long sống trong niềm kiêu hãnh về một kinh thành văn vật, con người thanh lịch, cảnh sắc thanh bình. Vậy nên gã Bill là một đại diện đến từ một xứ sở của vật chất thực dụng, của kệch cỡm ồn ào và trăm ngàn thứ lố lăng khác. Thăng Long thành cổ quyết định dạy cho gã bài học về văn minh thơ mộng.
Vậy nhưng gã Bill đến chỉ cười tươi như hoa và toàn nói về bạn bè hữu nghị. Trước khi lên máy bay, gã còn cao hứng lẩy hai câu Kiều khiến dân chúng đê mê. “Xuân tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân”.
Phi cơ cất cánh, cả kinh thành Thăng Long mới ngẫn ngơ, choáng váng. Hình như gã Bill nấp sau cái bóng của Tố Như tiên sinh mà nói kháy rằng cái cổ xưa thanh lịch của xứ Tràng An đã thành “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” mất rồi chăng!
3. Quay lại chuyện Cụ Cả và cú đá hậu của ngài phó thống Joe Biden. Ngài biết rõ Cụ Cả vốn là cử nhân văn chương, đại học tổng hợp Hà Nội. Cụ từng là người sinh viên duy nhất của khóa học tốt nghiệp hạng ưu với luận văn về chất ca dao trong thơ ông Lành. Sau này, vì thời thế loạn lạc, Cụ Cả gác mộng văn chương, gánh vác kho tàng kinh điển Mác Lê, cần mẫn dấn bước trên con đường thiên lý đi lên XHCN mịt mù xa xăm. Trong sâu thẳm tâm hồn Cụ Cả vẫn nguyên vẹn một chàng cử nhân văn chương đậm đà bản sắc dân tộc.
Ấy vậy nên ngài phó thống Huê Kỳ mới thủng thẳng ngâm câu: “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời”.
Người xưa dạy văn ôn võ luyện. Lâu nay chỉ quen tầm chương trích cú những tư tưởng khô như ngói của “mấy ông Tây làm việc cho ta” nên Cụ Cả cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao.
Thời gian trôi qua, những ồn ào về thắng lợi vẻ vang của chuyến công du rồi cũng lắng xuống. Việc quốc gia Cụ Cả hoàn thành vẻ vang nhưng với tư cách là một cử nhân văn chương hạng ưu thì cái nhục bị ông Joe đá hậu thật khó mà quên được.

Không có nhận xét nào: