Pages

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Luật sư Lê Thị Công Nhân bị bắt giữ 2 ngày liên tiếp và “được xử phạt” vi phạm quản chế 1,5 triệu đồng

Luật sư Lê thị Công Nhân đã bị mật vụ cộng sản bắt giữ 2 ngày liên tiếp 29 và 30 tháng 12 năm 2010 và “được” ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng do lần vi phạm án quản chế. FNA ghi lại sự việc cụ thể như sau:


BỊ BẮT NGÀY 29-12

10.30h tối ngày 29-12-2010 khi luật sư Lê thị Công Nhân cùng anh Ngô Duy Quyền – là anh trai ruột của sinh viên Ngô Quỳnh, đến ga Hà Nội để lên chuyến tàu 11h tối vào Huế thăm linh mục Nguyễn Văn Lý thì bị khoảng 20 công an mặc cảnh phục và mật vụ A42 ập đến bắt ngay khi 2 người vừa bước chân qua cửa soát vé. Công Nhân nhận ra họ do có một số trong đám mật vụ đó cô nhớ mặt thậm chí là quen mặt và một số biết tên như nữ mật vụ Võ, nam mật vụ Hoàng. Công Nhân cho biết những công an này xuất hiện nhanh đến mức “bỗng dưng” như từ dưới đất chui lên, hoàn toàn không xưng tên, chức vụ công việc, một đặc trưng tiêu biểu của kẻ mặc cảm mình làm việc xấu nên phải giấu tên, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt giữ vì nhiều mật vụ theo dõi canh gác cô chặt chẽ từ mấy ngày qua. Luật sư Công Nhân gọi mật vụ cộng sản là “thế lực bóng tối, bước ra từ bóng tối và trở về với bóng tối, còn đáng ghê sợ hơn Đông Xưởng của Ngụy Trung Hiền thời nhà Minh bên Tàu.” Dù vậy luật sư và người bạn trai của mình vẫn có hy vọng nhỏ nhoi là chính quyền sẽ thay đổi một chút, không hành xử gian ác cách cực kỳ vô lý và tràn đầy mặc cảm như họ vốn vẫn làm như một truyền thống với những người đấu tranh dân chủ. Chỉ cần 2 người dân chủ gặp nhau cách đơn giản thôi cũng đủ làm họ phải lo lắng huy động một lực lượng đông đảo để chặn bắt. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn vậy, cộng sản hoàn toàn không thay đổi mà còn ngày càng đi đến sự tột cùng của trơ trẽn vô liêm sỉ trong việc thể hiện nỗi sợ hãi run rẩy đến tận tâm can tiếng nói của những người dân chủ.

Nhà ga khi ấy vắng tanh không một bóng người làm Công Nhân rất ngạc nhiên vì còn 30 phút nữa tàu mới chạy và quãng thời gian này luôn là thời gian đông nhất người đến đi tàu và tiễn đưa nhau. Mãi sau cô mới biết là mật vụ và công an ga Hà Nội đã bắt ép hành khách phải vào trong khoang tàu ngồi đợi cho đến giờ tàu chạy còn người thân đưa tiễn thì bị buộc phải ra về hết để công an Đảng thuận tiện trong việc bắt giữ và bưng bít việc bắt giữ này. Cảm giác khi đứng giữa nhà ga hoang vắng trong một đêm mùa đông lạnh lẽo và bị đông đảo mật vụ vây kín, chia cách với người bạn rồi bị bắt đem đi để lại ấn tượng đặc biệt vừa đáng sợ vừa thú vị với cô. Sau đó mật vụ áp giải cô vào văn phòng công an ga Hà Nội và lại tiếp tục tua băng rè sỉ vả cô và lập biên bản vi phạm án quản chế với cô. Công Nhân không ký vào bất kỳ biên bản giấy tờ nào có nội dung quy kết cô vi phạm án quản chế, và chỉ nói đúng một câu duy nhất khi một nam mật vụ “no name” cao lớn mặt không đẹp (nhưng hơi rỗ nên lại thành ra xấu !?) ra rả mạt sát cô là thiếu hiểu biết, là kẻ lệch lạc ngoài lề xã hội, bị bắt bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật ấy, rằng “Thế này thì lại được Đảng tặng phiếu bé hư thôi.” Cô nói vậy làm công an ga mặc cảnh phục phải nhịn lắm mới không để cười to.

Băng rè ca ngợi đảng quang vinh và bác Hồ vĩ đại còn chị Công Nhân thì ngu dại tiếp tục được tua đi tua lại bằng những cái loa mồm thông qua những cái đầu đã biến thành cỗ máy và những trái tim đã thành gỗ đá của tầng tầng lớp lớp các mật vụ suốt hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó. Trong lúc mật vụ hì hục thay nhau tua băng cách vất vả và với bộ mặt gượng ép đến méo mó khô khan để thuyết phục cô rằng đất nước Việt Nam nhờ ơn Đảng và bác Hồ đã trở nên vô cùng phát triển, giàu đẹp, văn minh dân chủ làm cho bản thân họ rất chi là hạnh phúc và tràn đầy lòng tự hào, còn những người đấu tranh dân chủ chỉ là những kẻ phá đám đi ngược lại dòng chảy tất yếu của xã hội (dòng chảy cộng sản tất yếu dẫn đến suy đồi diệt vong thì có !) thì Công Nhân đem quyển Kinh Thánh Tân Ước ra đọc mà một người bạn của cô là luật sư Lê Quốc Quân đã tặng khi cô vừa mới trở về từ nhà tù nhỏ. Mật vụ Võ và nam mật vụ cao lớn mặt rỗ rất khó chịu về điều này, gằn giọng bảo Công Nhân phải “nghiêm túc làm việc” (làm việc gì hiểu được chết liền !?) và không được đọc Kinh Thánh. Công Nhân cho biết lúc đó nỗi nhớ Thượng tá Ngô Quang Du trỗi dậy mãnh liệt với kỷ niệm chính anh công an nổi này đã rình lấy trộm quyển Kinh Thánh cô để trên bàn đem dấu đi trong lúc cô đi vệ sinh trong một cuộc thẩm vấn ở 87 Trần Hưng Đạo dịp cô bị bắt ở lớp học nhân quyền tháng 2-2006 cho đến khi cô bị bắt đi tù 3-2006. Và sau đó là cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Công Nhân và Ngô Quang Du xem là hành vi của Ngô Quang Du có phải là ăn trộm không. Thật cay đắng cho Đảng và bác Hồ xiết bao khi phần thua đã không thuộc về Công Nhân như họ mong đợi vì 2 yếu tố cơ bản của tội ăn trộm là lấy tài sản của người khác mà không có sự đồng ý của họ và lấy cách lén lút đã làm cho Ngô Quang Du trở thành tên trộm vô cùng ấu trĩ và nực cười đối với cô “Vậy mà mặt hắn cứ vênh lên cứ như vừa làm được việc hay ho khác thường lắm ý, đắc chí đến nỗi không còn gì để cãi nhưng vẫn sĩ diện đến tận khi kết thúc cuộc thẩm vấn và thả tôi ra hắn mới trả tôi quyển Kinh Thánh.”

Khoảng 11.30h tối mật vụ đưa luật sư Công Nhân về công an phường Phương Mai phố Phương Mai để tiếp tục thẩm vấn, lúc này mật vụ mới rút ra một xấp tài liệu in chữ chi chít đánh dấu high light mà theo lời họ đó là những gì Công Nhân đã từng nói, viết trên mạng giờ họ chỉ lấy xuống cho cô đọc và ký xác nhận điều mình đã làm. Mật vụ tập trung cao độ, người này hỗ trợ người kia, anh này thay phiên chị nọ để hỏi cô một câu hỏi nội dung cực hay và có dư âm của danh ngôn nổi tiếng, là “Hãy nghĩ xem mình đã làm gì cho tổ quốc mà lại đi đòi dân chủ?” Cái đoạn “mà lại đi đòi dân chủ?” hiểu được logic người nói thì quả là một thách thức khó tả. Các ngón đòn nhục mạ được mật vụ tung ra hết cỡ, thậm chí khi không còn gì để nói + buồn ngủ quá (người viết đoán thế) nên mật vụ Việt (khoảng 45 tuổi, đầu hói với đôi môi siêu mỏng) có vẻ cao cấp nhất trong hội công an đảng chỉ biết còn đảng còn mình-còn mày còn tao, đã tạm biệt cô bằng câu “Tưởng Lê thị Công Nhân thế nào? Cũng chỉ là một kẻ thiếu hiểu biết, ngu đần, mất dạy!” làm cô cũng đáp lại một câu trả lời tương xứng, rằng “Tưởng Công Nhân cũng giống như mình là cháu ngoan bác Hồ, hóa ra nó chẳng giống mình gì cả!” Mật vụ Việt chửi cô là mất dạy sau khi anh này khuyên Công Nhân là “Hãy nhớ Hồ Chí Minh là người đã mang lại độc lập hòa bình cho đất nước này nếu không đã không có cô được ăn học sống sung sướng như ngày hôm nay và hãy noi theo tấm gương đó”. Phòng thẩm vấn là phòng họp của công an phường trên tầng hai nên có một tượng Hồ Chính Minh bằng thạch cao to tướng theo đúng quy định bắt buộc phải có của bất kỳ phòng họp của cơ quan hành chính nhà nước nào. Khi nghe mật vụ Việt nói vậy cô không chịu nổi sự điên rồ cuồng tín của đám mật vụ nữa, cô đáp “Tôi thà chết chứ không đời nào học hỏi Hồ Chí Minh kẻ đã giả danh người khác để viết sách tự ca ngợi mình là “một người khiêm nhường đến thế” anh vẫn nhớ cái tên Trần Dân Tiên chứ. Đó là không còn là sự giả dối bình thường mà là sự đốn mạt. Hồ Chí Minh với tôi là tên quốc tặc đại lưu manh.” Thế là mật vụ này gào lên chửi cô là mất dạy khi dám chỉ tay về phía tượng thạch cao vô cảm của Hồ Chí Minh mà nói vậy. Cô nói thêm với mật vụ Việt “Xin anh nhớ cho, họ Nguyễn của anh và họ Lê của tôi có từ ngàn đời rồi, và vẫn là người Việt Nam chứ không phải do Hồ Chí Minh đẻ ra tổ tiên ông bà của anh đâu.” Gần 10 mật vụ thay nhau thẩm vấn, dọa nạt, thuyết phục cô về cái đảng cộng sản Việt Nam vô luân và cái xã hội ô nhiễm rối tinh rối mù này là mỹ mãn, là tuyệt đẹp và văn minh, là thế giới phải thừa nhận và ngợi khen, và đặc biệt là họ bắt cô cũng phải cảm thấy hạnh phúc sung sướng và ngập tràn tự hào như họ. Cái đoạn bị bắt phải cảm thấy sung sướng như người khác sướng sung này thì cô chịu, thậm chí còn không hiểu là họ đang nói gì. Công Nhân bảo “Tôi không hiểu nổi các anh chị thế nào nữa ! Tại sao lại cứ nói thay người khác thế và cứ bắt người khác phải cảm thấy như mình ? Bất đồng quan điểm thì thôi không chơi với nhau nữa, tìm đứa khác mà chơi, sao lại phải gia công tốn sức bắt người khác phải có cảm giác như mình? Hay nhỉ ! Oái oăm đến thế là cùng !”

Họ còn hỏi cô “Chị thấy trình độ tính cách các anh bạn chị như anh Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Đài khác nhau như thế nào? Chị đánh giá cao ai?”, Công Nhân đáp “Tôi không trả lời những câu hỏi ly gián thô thiển như vậy?” Họ trưng ra các bài thơ của cô được in trên giấy, và nói thế mà gọi là thơ àh, có biết luật làm thơ Đường, thơ lục bát thơ thất ngôn bát cú không . Cô nói lúc đấy cô thấy họ vô duyên tợn vì cô có làm thơ theo lối đó đâu cơ chứ. Cô đáp “Các anh chị không thích thơ của tôi thì tùy thôi, chẳng có vấn đề gì cả.”. Mật vụ say sưa hỏi đi hỏi lại “Chị được bọn phản động nước ngoài trả bao nhiêu tiền cho mỗi bài thơ (Đúng là hoang đường đến kinh dị?), ngày quốc tế nhân quyền vừa rồi trả lời phỏng vấn nhiều như thế chắc được chục nghìn đô nhỉ?” Miệng nói, tay của mật vụ mặt rỗ cao to giơ lên tờ giấy in cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Mặc Lâm RFA và cuống quít hỏi trong sự tò mò quái dị “Bao nhiêu tiền ? Bao nhiêu tiền?” cô đáp “Ôi tội nghiệp tôi không, tội nghiệp cả RFA nữa ! Tôi thề trong danh Chúa chưa bao giờ có ai bảo tôi phải viết cái này nói cái nọ để họ cho tôi tiền. Tất cả những gì tôi làm đều là tự nguyện và chưa hề nhận một đồng nhuận bút nào. Và tôi nghĩ nhuận bút là hoàn toàn chính đáng để tái tạo sức lao động đóng góp cho công cuộc dân chủ hóa đất nước. Không khéo ngày Việt Nam có dân chủ, người ta lại tích góp trả nhuận bút cho tôi một thể, thì cũng được một khoản ấy nhỉ ?”.

Đám mật vụ thi nhau sỉ nhục luật sư Công Nhân cách thậm tệ, đại ý rằng “Chị và những kẻ như chị chỉ là loại vô công rồi nghề, không chịu lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt như chúng tôi (Nghe ghê người !) để kiếm sống cách chính đáng và được xã hội tôn trọng, chỉ là bọn phản động bán nước vì tiền. Ngày xưa loại như chị bị tử hình từ lâu rồi, Đảng và nhà nước quá nhân đạo quá tử tế với các người mà các người không biết điều.” Luật sư Công Nhân đáp “Bán nước vì tiền ư? Bán cho ai, ai mua? Mua làm gì? Bán nước được bao nhiêu tiền? Bán xong chưa? Kiếm tiền bằng cách này nghe ra vất vả quá, lại còn bị chửi nữa, làm công an giàu hơn nhiều. Đấy, bán nước lãi 3 năm tù đấy, tiền thì không có 1 xu, thêm 3 năm quản chế, và thậm chí quản thúc suốt đời, mà cũng chả biết bọn mua là đứa nào, cứ đi bán rong tùm lum thôi, chỉ có đảng cộng sản là đã thật sự ký hẳn hợp đồng bán nước cho Trung Quốc và lãi rất nhiều tiền mặt. Các anh chị chắc biết rõ chuyện này?” Công Nhân nói như vậy mà đám mật vụ đông đảo chỉ đáp lại bằng sự im lặng bao trùm và chống cự yếu ớt bằng câu nói “Chị ăn nói cẩn thận, phải chứng cứ.”

Đề tài về Công đoàn Độc lập và anh Trần Ngọc Thành, người bạn ở Ba Lan của luật sư Công Nhân tiếp tục được mật vụ lưu tâm cách đặc biệt. Câu trả lời của cô vẫn như trước “Công nhân Việt Nam phải có công đoàn độc lập của mình và sẽ có. Công nhân Việt nam quá khổ và bơ vơ rồi. Còn công đoàn quốc doanh của đảng không giúp ích được gì cho họ cả mà còn thêm ăn hại, chỉ là hình thức dối trá với xã hội.” Nội dung này mật vụ chỉ hỏi và khi nghe luật sư Công Nhân nói vậy thì họ cười mỉa mai coi thường, cứ như họ chưa từng nếm mùi dối trá và vô bổ của công đoàn quốc doanh vậy.

Mật vụ cao to mặt rỗ nhấn mạnh “Chị đi tù chắc thu được nhiều bài học quý giá. Loại người như chị phải bị tống vào từ để trừng trị.” Công Nhân nói “Ồh! Anh nói phản động Đảng và nhà nước quá đi, ở Việt nam không có nhà tù, mà chỉ có trại giam và trại cải tạo thôi. Có nghĩa là đảng và nhà nước thương dân muốn cải tạo dân tốt lên nên mới cho đi cải tạo. Nhưng tôi nghĩ anh nói đúng đấy, làm gì có cải tạo, chỉ có trừng trị mà thôi, từ giờ tôi đề nghị đổi tên trại cải tạo là trại trừng trị, nghe nó thẳng thắn đỡ mị dân.” Rồi cô tự chỉ vào người mình và nói “Anh có thấy tôi tốt lên sau khi đi tù về không? Không chút nào đúng không? Đảng chọn nhầm sách lược với tôi rồi. Nói cho anh biết khi đi tù tôi ngây thơ về những tội ác và sự chà đạp nhân quyền của chế độ này lắm, và nhờ có đi tù mà tôi thấm thía tận xương tủy thế nào là cộng sản. Bài học lớn nhất ở trong tù và thành nỗi ám ảnh với tôi là việc trại giam bắt tù nhân tắm ngoài trời. 200 mụ đàn bà trần như nhộng, mưa gió bão bùng hay nắng cháy chang chang vẫn cứ phải tắm ngoài sân giữa trời như vậy. Mặt sân rơi vãi cơm và rau lợn thừa, bê bết máu me hành kinh, ai tắm cứ tắm, ai rửa bát cứ rửa bát. Nhân quyền nhân phẩm của người Việt Nam dưới chế độ này là vậy đó. Nhờ đi tù mà tôi càng hiểu biết về hiện trạng nhân quyền Việt Nam và nuôi dưỡng ý chí chống lại chế độ tàn ác bất nhân vô luân vô đạo này.” Mật vụ này đáp “Họ vi phạm pháp luật bị đi tù nên bị như phải là đúng rồi. Thì mới cải tạo được họ chứ” Công Nhân nói “Nếu vậy thì hãy thừa nhận với thế giới, với các đoàn viếng thăm nhân đạo và với chính người dân trong nước. Việc gì phải che giấu chối phắt đi, bịa ra là tù nhân được tắm trong nhà tắm. Tôi ghê tởm cùng cực sự dối trá trơ trẽn vô độ của chính quyền này. Tôi nói sai anh cứ dang tay ra mà đánh tôi luôn đi, tôi chấp nhận không kêu 1 lời.” Anh này không nói gì nữa đứng phắt dậy đi ra ngoài, dấu hiệu của chút tự trọng còn rơi rớt lại.

Gọi là rau lợn là còn lịch sự, vì các tù nhân nông thôn nói rằng lợn ở quê họ còn không thèm ăn cái loại rau mà chính quyền phát tù nhân.

Hồi còn bị giam ở nhà tù Hỏa Lò năm 2007, công an trại giam đã hủy nhiều đơn kháng cáo và mời luật sư của luật sư Công Nhân chỉ vi cô đã viết Hỏa Lò là “Nhà tù số 1” trong đơn. Thậm chí Trung tá Hà còn nói với cô “Ở Việt Nam không có nhà tù, mà chỉ có trại cải tạo để làm cho con người ta tốt lên thôi.”

Đố biết cái gì có thể điên rồ hơn là cái chế độ độc tài cộng sản !

Đảng và nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam làm vậy mà vỗ ngực tự khen mình là quá nhân đạo, tử tế thì đúng là kết quả của trí óc hoang đường và tâm hồn không lành mạnh.

Cuộc thẩm vấn kết thúc và Công Nhân được thả về lúc 1.15h rạng sáng ngày 30-12-2010 với một cái giấy yêu cầu đến công an phường Phương Mai tiếp tục “làm việc” vào 9h sáng cùng ngày để được “nhận quyết định xử phạt tiền vì đã vi phạm án quản chế”. Công Nhân nói cô choáng váng “Cái gì thế này? Bỗng dưng mình nhớ tới Trịnh Hội với câu chuyện anh này bị công an bắt trả tiền thuê cho chính căn phòng mà anh bị công an Đảng nhốt mấy ngày trời để đi thẩm vấn, và đến giờ thì Trịnh Hội vẫn chưa thể nghĩ ra được đó là kiểu hành xử quái quỉ gì trên đời này. Mình tự hỏi đã có bao nhiêu người đấu tranh dân chủ bị đi tù, bị quản chế và bị phạt tiền vì đi khỏi nơi cư trú, dám sang tận phường khác như mình? Bỗng dưng lại thành hàng độc, không đụng hàng ai hết !” Xin thông tin thêm, ga Hà Nội thuộc địa bàn quận Đống Đa, cùng quận sở tại của luật sư Công Nhân, chỉ khác phường.

Việc hỏi tên và chức vụ của mật vụ luôn là cuộc tranh luận hot vô cùng, vì mật vụ đã được cài đặt sẵn chế độ che giấu nhân thân cực kỳ công phu, đến độ khi không còn gì để đối đáp lại là tại sao lại giấu tên thì nữ mật vụ Võ mặt vênh lên và nói “Tên của chúng tôi chỉ nói cho những người xứng đáng được nghe!” Kiêu kỳ đến thế là cùng!

Chú thích, sau khi kiên quyết hỏi tên những người bắt mình và làm việc với mình thì luật sư Công Nhân thường thất bại thảm hại vì họ quyết tử dấu kín tên và chức vụ của mình, nhưng có đôi khi hiếm hoi mật vụ cũng trả lời tên của họ, và thường thì là tên giả, nhưng giả mà được dùng như thật, và phải có đến mấy cái tên giả như vậy mãi rồi cũng chả nhớ cái thật của mình là gì nữa !

Trời lạnh đêm khuya, luật sư Công Nhân đi bộ về nhà người run lập cập và đôi mắt mờ đi vì quá mệt mỏi. Luật sư Công Nhân bị cận thị 6 độ.

BỊ BẮT NGÀY 30-12

Sáng hôm sau, thứ 5, 30-12, luật sư Công Nhân vẫn như thường lệ không đến trụ sở công an theo lệnh, dù trong lòng vô cùng tò mò không biết chính quyền sẽ phạt cô bao nhiêu tiền, vụ phạt tiền này mới quá, quái thai tởm lợm quá, làm cô bất ngờ nhưng cô vẫn ở nhà, vì dấu vết mệt mỏi đậm sâu của cuộc bắt giữ và thẩm vấn vào lúc midnight làm cô có cảm giác mình sống trong một bộ phim hành động giật gân vậy và thấu hiểu đến thẩm thía sự mờ tối và quỷ ám của cộng sản.

10.30h sáng cô và người bạn đến quán ăn 123, 55 phố Huế ăn trưa. 2 người ăn xong lúc 11.30h thì ngay khi bước chân ra khỏi quán cô đã nhận ngay ra một đám mật vụ đông đảo hoàn toàn mặc thường phục lao đến với máy quay phim bật sẵn quay thẳng vào cô và người bạn. Đám mật vụ ập đến như tia chớp túm chặt tay cô bẻ ra phía sau và xô đẩy cách bạo lực cô vào thẳng công an phường Ngô Thì Nhậm 59 phố Huế, cách quán ăn chưa đến 10m. Trong đám mật vụ có một tên tương đối già, người thấp không gầy, gương mặt côn đồ và gian ác vượt trội so với đồng nghiệp, bấu vào tay, vai và đẩy cô đi rất mạnh làm cô rất đau. Luật sư Công Nhân nói cô ghê sợ sự côn đồ mê muội của công an cộng sản. Cô tức giận và quát tên công an già là “Buông tôi ra, đồ mất dạy.” Bọn chúng thi nhau vây kín xung quanh cô và đẩy cô thật nhanh vào bên trong lên tầng 2 của công an phường Ngô thì Nhậm. Ấy vậy mà suốt 11 tiếng đồng hồ thay nhau thẩm vấn luật sư Công Nhân, mật vụ vẫn trơ trẽn đến mức thành tự tin đòi sự bắn luật sư Lê thị Công Nhân với điệp khúc “Đảng và nhà nước quá nhân đạo, quá tử tế với đám dân chủ các người, chứ lẽ ra thời xưa là phải bị tru di tam tộc rồi còn bây giờ là xử bắn.” Luật sư Công Nhân nói “Vậy thì xử bắn đi. Cảm thấy mình đúng thì cứ tự tin mà làm để sau này con cháu nó hưởng phúc đức từ bố mẹ.”

Khi bị bắt lên tầng hai, Công Nhân lấy điện thoại ra định báo tin cho mẹ cô thì ngay lập tức đám công an xô ào tới bắt cô tắt điện thoại và đặt lên mặt bàn, cô không làm và nói đó là tài sản của cô và đây không phải là nơi cấm dùng điện thoại, muốn thu giữ tài sản thì đưa lệnh đây. Mật vụ nói “Phải tuyệt đối chấp hành mọi mệnh lệnh của công an khi làm việc với công an.” Cô hỏi quy định gì vậy, ở đâu vậy, cả đám mật vụ nhao nhao gào lên “Chị không cần biết, chỉ cần tuân thủ thôi.” Một nam mật vụ lao đến chộp lấy tay cô và một nữ mật vụ hình như tên là Vân Anh (nhưng cũng có thể là tên giả !?) giật lấy điện thoại của cô và đập mạnh xuống bàn (khi về đến nhà cô kiểm tra mới biết chiếc điện thoại đã bị chập cheng sau cú đập đầy nhiệt huyết cộng sản của nữ mật vụ này!) miệng như một kẻ mất trí không ngớt gào thét chửi rủa sỉ nhục luật sư Công Nhân. Luật sư Công Nhân hoàn toàn không nói gì đút 2 tay vào túi áo khoác nỉ và tựa đầu vào lưng ghế, thì ngay lập tức tên mật vụ già lao đến túm tay cô giằng ra khỏi túi áo, 1 tay thì bấu vào vai cô. Luật sư Công Nhân nói “Đừng có động vào người tôi, phải có lòng tự trọng chứ!” Tên này phát điên phát rồ côn đồ như một thứ mà dân tình vẫn gọi là “bọn chó săn đói” lại túm tay cô giằng ra khỏi túi áo lần nữa. Luật sư Công Nhân phẫn nộ chửi tên này “Điên à! Không biết tự trọng àh? Đúng là một lũ mất dạy!” lần này thì tên công an già thôi không biểu diễn cái màn túm tay cô lôi ra khỏi túi áo cô nữa, nhưng tên này quả thật là đốn mạt đã bấu rất mạnh đầy ác ý và vô cùng thô bỉ vào tay và vai luật sư Công Nhân làm cô rất đau và bị xúc phạm nặng nề. Luật sư Công Nhân nói cô đã thật sự cầu nguyện cho tên mật vụ già này biết ăn năn để được tha thứ, và cô cũng đã thật sự cầu nguyện cho tên mật vụ già này sớm bị trừng phạt nếu hắn không sám hối.

Luật sư Công Nhân cho biết thêm, phải một lúc lâu sau cô mới nhớ ra gương mặt đáng sợ của tên mật vụ già này cô đã thấy nhiều lần, và hắn chuyên đảm nhiệm vai trò đánh đập côn đồ trong những vụ đàn áp dân chủ. Ôi! Bất hạnh thay cho con cháu của hắn! Mà có khi cũng không phải chờ đến đời con cháu hắn mà ngay đời hắn cũng có thể bị quả báo nhãn tiền.

Nội dung cuộc thẩm vấn kéo dài 11 tiếng từ 11.30h sáng đến 10h tối xoay quanh 3 nội dung chính: các bài thơ, các bài phỏng vấn và việc luật sư Công Nhân vi phạm quản chế sẽ bị trừng phạt thích đáng. Mức độ căng thẳng và sỉ nhục luật sư Công Nhân lên đến cao trào như chưa từng bao giờ công an mật vụ lại lên cơn yêu Đảng và thể chế độc tài phát cuồng như vậy. Cho nên trước một lực lượng mật vụ đông như quân Nguyên, thay phiên nhau thẩm vấn với những nội dung cũ rích, luật sư Công Nhân chỉ còn biết cầu nguyện và cầu nguyện để giữ sự bình tĩnh và bớt đau dạ dày, đau đầu, đau tim là bệnh mãn tính kinh niên của cô. Cô nói bản Kinh Hòa bình rút gọn của linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý quả thật hiệu nghiệm với cô. Cả ngày thẩm vẫn dằng dặc cô đã đọc bản kinh đó hàng ngàn lần, có lúc cô cố gắng hát to một chút (vì cô đã khàn cả giọng sau 2 ngày bị bắt giữ và thẩm vấn liên tục như vậy!” cho cả mật vụ nghe. Mật vụ nghe, không biết có hiểu gì không nhưng gửi lại cho cô những cái nhìn hình viên đạn.

Điều đặc biệt ngày thẩm vấn hôm nay, luật sư Công Nhân cho biết mật vụ ngày càng đối xử rất tồi tệ với cô) vì bị bắt giữ và thẩm vấn như vậy nhưng họ không hề cho cô uống nước dù cô đã hỏi họ đến 3 lần. Thậm chí nữ mật vụ trẻ tên Vân Anh (có lúc sơ ý nói là cùng tuổi luật sư Công Nhân, nói là sơ ý vì mật vụ này nói tuổi của mình trong lúc sỉ vả luật sư Công Nhân là “chị không phải là người phụ nữ bình thường, vì lẽ ra đã phải có chồng, có con học lớp 1 rồi ấy chứ. Cái loại bán nước hại dân như thế thì ai thèm lấy ?! Tôi cũng bằng tuổi chị đấy, nhưng tôi yêu đất nước này, tôi tôn trọng xã hội, tôi sống và làm việc theo pháp luật, kiếm sống cách chân chính bằng công sức lao động của mình. Nhìn lại mình đi, chỉ là đồ phản động, ngu đần, đồ lưu manh lừa đảo, trí thức gì cái loại này, lại vào tù thôi, sắp rồi đấy, cứ ngồi đấy mà mơ mộng hão huyền dân chủ. Thích dân chủ thì sang Tây mà ở nhá.” Lại thêm một cái logic tư duy nữa mà hiểu được là chết liền!) còn chửi luật sư Công Nhân là “Uống nước áh? Nằm mơ àh?” Công Nhân nói “Không cho uống nước là tra tấn người khác đấy!” Nữ mật vụ này mặt vênh lên nói “Ùh đấy, tra tấn đấy!” Lúc đó là khoảng 3h chiều, cổ họng luật sư Công Nhân khát cháy, cô quay sang hỏi một nam công an đứng tuổi không đeo biển tên (nhưng cô vẫn nhớ mặt nếu gặp lại) của công an phường đang ngồi làm việc cách cô chưa đến 2m “Tôi khát nước quá, cho tôi uống nước.” thì công an này đáp một câu ác độc đến bất ngờ “Đợi đấy!” Luật sư Công Nhân nói lúc ấy cô lặng người đi vì đau đớn khi chứng kiến sự ác độc đến vậy của con người.

Sau đó có 3 công an của phường ngồi làm việc thì cô một lần nữa mở lời xin họ nước uống, may thay, một nữ công an trẻ đứng lên lấy cho cô một ly nước khoảng 150ml. Một lúc sau thì người bạn của cô gửi được lên cho cô 1 chai nước suối 500ml.

Khoảng hơn 4h chiều thì A42 đưa luật sư Công Nhân về phường Phương Mai và tiếp tục thẩm vấn đến 10h tối. Lúc 7 giờ sau khi cô đòi nước uống và ăn cơm khi đến bữa thì một mật vụ trẻ không biết tên mang cho cô 1 ly nước khoảng 200ml. Có một nam mật vụ mà thẩm vấn cô rất nhiều lần rồi, hôm nay khi viết bản lấy lời khai có nói tên là Quang, đã trả lời luật sư Công Nhân thế này “Chị ngoan cố nên bị đối xử như vậy.” khi luật sư Công Nhân nói với anh ta “Chính quyền này thật quá dã man, vì tôi không coi đây là câu chuyện cá nhân giữa chúng ta. Các người nhân danh nhà nước bắt cóc tôi thẩm vấn 8 tiếng đồng hồ mà không có 1 giọt nước uống, đến bữa ăn không có một hạt cơm. Thật quá ác độc. Gái điếm, nghiện ngập ma túy bị công an bắt đến bữa ăn còn được mua cơm cho ăn, vậy mà lại đối xử với tù chính trị như vậy àh. Ăn hay không là việc của họ, nhưng phải cho họ ăn khi đến bữa là nghĩa vụ của nhà nước, tiền ngân sách chi trả cho tất cả việc đó chứ không phải tiền túi các người”. Thậm chí mật vụ tên Minh còn nói rằng “Chị đến đây làm việc chứ không phải là bị bắt giữ mà đòi ăn uống khi đến bữa.”

Trời ơi! Mật vụ cộng sản thật sự là không biết mình đang nói gì nữa! Chỉ có một chế độ ma quỷ ác độc dối trá đến tận cùng mới đào tạo và ủy quyền cho những kẻ như thế đại diện cho mình để làm việc.

Mật vụ Minh là một người đặc biệt, bỗng dưng xuất hiện trước mặt luật sư Công Nhân và ngay lập tức khoe mình là mật vụ lâu năm của công an quận Đống Đa và chuyên môn đánh người, đặc biệt tự hào khoe “Chính tôi là người đã đánh luật sư Đài và tôi sẽ còn đánh nhiều người khác nữa như cái đám dân chủ các người.” Luật sư Công Nhân đáp “Sao anh ác thế, họ làm gì anh mà anh đánh họ, lại còn tự hào về việc đánh người, anh không thấy ghê sợ sao, tâm hồn anh thật là không lành mạnh. Tôi tin là luật sư Đài đã tha thứ cho anh, nhưng điều đó còn chưa đủ mà anh phải sám hối về tội lỗi mình thì mới được tha thứ trọn vẹn. Tôi đang tưởng tượng biết đâu tôi sắp bị đánh và kẻ đánh tôi sau đó lại rất tự hào về thành tích đánh người của mình thì kẻ đó thật quá tàn ác và tội lỗi.” Mật vụ Minh đáp “Có thể kẻ đánh chị là tôi đấy. Nhưng chị yên tâm chúng tôi đánh phụ nữ thì có phần ưu ái hơn nam.” Luật sư Công Nhân rùng mình ghê sợ và nói “Vâng, tôi cũng nghĩ có thể là anh, vì những người như anh chỉ cần cấp trên gật đầu một cái là các anh đánh đập người khác ngay, cộng sản gọi đó là tuyệt đối trung thành mà. Xin lỗi anh, nói điều này khí không phải anh bỏ qua cho. Tôi thấy anh là người đàn ông nhỏ bé. Tôi không hiểu linh hồn anh và cơ thể anh có đủ sức để gánh những tội lỗi của anh hay không! Mong anh hãy sám hối đừng làm những việc ác độc như vậy nữa, vì chính bản thân anh đấy.” và cô cầu nguyện cho anh này.

Luật sư Công Nhân kể mật vụ Minh vóc người nhỏ bé, khô đét, với gương mặt đen sạm, u tối có vẻ như hồi nhỏ là một em bé suy dinh dưỡng, nhưng điều đó không đáng sợ và đáng thương bằng tâm hồn tật bệnh của anh này. Cô nói cô kinh hãi vì màn côn đồ bạo lực, cốt lõi minh triết của bạo quyền cộng sản đang được biểu diễn cho cô xem từng phần một.

Khoảng 9h tối thì Thiếu tá công an khu vực Nguyễn Xuân Sơn lại tiếp tục điệp khúc nhiệt tình cách mạng của mình “Nếu chị không chấp hành pháp luật của Đảng và nhà nước thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh với chị.”. Công an này đưa cho cô tờ quyết định xử phạt hành chính số 01 của công an phường Phương Mai, phạt luật sư Lê thị Công Nhân 1,5 triệu đồng, nộp phạt trong vòng 10 ngày tại kho bạc nhà nước kể từ ngày có quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Luật sư Công Nhân hỏi cưỡng chế cách nào. Xuân Sơn đáp “Chúng tôi có cách riêng của chúng tôi chị không cần biết.” Công Nhân nói “Cưỡng chế mà có cách riêng bí mật thì là ăn cướp àh?” thì Xuân Sơn gào lên rằng “Đấy không phải là việc của chị.” (Hay thật !) Khi Xuân Sơn đưa cô tờ quyết định cô đã xé toạc nó làm đôi ngay trước mặt họ. Ngay lập tức mật vụ Quang và công an Xuân Sơn nói “Đúng là cái loại vô văn hóa vô học.” Điều này có nghĩa là cứ lầm lũi cun cút mà làm theo lời chính quyền tham nhũng này mọi người sẽ được tôn vinh là có hiểu biết, có văn hóa, còn nếu không thì, thậm chí không đợi đến lúc khác biệt rõ ràng mà chỉ cần không nịnh bợ chính quyền (mà cụ thể là những cá nhân đang thay mặt nhà nước để phục vụ nhân dân) thì sẽ bị chửi, bị kết án là ngu dốt và vô văn hóa. Luật sư Công Nhân nói “Nguyên tắc xử phạt là phải phù hợp với hoàn cảnh của đương sự. Tôi vừa đi tù về đang bị các người quản chế, không hề có tiền mà bị xử phạt những 1,5 triệu đồng bằng cả một tháng lương của sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, gấp 2 lương tháng cơ bản nhà nước quy định, đấy là còn chưa nói tôi chẳng có tội tình gì.” Và công an Xuân Sơn còn đưa thêm cho cô giấy mời 9h sáng 31-12-2010 ra công an phường làm việc tiếp và nhận quyết định xử phạt cho việc vi phạm quản chế của ngày bị bắt thứ 2 tức 30-12, và nhấn mạnh tờ quyết định xử phạt mà Công Nhân vừa xé chỉ là của riêng ngày 29-12 thôi. Luật sư Công Nhân cũng nói luôn tại chỗ với công an “Tất nhiên sẽ không có chuyện nộp phạt rồi. Nói trước cho mà biết.”

Công an Xuân Sơn còn tranh thủ sỉ vả luật sư Công Nhân về vụ việc thẩm vấn ngày 4-11, trong khi chính cô là nạn nhân của hành vi xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng của công an. Cô nói “Tôi tưởng chú phải xin lỗi tôi mới đúng chứ ! Không ngờ lòng dạ chú như vậy. Tối về nhà nằm ngủ hãy vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Lần sau công an mật vụ bắt phụ nữ thì nhớ hỏi xem người ta đang có kinh nguyệt hay không và phải tạo điều kiện cho người ta vệ sinh, chứ người ta không xin được bị bắt, nghe chưa ?” Thế là công an Xuân Sơn này gào với theo cầu thang chửi “Đồ vô học. Đồ vô văn hóa!” khi luật sư Công Nhân được thả ra lúc 10h tối.

10h tối lạnh lẽo luật sư Công Nhân chậm rãi đi bộ về nhà, bụng đói người run rẩy với đôi mắt bốc hỏa và mờ đi vì mệt mỏi và uất ức.

Thật, không còn lời gì để miêu tả về sự điên rồ, ác độc và mặc cảm đê hèn của chính quyền độc tài cộng sản Việt nam và đứa con cưng của chúng là công an mật vụ. Thậm chí trong cuộc điều tra xã hội học gần đây đăng trên báo Tuổi trẻ tháng 11-2010 thì công an là ngành tham nhũng nhất Việt Nam, mà phải nói cho chính xác là tham nhũng và tàn ác nhất.

Có vẻ như hoàn cảnh của luật sư Công Nhân là 50-50 bắt bỏ tù-không bắt bỏ tù, tùy thuộc vào một ý tưởng ngẫu hứng nào đó của một quan chức cộng sản có thẩm quyền sinh sát trong tay.

Ôi! Tự do, nhân phẩm và sinh mạng của con người dưới chế độ độc tài cộng sản sao lại đau đớn, mong manh và thảm hại đến vậy. Và nếu ai cũng ngồi đó vỗ ngực tự tin ta đây quá hiểu biết về hiện trạng xã hội chính trị Việt Nam mà không làm một điều gì đó thiết thực mạnh mẽ để giải phóng chính mình và con cháu thoát khỏi chế độ này thì dân chủ đúng là một ước mơ xa vời xa xỉ đối với người Việt Nam.

FNA, Cánh chim Hòa bình từ Lạng Sơn, 31-12-2010

danlambao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét