Pages

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Truyện dân gian 3: Cái miệng và cái mõm


Đi Tới (Danlambao) - “Người ta đồn rằng, gần đây, có cuộc bút chiến giữa một “nhà báo tự do” (blogger) và viên đại tá công an. Với tờ báo do y làm tổng biên tập, viên đại tá này thường nói ngang ngược, sai sự thật một cách trắng trợn, vu khống theo kiểu “bóp dái” nhân dân khiến người đọc tức anh ách”. Chẳng hạn, cả thế giới biết Gaddafi là tên độc tài, tàn ác thì viên đại tá này lại mô tả y như là một “lãnh tụ vĩ đại, cha già dân tộc”. 
Khi bị cứng họng vì bị một blogger vạch ra sự ngu dốt và gian trá trong thông tin, viên đại tá đã dùng cách trấn áp đê tiện của bọn độc tài là viết giấy “triệu hồi” nhà báo lên đồn công an làm việc. 
 
Tại đồn công an, viên đại tá quát tháo:
 
- Tôi đã viết bao nhiêu bài báo tranh luận với anh, tại sao anh không trả lời tôi? Tôi tìm gặp anh để thảo luận trực tiếp, tại sao anh lại tránh tôi? 
 
Blogger lúc ấy đành phải nói lên sự thật :
 
- Xin lỗi, vì mồm đại tá thối quá! Không thảo luận được.” 
LỜI BÀN: 
Những người có chức quyền trong chế độ độc tài thường tự cao tự đại, cho mình là “đỉnh cao trí tuệ của loài người” và hay lạm quyền. Họ nghĩ rằng họ có thể nói hay làm điều gì họ muốn bất chấp pháp luật và đạo đức. Khi bị phê bình hay nêu ra lỗi lầm, họ thường tự ái và phản ứng hết sức thô bạo nên mới gặp phản hồi nhục nhã như viên đại tá công an.
Phàm là người, ai cũng có cái miệng (hay còn gọi là cái mồm). Cái miệng thường được dùng để thưởng thức những món ăn ngon, nói lên sự thật, những lời yêu thương để an ủi hay đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Khi được dùng để ăn gian, nói dối, bẻ cong sự thật, nạt nộ, thóa mạ với những lời vu khống tanh hôi để bỏ tù nhân dân thì cái miệng đã biến thành cái “mõm”.
Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có cuộc thảo luận giữa MIỆNG và MÕM. Bởi một lẽ dễ hiểu là CÁI MIỆNG THÌ BIẾT NÓI, còn CÁI MÕM CHỈ BIẾT SỦA.

Không có nhận xét nào: