Pages

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Trần trụi giữa bầy sói



tinh thần tập thể rất cao độ(Kính tặng các ông Bùi Tín, Lê Hồng Hà với sự khâm phục và lòng biết ơn)


“Trần trụi giữa bầy sói” là tên gọi của một cuốn sách nhưng lại phản ánh thực tế của dân Việt Nam bất hạnh vì bị chính quyền cộng sản thống trị, có nghĩa là cơ thể trần trụi của người dân bị đàn sói cộng sản xâu xé.
Tôi kể các bạn nghe chuyện thật như bịa ở Việt Nam trong thập niên đầu thiên niên kỷ này:

Hồi đầu năm nay (2010) có sáu vị tướng và một vị thứ trưởng đã nghỉ công tác, gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Mở đầu buổi gặp, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hỏi ông Triết:

– Đồng chí có biết, cán bộ cao cấp, các tầng lớp trí thức và lão thành Cách Mạng nghĩ như thế nào về Đảng cộng sản, về Bộ Chính Trị không?

– Thưa có biết, nhưng chắc không biết nhiều như các bác. Xin cho nghe.

– Từ trước tới nay, người dân gọi các đồng chí bằng tên và chức danh hoặc ngược lại chức danh và tên (như Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam hoặc Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh). Nhưng lâu nay người dân gọi các đồng chí bằng tên không kèm theo chức danh và dùng đại từ “thằng” (thằng Mạnh, thằng Dũng v.v.) với thái độ căm ghét, khinh bỉ. Khi họ nghĩ lãnh đạo cao cấp đều là một lũ ăn hại đái bẩn, vô tích sự. Các uỷ viên bộ chính trị cũng đều “được” dân “kính trọng” gọi bằng “thằng” như vậy cả.

Vì sao?

Để trả lời câu hỏi này, xin dẫn ra đây một đoạn trong bài viết công phu, nghiêm túc của lão thành Cách Mạng, Cựu chiến binh Nam tiến Trần Bá (85 tuổi đời và hơn 60 năm tuổi đảng). Ông viết:

“Đảng cộng sản Việt Nam từ một tổ chức được toàn dân tin cậy yêu mến, thế giới ngưỡng mộ kính phục đã trở thành đảng cướp: cướp công, cướp quyền, cướp nhà, cướp đất. Cướp tất cả những gì đảng cần, bất chấp đạo lý, không còn liêm sỉ. Vậy mà lố bịch thay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảng vẫn tô vẽ đại tự ‘Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm’ và thay vì kẻ khẩu hiệu ‘Trung với nước, Hiếu với dân’ như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói, chính quyền cộng sản thời Lê Duẩn đã xuyên tạc trắng trợn thành ‘Trung với đảng, Hiếu với dân’. Ơ hay, đảng vì dân thì ‘dân trung’ còn có lý, chứ đảng cướp, đảng lưu manh gồm toàn đảng viên mất dạy cũng bảo ‘dân trung’ là sao?”

Xin lưu ý với bạn đọc, từ “đảng cướp” không nhằm ám chỉ riêng đảng cộng sản Việt Nam mà là từ chung chỉ các đảng cộng sản trên thế giới, đặc biệt là hai đảng cộng sản lớn (Nga và Tàu) với những lãnh tụ được cả thế giới tôn vinh và ngay cả Hồ Chí Minh ngộ nhận như Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông.

Phát biểu trong đại hội lần thứ II của Đảng lao động Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta và Bác có thể sai, nhưng thống chế Stalin và chủ tịch Mao Trạch Đông không bao giờ sai cả”. Thực tế là cả ba lãnh tụ kiệt xuất được đánh giá là thiên tài của cộng sản đã bị thế giới – những người hiểu biết và có lương tâm – cực kỳ phẫn nộ và lên án.

Chắc bạn đọc chưa tin lời tôi nói?

Xin tìm đọc “Sự thật về chế độ cộng sản” của Trung tướng Giáo sư Dmitri Volkogonov, Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga – người được phân trách nhiệm quản lý kho tài liệu tuyệt mật của Liên Xô (cũ). Kho tài liệu đồ sộ này gồm 78 triệu hồ sơ, trong đó có nhiều sắc lệnh, chỉ thị viết tay mang bút tích Lênin.

Đọc những trang viết của Giáo sư Volkogonov chúng ta không thể tưởng tượng được lãnh tụ thiên tài Lênin lại độc ác, đểu cáng, dã man và ngu muội đến như vậy. Vâng, Lênin đầy đủ bấy nhiêu “đức tính” nêu trên và Giáo sư Volkogonov nhận định: “Đối với một nửa thế giới, Lênin là Thánh. Nửa còn lại y là con quỷ khát máu, ngu muội”. Nếu không là quỷ thì sẽ giải thích như thế nào về bản tin sau đây:

“Hồi năm 1917, ở Moscow có 846 ngôi nhà thờ. Trong số đó dưới chính quyền Xô viết đã có 426 ngôi bị phá hủy, 340 ngôi bị đóng cửa và làm hư hỏng nặng. Số nhà thờ bị phá hủy trong toàn quốc lên đến hàng ngàn”.

Nếu không ngu muội sao Lênin nhắc lại câu nói thiếu suy nghĩ của Marx: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Và y còn giải thích thêm “tôn giáo” là một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này. Rồi xác định thái độ của đảng cộng sản đối với tôn giáo: Chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng nhất của chủ nghĩa duy vật của Marx.

“Chủ nghĩa cộng sản Nga không thể nào trốn thoát được trách nhiệm trước nhân dân vì đã thiết lập nền chuyên chính thù ghét con người. Do những tội ác của nền chuyên chính đó đã có trên 60 triệu người phải bỏ mạng”.
(Alexander Yakovlev, Ủy viên Bộ Chính Trị, người cộng sự đắc lực cho Mikhail Gorbachev trong chương trình cải cách glasnost – perestroika).

Thật đáng thương hại cho vị lãnh tụ được coi là thiên tài mà dốt nát, hành xử điên khùng, rồ dại, vô văn hóa như Lênin.
Thực ra, tôn giáo bao gồm những gì?

“Đấy là tình yêu, là chân lý, là thể hiện tình thương, làm điều lành, tránh điều ác và sống một đời trong sạch”.
Lời ghi trên cột đá của vua A-Dục (Ashoka Bindusara Maurya, 304–232 BC)

Và theo Giáo sư Sarvepalli Radhakrishnan từng là Giáo sư Triết học ở Đại học Oxford (1936–1952), sau làm Tổng thống Ấn Độ (05/1952–12/1962):

“Những dấu hiệu của tôn giáo đích thực là giải thoát khỏi sợ hãi thể hiện thành sự hài hòa cân đối, sự thích ứng hoàn hảo giữa cơ thể và tâm hồn, giữa hai bàn tay và bộ não, là tỉnh giác và sự cảm mến, là sự tự do và tình thương”.

Ở một bài giảng khác Giáo sư nói:

“Tôn giáo là giác ngộ, là trí tuệ và tình thương mở rộng. Chức năng chính của tôn giáo là giúp con người có hạnh phúc đích thực, không còn buồn chán, khổ đau”.

Và sau đây là lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật:

“Hỡi chúng đệ tử, các con hãy thắp lên trong mình một ngọn đèn. Chỉ cho riêng mình thôi không phải cho kẻ khác. Hãy nhìn vào tâm ta đây, và nghĩ đến sự nhơ bẩn của nó, vì trong đó có cái ngã. Các con không được nhầm lẫn điều này. Nếu được như thế các con có thể trút bỏ được tất cả nỗi khổ và thường xuyên cảm thấy hạnh phúc”.

Bạn thấy đấy, chỉ dẫn ra 3 câu trên đây của các lãnh tụ tinh thần để bạn hiểu rõ hơn về sự nông cạn, dốt nát của Lênin – người được đánh giá rất cao trong hàng lãnh tụ vô sản Thế giới.

Nhân đây xin mở ngoặc về một thời ấu trĩ. Khi người ta nói ba bộ óc siêu việt của nhân loại là Karl Marx, Albert Einstein và Sigmund Freud. Trong ba bộ óc siêu việt nêu trên ta thấy Sigmund Freud đã làm đảo lộn tri thức và cuộc sống con người ở Thế kỷ XX. Ảnh hưởng của ông sâu đậm trong y học, nghệ thuật, triết học, văn học khoa học xã hội, đạo đức học và phong tục tập quán.

Cuốn từ điển có uy tín ở Mỹ đã viết như vậy về Sigmund Freud (06/05/1856–23/09/1939).

Freud còn khả dĩ, còn Einstein, nhất là Marx đã phạm những sai lầm tai hại về tri thức đạo đức. Và nói rõ hơn là cả ba người này kém xa Phật tử đắc đạo của Đức Phật.

Thưa các bạn, trên đây ta đã điểm qua “công đức” của cộng sản Việt Nam, cộng sản Liên Xô, tiếp theo mời các bạn đọc tác phẩm “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về đảng cộng sản Trung Quốc). Qua tác phẩm này bạn sẽ thấy hết sự đểu cáng, tàn bạo, mất hết tính người của các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc mà hơn nửa thế kỷ qua được nhân dân Trung Quốc và thế giới kính phục.

Mời các bạn cùng tôi lướt qua các đề mục của tập “Cửu Bình”:

1. Đề mục thứ nhất: Đảng cộng sản là một lực lượng phản vũ trụ (phản tự nhiên) phản văn hóa dân tộc.

2. Bản chất tà giáo, bản tính lưu manh của đảng cộng sản Trung Quốc.

3. Đảng cộng sản Trung Quốc, một con quỷ tà ác, phản nhân tính, tàn ác hơn Đức quốc xã cùng với rất nhiều dẫn chứng rợn người, không muốn tin là chuyện có thật. Như tra tấn đại lão hòa thượng Hư Vân, đánh vỡ sọ, be bét máu khi ngài 120 tuổi, ăn thịt người, thậm chí đổi con cho nhau để thịt, xé xác trẻ con thành hai mảnh chia nhau ăn thịt.

4. Bất hạnh lớn nhất của nhân dân Trung Quốc là bị đảng cộng sản làm cho u tối, mê hoặc, bưng bít thông tin tuyên truyền lừa đảo, thể hiện bản chất của con quỷ ngoại lai ăn bám.

5. Chữ đảng gồm chữ “thượng” là trên, chữ “hắc” là dưới. “Thượng hắc” là hắc ám tối thượng. Nên nó đã hấp thu và dung dưỡng chín yếu tố của con quỷ cộng sản: tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu đá, diệt chủng, khống chế. Và lấy lưu manh, cặn bã xã hội thành đội ngũ cơ bản. Tất cả lãnh tụ đảng đều xấu (vì nếu tốt đã không được tuyển chọn vào nhóm chóp bu). Thế nên, “Cửu Bình” nói mười lãnh tụ của đảng cộng sản Trung Quốc đã bị chết oan nghiệt. Hãy liên hệ, đối chiếu xem đảng cộng sản Việt Nam có giống thế không?

Như đã nói, Việt Nam là con đẻ Trung Quốc về thể chế, đường lối và chính sách cai trị. Trong trường hợp này, con giống cha là nhà vô phúc. Rất đáng tiếc Việt Nam thuộc diện vô phúc do gieo nhân xấu (phỉ báng thần linh, đập phá đình chùa, miếu mạo) nên giống cha đa phần!!!

Là người Việt Nam không ai không giật mình, kinh tởm về những hành vi mất tính người của cộng sản Việt Nam trong “cải cách ruộng đất”, trong “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”. Những chuyện tổn thất này suy cho cùng chỉ là chuyện nồi da xáo thịt, tàn phá luân lý kỷ cương, tàn phá di sản tinh thần cực kỳ quý giá mà tổ tiên Việt Nam đã nhiều đời để lại. Vâng, tội của Đảng Cộng Sản Việt nam (ĐCSVN) trong quá khứ rất to nhưng còn cơ hội để sửa. Còn tội của ĐCSVN thời Nông Đức Mạnh là tội hủy diệt dân tộc, tội bán nước nên mọi chuyện đại sự ở Việt Nam đều bị giặc ngoài điều hành chi phối. Vì sao ư?

Vì lãnh đạo cao cấp của đảng đã cúi đầu làm nô lệ cho giặc. Nhầm lẫn tai hại này do mười bốn cái đầu bã đậu (tức Bộ Chính Trị). Họ nghĩ rằng cứ ngoan ngoãn tuân phục quan thầy thì khi xảy ra biến cố, quan thầy sẽ giang tay cứu độ. Tưởng thế là ngon nhưng họ quên mất rằng ngay cả những lãnh tụ tài năng, uy tín nhất trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã bị ngay bàn tay sắt của lãnh tụ vĩ đại xử chết bất đắc kỳ tử. Cứ xem Lâm Bưu, Phó Chủ tịch ĐCSTQ, người được chỉ định kế nhiệm Mao Chủ tịch cũng bị chết oan, chết nhục. Như mười Tổng Bí Thư của ĐCSTQ cũng đều đã nếm trải cay đắng.

Tôi nghĩ, đã là cán bộ cao cấp dù ít học cũng không thể ngu đến mức không hiểu được giá trị thiêng liêng của Hội trường Ba Đình lịch sử. Đào bới hội trường là đào bới mả tổ mà Bộ Chính Trị vô chính trị, vô nhân cách vẫn đập phá. Dù ít học, Bộ Chính Trị cũng không thể không hiểu việc bán 34.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn là bán nước; không thể không hiểu Tây Nguyên – nóc nhà của Đông Dương – nếu vỡ hồ chứa bùn đỏ do việc khai thác bauxite là xóa sổ cả miền Nam và Nam Trung bộ. Dù ít học, Bộ Chính Trị không thể ngu dốt đến mức không hiểu rằng “chủ nghĩa cộng sản làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là “thiên đường mù”. Chủ nghĩa xã hội đầy ảo tưởng, là cái bánh vẽ nên đã thất bại đầy đắng cay trên phạm vi toàn thế giới mà vẫn kiên định chủ nghĩa Marx-Lênin. Cái Bộ Chính Trị vô học, vô chính trị này muốn cho toàn dân tự sát chắc?

Dù ít học, bọn họ và cái đảng bất thành nhân của họ đã tạo ra một xã hội sa sút thê thảm về đạo đức, về nạn tham những bất trị, về nền giáo dục cổ lỗ phản động đang đầu độc các thế hệ con cháu của chúng ta về chủ nghĩa cộng sản và thế giới đại đồng không tưởng. Dù ít học, cộng sản Việt Nam không thể không hiểu rằng, giữ tính độc quyền về quyền lực, kiểm soát, ngăn chặn và bắt bỏ tù những tri thức yêu nước, lên tiếng bảo vệ dân đều bị quy tội phản dân hại nước là sự quy kết phản động của các tên trùm phản động: Mạnh – Triết – Trọng – Dũng.

Vâng, tội của Bộ Chính Trị quá to. Nên nhạc sĩ Tô Hải đã phải thét lên: “Giải tán ngay cái đảng cộng sản này đi”. Và ngay từ những dòng đầu nhạc sĩ hỏi:

- Cộng sản gì mà có hàng chục tỉ dola, có hàng vạn công nhân, có máy bay du thuyền riêng. Có thể tung ra hàng tỉ để mua vui?

- Cộng sản gì mà những người điều hành đất nước như một lũ côn đồ chuyên phá hoại? Cộng sản bất chấp pháp luật, mua tàu bay, tàu biển phế thải, thiết bị cũ nát. Công nghệ lạc hậu, mua về để “vứt đi” và “tài” báo cáo láo. Như vụ Vinashin thua lỗ kéo dài. Lỗ tới 1600 tỷ năm 2009 mà vẫn bảo lãi 750 tỷ! Từ năm 2006 – 2009 có tới 11 cuộc thanh tra kiểm toán mà cũng mù tịt không phát hiện ra mới là chuyện lạ. Cái gì chi phối làm mờ mắt các đoàn kiểm tra cấp cao của nhà nước?

Điều trớ trêu là chính phủ phản động Nguyễn Tấn Dũng đã bảo lãnh cho Vinashin vay vốn nước ngoài. Qua điều tra các ngân hàng, số nợ của Vinashin đã lên tới 120.000 tỷ VNĐ (chứ không phải 86.000 tỷ như chính phủ từng thông báo). Tóm lại, những chuyện bất minh, ăn hại đái bẩn của ĐCSVN không ai không biết. Nhưng vạch mặt bọn lãnh đạo cộng sản này thì không những không được tiếp thu xem xét mà chắc chắn mấy tên lãnh đạo chóp bu của ĐCSVN cướp sẽ vu vạ cho là phản động vì tội nói xấu làm mất ổn định chính trị, làm lộ bí mật quốc gia Việt Nam v.v. Nghĩa là đủ mọi kiểu hù dọa. Mục đích đơn giản là làm cho dân có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm để cho ĐCSVN mặc sức khua khoắng.
Xin nhắc lại lời tác giả “Cửu Bình” nhận định: “Bất hạnh lớn nhất của nhân dân Trung Quốc là bị Đảng làm cho u tối, mê hoặc, bưng bít thông tin, tuyên truyền lừa đảo, thể hiện bản chất của con quỷ ngoại lai ăn bám”.

Như trên đã nói, về mặt thể chế, chính sách và tư cách người cộng sản Việt Nam là con đẻ của Trung Quốc, nội dung câu nói trên trích từ tập “Cửu Bình” chỉ cần thế Việt Nam vào chữ Trung Quốc đủ nói lên đặc điểm của Việt Nam y hệt như thế!!!

Trên đây, các bạn đã đọc chủ nghĩa cộng sản Nga do Trung tướng Giáo sư Dmitri Volkogonov nhận định qua lãnh tụ “thiên tài” Lênin và tập “Cửu Bình” của Trung Quốc. Tiếp theo xin dẫn thêm chuyện ly kỳ của cộng sản Việt Nam:

Anh Phạm Văn Viêm, dịch giả cuốn “Chế độ Phát-xít” của Tiến sĩ Tổng thống Bulgaria, Zhelyu Zhelev, đã bị công an Hà nội dẫn độ từ Bulgaria về nước. An ninh sân bay Nội bài dẫn anh đi đâu đến giờ không ai biết!

Vấn đề là tại sao anh Viêm dịch cuốn “Chế độ Phát-xít” lại bị thủ tiêu, nội dung cuốn sách ấy nói gì? Để trả lời câu hỏi này xin trích một đoạn của tác phẩm trên:

“Chế độ Phát-xít thiết lập chính quyền độc nhất hay cơ cấu một đảng, dùng bạo lực hủy diệt tất cả những đảng phái và tổ chức quần chúng khác. Chế độ Phát-xít (hay đảng phát xít) khống chế Nhà nước, vô hiệu hóa tất cả các tố chức quần chúng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ kể cả Quốc hội, biến tất cả các tổ chức này thành cánh tay nối dài của nó. Nói ngắn gọn chủ nghĩa cộng sản là con đẻ của Chế độ Phát-xít”.

Đọc kỹ những trang nghiên cứu về cấu trúc của “Chế độ Phát-xít” và những thủ đoạn “độc tài hóa” chính quyền của Hitler (Đức) của Mussolini (Italia). Nếu chỉ làm động tác điền những dòng chữ được dùng để miêu tả đặc thù của Đảng “Quốc Xã Đức” thì cuốn sách ngay lập tức trở thành một công trình nghiên cứu chính xác đến bất ngờ những đặc trung của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam – những kẻ nhân danh nhân dân hay đầy tớ dân – đóng vai một canh bạc bịp lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt.

Nhân dân Việt Nam cần cù chất phác đã bị cộng sản lừa bịp hơn 2/3 thế kỷ mà chưa cảnh tỉnh nổi. Lý do căn bản là chính quyền cộng sản đã sử dụng những chiêu bài cai trị độc tài theo mô hình chế độ phát-xít. Với chiêu bài này nhân dân không còn là những công dân của đất nước mà chỉ còn là những tên nô lệ của chính quyền. Sự kết hợp một cách mềm dẻo giữa đàn áp bạo lực và tuyên truyền lừa mị, Đảng Cộng Sản Việt Nam một bản sao nguyên xi của Đảng Quốc Xã Đức, ĐCSVN đã trở thành đảng độc tài bỉ ổi chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Sự trùng hợp đến mức kinh hoàng giữa hai nhà nước Đức-Việt cách nhau đến nửa vòng trái đất qua hai bài thơ ca ngợi lãnh tụ: Một bên dành cho Hitler, một bên dành cho Hồ Chí Minh. Ta sẽ thấy quy luật thôn tính của chế độ độc tài đối với nhân cách con người mầu nhiệm đến dường nào:

Đêm thanh bình, đêm trong sáng
Tất cả ngủ yên rồi, riêng Người vẫn thức thôi
Người trăn trở nỗi niềm hạnh phúc
Cho chúng con, cho nước Đức thân yêu
Đêm thanh bình, đêm trong sáng
Tất cả ngủ yên rồi, riêng Người vẫn thức thôi
Aldolf Hitler với số phận nước Đức trong tay
Dẫn chúng con đến vinh quang, bình yên và hạnh phúc
Cho chúng con niềm tin chiến thắng

(Đêm thanh bình – Frixton Rabenan)

Và Minh Huệ trong bài “Đêm nay Bác không ngủ”:

Đêm nay bác không ngủ
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Bác ơi, mời Bác ngủ.
“Chú cứ việc ngủ ngon,
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không yên lòng.

Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Trải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn
Trời thì mưa lăn tăn
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng xót ruột
Mong trời sáng mau mau…”

Thưa các bạn!

Với những dẫn chứng cụ thể, từ đầu bài viết các bạn đã biết những kẻ lãnh đạo nhân danh “đầy tớ dân” đang đóng vai một canh bạc bịp lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Rõ ràng là tất cả chúng ta đã bị lừa hơn 2/3 thế kỷ và nỗi đau không chỉ có thế, hậu quả chua chát này con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ. Phải xử trí thế nào khi chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, lại không có minh quân đủ uy tín lãnh đạo?

Đây là một câu hỏi cực kỳ lớn và cực kỳ khó. Nên tôi không có khả năng và không đủ tư cách trả lời bạn đọc. Nhưng xin sơ bộ đề xuất mấy ý kiến sau:

ĐCSVN đã tước sạch trơn mọi quyền tự do của công dân. Nên “chúng ta phải tự tạo ra quyền lực” như lời nói của bác sĩ Phạm Hồng Sơn; hoặc như ông Václav Havel, Tổng thống đầu tiên của Tiệp Khắc thời hậu cộng sản nói: “Quyền lực của không quyền lực”, ý là người không có quyền cũng vẫn có quyền hay sức mạnh có thể làm thay đổi cả hệ thống chính trị. Mỗi người dân chúng ta đều đang nắm trong tay những quyền năng lớn bất khả xâm phạm. Như quyền được nghĩ, được nói lên sự thật, quyền vạch trần sự lừa bịp của ĐCSVN cho bà con nội ngoại, cho bạn hữu gần xa rằng: “Cộng sản trên thế giới đều bịp bợm, đểu giả (như cộng sản Việt Nam, Nga, Tàu)”. Các bạn đều biết các ông tổ cộng sản như Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông đều hiếu chiến đến điên khùng và lừa đảo có bài bản. Marx đã trả lời với con gái: “Hạnh phúc là đấu tranh” ; còn Mao Trạch Đông nói: “Đấu với Trời hạnh phúc lắm thay
Đấu với Đất hạnh phúc lắm thay
Đấu với Người hạnh phúc lắm thay”.

Lenin thì ra lệnh phá hủy hàng ngàn nhà thờ ở Moscow trong một ngày và chính con quỷ khát máu này đã bắt bỏ tù, đầy đi Siberia và giết hơn sáu mươi triệu dân Nga vô tội trong đó có vô số nhà khoa học tri thức lớn. Không chỉ khát máu Lenin còn quá ngu dốt khi hắn nói: “Tôn giáo là thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này. Chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng nhất của chủ nghĩa duy vật Marx”.

Xin nói thêm về ĐCSVN ngày nay:

Để chuẩn bị kỹ cho dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng và nhà nước hô hào toàn dân góp ý cho Đảng. Thế là hơn 20 vị Giáo sư trí thức chuyên viên gạo cội của đất nước đã mở ra cuộc hội thảo nhằm đóng góp trí tuệ cho văn kiện. Nhưng rất đáng tiếc là cả 20 ý kiến đại diện cho trí tuệ Việt Nam không những không được tiếp thu mà còn bị Nông Đức Mạnh đánh giá là lợi dụng cơ hội góp ý để nói xấu Đảng. Thế nên báo nguyệt san Tổ Quốc (số 89 ngày 15/06/2010) đã vạch mặt Nông Đức Mạnh về tội phản bội Tổ Quốc trong buổi tiếp Thượng tướng Lý Kế Nại. Bài báo, có đoạn viết: “Nông Đức Mạnh tại buổi tiếp đại biểu cấp cao Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 26/05/2010 vừa qua là một minh chứng. Chiếu theo luật pháp, chúng ta được phép hiểu rằng TBT Nông Đức Mạnh đã vi phạm có hệ thống và mang tính tổ chức được ghi tại điều 78 khoản 1 Bộ luật hình sự với mức án cao nhất tới chung thân hoặc tử hình”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn ở Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi hàng ngàn lá thư tố cáo hai tên lưu manh côn đồ (chữ dùng của ông Tuấn) là Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rất nhiều tội. Tội lớn nhất là lừa dân, dối Đảng, đàn áp nhân dân, lão thành cách mạng và làm thất thoát công quỹ hơn 200 tỷ VNĐ, bị Trung ương thi hành kỷ luật nhưng bọn chúng lại tái đắc cử vào Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa tới (2010-2015)! Lại còn là đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc!

Tại sao lại diễn ra bi hài kịch này? Ông Tuấn nói rõ: Bốn Ủy viên Bộ Chính Trị ăn đút lót. Bốn tên đó là Nguyễn Văn Chi – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hồ Đức Việt – Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Vĩnh Trọng – Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh – Bộ trưởng Bộ Công An. Ngoài ra, Nguyễn Tấn Dũng cũng được điểm qua (can tội bao che cho tham nhũng).

Bạn thấy đấy, vấn nạn chỉ ở một tỉnh nhỏ mà có những 5 Ủy viên Bộ Chính Trị (cũ và mới) bị lên án thì các vị còn lại liệu có vị nào còn sạch sẽ?

“Quyền lực của không quyền lực” là quyền được vạch trần sự lừa bịp “miệng nam mô bụng bồ dao găm” của lãnh đạo ĐCSVN. Tất cả mọi người dân cần hiểu một sự thật đáng buồn là cộng sản rất xấu. Nên trong lịch sử máy ngàn năm của dân tộc Việt chưa có thời đại nào con người biến thành súc vật nhiều như ngày nay. Thế mà vì thiếu thông tin, thiếu hiểu biết mà rất nhiều người trong chúng ta còn nói “ơn Đảng ơn Bác” và thay vì xấu hổ còn tự hào rằng “cả nhà là một tổ Đảng”, tự hào về tuổi Đảng cao. Cũng do nhận thức quá kém như vậy nên dù Bộ Chính Trị không ra gì, Đại Hội Đảng toàn quốc chưa có tí hy vọng nào mà toàn quốc từ phường (xã) tới tỉnh, thành phố vẫn hăng hái tổ chức Đại hội chả để làm gì cả. Mà tiêu tốn hơn hai ngàn tỷ (Ts Nguyễn Quang A nói chi cho Đại hội các cấp từ xã huyện tỉnh lên tới 2000-2500 tỷ VNĐ) trong lúc dân còn đói.

Chỉ cần lấy vài con số, vài chủ trương sai phạm lớn của Đảng thì cũng đủ thấy. Như nhạc sĩ Tô Hải nói: “Phải giải tán ngay cái Đảng cộng sản này đi”. Là đúng!

Nhưng ai giải tán? Không có ai.Vậy phải bằng mọi cách truyền thông cho nhau biết sự thật và bằng mọi biện pháp bất hợp tác với cái đảng cộng sản này là thượng sách.

Võ Chí Tâm
Giáo sư – Lão thành Cách Mạng
Quận I, Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét