Chỉ trong vài ngày vừa qua, từ khi nhà cầm quyền Việt Nam loan tải trên báo đài sẽ đón rước long trọng ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, đến đất nước này, nhiều phản ứng trong hàng ngũ đảng viên đã bật lên với vô số câu hỏi tại sao:
- – Đón rước họ Tập linh đình đến Việt Nam — và phải đón trước chuyến thăm của Tổng thống Obama đúng theo lệnh Bắc Kinh — để làm gì?
- – Nếu còn sợ Tàu đến thế thì ngả theo Mỹ gần đây để làm gì?
- – Tại sao giới lãnh đạo đảng cứ nhất định phải tung ra những thông điệp nửa khôn nửa dại như thế?
- – Lãnh đạo đảng CSVN nghĩ họ có thể đánh lừa hay đu dây với ai khi mà cả Mỹ lẫn Tàu đều đã viết rành rẽ trên giấy trắng mực đen về ý định đó của Hà Nội?
- – Giới lãnh đạo Việt Nam nghĩ họ khôn đến độ có thể “tiếp tục xin tiền Tàu để mua súng Mỹ để bắn lính Tàu để xin thêm viện trợ Nhật”? (Có đảng viên còn gắn thêm vào cuối câu hỏi này “… trong khi giải quyết chuyện ngập nước và mất nước giữa lòng thủ đô còn chưa xong?)
- – v…
Còn đối với đại khối những người Việt đang rất lo âu về vận mạng đất nước, viễn cảnh đón rước tên “trùm xâm lược” chỉ càng làm tăng nỗi uất hận và đau lòng:
Thứ nhất, tiếp rước ông Tập Cận Bình là sự sỉ nhục và phản bội anh linh những con dân Việt đã bỏ mình bảo vệ đất nước tại Hoàng Sa, Trường Sa, và dọc theo biên giới phía Bắc suốt 10 năm trường. Ông Tập, kể từ khi lên nắm quyền, đã đề xướng chính sách “Trung Quốc mộng”, gia tăng vận tốc lấn chiếm chủ quyền và tài nguyên của Việt Nam, đặc biệt tại những vùng đã nhuộm máu các chiến sĩ Việt Nam.
Thứ hai, tiếp rước ông Tập Cận Bình là tiếp tục che mắt toàn dân về mối tai họa đang bao trùm lên đất nước và về một tình hữu nghị không hề có. Ông Tập, kể từ khi lên nắm quyền, đã ra lệnh gấp rút bồi đắp và biến các đảo tại Hoàng Sa và Trường Sa thành những căn cứ quân sự của Trung Quốc, với khả tăng tiêm kích nhiều tỉnh dọc bờ biển miền trung và miền nam Việt Nam. Và trong suốt mấy năm qua, không có tháng nào không có các ngư dân Việt bị cướp, đánh, đâm nát tàu, và giết hại dưới tay hải quân Trung Quốc. Nhiều trường hợp chết mất xác!
Thứ ba, tiếp rước ông Tập Cận Bình là một thông điệp sai lầm và tai hại gởi đến Bắc Kinh. Trong lúc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục từ chối khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và từ chối bảo vệ ngư dân Việt ngoài khơi, thì việc trải thảm đỏ tiếp rước ông Tập chỉ khiến giới lãnh đạo Trung Quốc càng thêm tự tin để lấn tới; họ tin chắc dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục run sợ và chấp nhận sự đã rồi.
Hơn bao giờ hết, nhân dân Việt Nam phải nói “Không!” với Tập Cận Bình. Truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt yêu quí hòa bình nhưng không bao giờ khiếp nhược trong trách nhiệm bảo vệ bờ cõi, không bao giờ viện cớ “ta còn yếu” để dâng thêm chủ quyền đất nước cho giặc.
Nếu đang sống trong một thể chế do dân làm chủ thì việc hủy bỏ màn đón rước Tập Cận Bình chắc chắn đã là ý nguyện hiển nhiên và tối thiểu của bất kỳ người Việt yêu nước và tự trọng nào. Nhưng trong thực tế đất nước hôm nay chỉ có điều hiển nhiên ngược lại: giới lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam chắc chắn không có gan để nói “không” với thiên triều, và chắc chắn chỉ riu ríu kéo nhau đến tận chân phi cơ chờ đón. Trong lúc công an được lệnh dàn trận khắp nơi, từ cửa nhiều nhà riêng đến tràn ngập đường phố, để sẵn sàng “giải quyết triệt để (1)” “từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc (2)”.
=======================
Ghi chú:
(1) Lời Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
(2) Lời Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét