Pages

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

“Đối với Trung Quốc trỗi dậy, dùng pháp lý chưa đủ”


Cả hội trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn sôi động hẳn lên sau khi 2 diễn giả người Nhật đến từ Đại học Keio trình bày về chủ đề “Trung Quốc trỗi dậy” trong bối cảnh tranh chấp biển đảo. Hầu hết câu hỏi của các bạn trẻ đều rất thẳng thắn, đi đúng vào điểm nóng chính trị- xã hội: Trước một Trung Quốc coi thường pháp lý Biển Đông, nước Nhật sẽ có đối sách gì và đâu là con đường của Việt Nam?
Hội thảo về “Quan hệ quốc tế mới của Nhật Bản” đã được tổ chức vào sáng ngày 19/3 với sự hợp tác giữa Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản với trường ĐH KHXH&NV– Đại học Quốc gia. Khán phòng hầu như không còn chỗ trống và 2/3 trong số đó đều là những sinh viên sinh sau năm 1989, một năm sau khi Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa và cũng là thời điểm chuyển hướng quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Giáo sư Yoshihide Soeya – Giám đốc Viện nghiên cứu Đông Á của Nhật Bản – đã có một bài thuyết trình ngắn gọn tổng quan về mối quan hệ Trung – Nhật – Mỹ và ASEAN từ năm 1989 đến nay. Cũng như rất nhiều học giả quốc tế khác trên thế giới, ông Soeya cho rằng, nếu chủ nghĩa dân tộc là mồi lửa cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, thì đó sẽ là một trở ngại lớn cho chính quốc gia này trong một thế giới đa phương, đa cực.
“Nhật Bản đang thiết lập vành đai liên minh giữa Mỹ – một đối tác chiến lược của Nhật với các nước ASEAN, trong đó Việt Nam sẽ là xương sống chính” – ông Soeya nói. Nhận định về điều này, giáo sư Hoàng Khắc Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, chiến lược hướng về ASEAN là một trọng tâm của Thủ tướng Shinzo Abe báo hiệu một sách lược lâu dài của Nhật Bản trước một Trung Quốc hung hăng và đe dọa.
Giáo sư Yoshihide Soeya
Khác với các giáo sư Việt Nam thiên về bình luận, chia sẻ là chính, các bạn trẻ Việt Nam đã không ngừng đặt câu hỏi về những vấn đề nóng bỏng và thiết thực xung quanh tình trạng chủ quyền đất nước bị đe dọa bởi một Trung Quốcbất chấpcông lý quốc tế. Ông Soeya đã nhấn mạnh về một thực tế mà các nước láng giềng Trung Quốc đều phải chấp nhận, đó là chúng ta không thể “chuyển cả quốc gia” sang châu Âu mà phải đối mặt các vấn đề trước đất nước này.Và nếu chỉ trông chờ vào một biện pháp đưa tranh chấp chủ quyền ra tòa án quốc tế thôi là chưa đủ!
Có rất nhiều tham số để tìm ra phương án chung sống với Trung Quốc theo một lộ trình bền vững, trong đó quyền lực mềm là một giải pháp đáng quan tâm, Giáo sư Yasushi Watanabe môn Chính sách văn hóa thuộc Đại học Keio đặt vấn đề thảo luận. Theo ông Watanabe, giá trị quan nền tảng quyền lực mềm đó là sự liên kết từ các kênh văn hóa, nghệ thuật, khoa học, chương trình nghị sự, chia sẻ kinh nghiệm… Một trong những điểm quan trọng tạo nên sức mạnh của quyền lực mềm đó là “khôngtuyên truyền áp đặt” từ một thể chế toàn trị – điều mà Trung Quốc đang vấp phải và tạo ra một thứ quyền lực mềm tiêu cực tại châu Phi hay châu Mỹ Latin.
Mặc dù không có một câu trả lời cụ thể từ phía các học giả Nhật về tình huống “khó xử” của Việt Nam với Trung Quốc, tuy nhiên, Hội thảo đã cho thấy một thái độ thiện chí về một chính sách đầu tư chiến lược mà nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe đang thực hiện tại Việt Nam. Thông tin về những hành động cứng rắnnhưng cũng rất khôn ngoan của Nhật Bản trong việc bảo vệ chủ quyền nhóm đảo Senkakucó thể trở thành một gợi ý sâu sắc cho giới trẻ, học giả và các chính trị gia Việt Nam về một công thức “thiết lập liên minh” chiến lược với các giá trị mềm làm “dịu” đi những tham vọng lớn của Trung Quốc.
Nhưng quan trọng hơn, lời gợi ý về quyền lực mềm có thể mới là đáp số cho Việt Nam khi chứng kiến Nhật Bản – một đất nước ít tài nguyên, cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Trung Hoa nhưng đã tự tìm ra một con đường độc đáo để vượt qua cái bóng Đại lục, trở thành một quốc giamạnh mẽ, trung dung giữa các cường quốc và tạo ra các giá trị văn hóa đặc sắc trên thế giới.
Sơn Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét