Thời gian sau này, ông Ngô Quận còn là tay sai đắc lực của băng đảng Tàu khựa Hoàng Trung Hải, bằng chứng là những chiếc ô tô (của tay chân Hoàng Trung Hải) thường bám theo chèn ép vợ tôi trên đường đều ghé vào nhà ông Ngô Quận.
Bình thường, cổng nhà ông Ngô Quận (ở đầu đường Tôn Thất Thuyết, Đông Hà, xem ảnh) luôn đóng, nhưng tối hôm ấy cổng nhà ông ta lại mở nên tôi mới “mạnh dạn” bước vào, định một phen giáp mặt với ông ta xem ông ta “ăn nói” ra sao với nạn nhân của mình. Ai dè ông ta chẳng những không tỏ ra “ăn năn hối lỗi” mà còn cho người nhà đánh tôi te tua và đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí cả giày cũng không kịp xỏ nốt. Chúng vừa đánh vừa buông lời cảnh báo tôi là không được tố cáo tội ác của mấy ông kia nữa. Ông Ngô Quận đóng cổng lại và gọi điện cho Cảnh sát 113 đến, giữ xe máy và cả giày của tôi trong nhà ông ta. Một tên người nhà lực lưỡng của ông ta còn trèo qua tường rào ra và tiếp tục hành hung tôi ngay trước cổng nhà ông ta. Một lát sau thì CS 113 đến, họ vào lấy xe máy và giày của tôi, rồi buộc tôi lên chiếc xe pick-up chuyên dụng của họ và chở về trụ sở Công an P.5.
Tại đây, ban đầu đám công an tỏ ra rất hung hãn, không cho tôi gọi điện thoại báo cho người nhà, tôi phải nhân lúc vào nhà vệ sinh thì mới tranh thủ gọi điện nhanh báo cho vợ được. Sau đó họ giữ luôn điện thoại của tôi. Lúc vợ tôi đến thì họ đuổi vợ tôi ra ngoài trụ sở CAP, rồi có 4 tên công an từ trong trụ sở CAP đi ra chặn đánh vợ tôi ngoài đường và toan cướp điện thoại của cô ấy. Vợ tôi nhanh tay cho điện thoại vào trong ngực rồi nằm sấp xuống đường, mặc cho chúng vừa đạp, vừa đá khắp người. May thay em gái vợ tôi kịp đến nơi thấy thế nên tri hô, khiến chúng bỏ đi. Khi mẹ vợ tôi đến, chúng cũng đóng cổng không cho vào. Cả vợ tôi và mẹ vợ tôi đứng ngoài cổng đòi thả người.
Sau một lúc, nhiều cuộc điện thoại khắp nơi đổ về tới tấp, cả số trực ban của Công an P.5 lẫn số của viên trung tá Trưởng CA Phường đều đổ chuông liên tục, nên dần dần đám công an ở đây mới tỏ ra nhã nhặn với tôi, và mẹ vợ tôi mới được họ mở cổng cho vào đồn.
Lúc đầu tôi từ chối hợp tác với họ, viện lý do là đợi luật sư của mình đến. Nhưng cuối cùng, trước sự nhã nhặn của họ, tôi cũng viết bản tường trình vụ việc (2 lần, lần đầu viết xong tôi xé đi), trên cơ sở đó một viên cảnh sát viết biên bản lấy lời khai. Tôi ký biên bản xong thì họ trả tự do và cả xe máy cho tôi. Lúc đó là khoảng hơn 23h.
Vụ việc này quả là một “bài học” đáng nhớ đối với tôi, dù hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến cả hai vợ chồng được một phen nhừ tử.
Tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm, ủng hộ và lên tiếng kịp thời của rất nhiều người trong và ngoài nước. Nhân dịp năm mới, vợ chồng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới Giáp Ngọ sức khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Lê Anh Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét