Với cộng sản, truyền thông phải là vũ khí tuyên truyền của đảng và nhà nước xhcn trên mọi lãnh vực cũng như trong mọi cơ cấu xã hội vả tôn giáo trong nước. Cho nên, thật dễ hiểu khi nghe Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền của Cộng sản gọi báo chí thuộc quỹ đạo đảng csvn là “báo lề phải” trong khi Hợp lại thóa mạ truyền thông không tùng phục chế độ (đặc biệt báo điện tử), cho nó là “báo lề trái”. Riêng báo QĐND của csvn ngày 31/7/2011 xách mé chửi bới “báo lề trái” là “rác rưởi” (Theo BBC ngày 01/8/2011). Gọi “báo lề trái” là “rác rưởi” thì “báo lề phải” là thứ gì nếu không là “chất thải” từ cái đảng cặn bã của xã hội?
Chúng tôi đã đôi lần đề cập tới báo công giáo quốc doanh, nhưng chỉ khái quát. Hy vọng qua bài này, quý độc giả có thêm chứng liệu để nhận định vấn đề rõ ràng hơn.
Các báo chi đội lốt tôn giáo phục vụ tuyên truyền cho đảng dĩ nhiên cũng thuộc dòng chảy báo quốc doanh tanh mùi đảng, trong đó có 2 báo mang nhãn hiệu “công giáo” là báo Người Công Giáo Việt Nam (Hà Nội) và báo Công Giáo và Dân Tộc (Sài Gòn).
Báo Người Công Giáo không đáng bàn tới. Tiền thân của nó là báo “Chính nghĩa” thực chất chỉ chuyên làm điều phi nghĩa. Do vậy, người Công giáo Miền Bắc, cả hàng Giáo phẩm, giáo sĩ lẫn giáo dân đồng lòng tẩy chay nó. Không ai viết bài, không ai cung cấp tin, không ai mua báo, không ai đọc báo. Nó phải chết! Đảng csvn bèn vội vã thông qua Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo đẻ ra tờ Người Công Giáo thay thế tờ Chính Nghĩa.
Về tờ Người Công giáo này, tác giả Thiên Sứ tiết lộ: “Báo Người Công Giáo bị phê phán gay gắt vì báo đạo mà toàn nói chuyện đời. Linh mục Thiện Cẩm nói khi vận động TGM Kiệt viết bài, TGM nói, ‘viết báo ấy cho xấu cả người viết.’” (Thiên Sứ – Cuộc họp của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam – VietCatholic News, Thứ Năm 28/02/2008).
Còn tờ “báo lề phải” mang tên “Công Giáo và Dân Tộc (CGvDT)” phát hành tại Sài Gòn thì sao?
Nguyễn Thanh Long, một trong những trụ cột của CGvDT sau Tổng Biên Tập Phan Khắc Từ, khoe khoang: “Điều may mắn cho CGvDT, đó là tờ báo có một số lượng khá đông đảo độc giả vừa đồng cảm vừa thủy chung với những chọn lựa và đường hướng của tờ báo. Và đó là yếu tố mang tính quyết định cho sự sống còn đúng nghĩa của tờ báo; là động lực thúc đẩy CGvDT mạnh dạn tiến bước.” (Nguyễn Thanh Long – Mong được Bạn đọc tiếp tục thông cảm và chia sẻ – Tuần báo Công Giáo và Dân Tộc, số 1782, ngày 5-11-2010, mục Sổ tay hàng tuần, trang 1). Nếu thật sự báo CGvDT được đông đảo độc giả “thủy chung”, “đồng cảm” thì cần gì phó tổng biên tập Nguyễn Thanh Long phải quảng cáo dài dòng với bài viết “Mong được Bạn đọc tiếp tục thông cảm và chia sẻ”?
Ai là kẻ “thủy chung” và “đồng cảm” với CGvDT?
Có người nhận xét: Nếu không có sự tiếp tay của một số linh mục quản xứ do mấy ông linh mục quốc doanh (trong UBĐKCG) cấp tỉnh huyện tác động thì tờ CGvDT không thể nào xâm nhập một cách “thắng lợi” vào hạ tầng cơ sở Công giáo tại các địa phương trong nước.
Tờ CGvDT có mặt trong nhiều gia đình các giáo xứ tại Việt Nam là vì vậy.
Nhưng mấy ngài quốc doanh làm sao có thể lèo lái các linh mục quản xứ nghe theo cổ động con chiên của mình mua báo CGvDT?
Không kể cái tên gọi mạo danh “công giáo” khiến nhiều người Công giáo ngộ nhận, tưởng rằng tờ báo của đảng đối nghịch với Công giáo ấy là báo Công giáo chính tông, tờ CGvDT còn là một địa chỉ “đáng tin cậy” để người tín hữu Công giáo tìm tới, vì nó là nơi hội tụ của nhiều cây bút sáng giá bởi cái phẩm hàm “linh mục” được đặt đằng trước danh tánh người viết, lại có sự góp mặt của đấng bậc cao cả trong đạo, như ĐHY Phạm Minh Mẫn, ĐC Bùi Tuần, ĐC Nguyễn Văn Nhơn, ĐC Bùi Văn Đọc, ĐC Vũ Huy Chương, vân vân.
Cụ thể:
Trong bài “Cầu mong một lễ Hiện Xuống Mới” ngày 04-11-2010, chính tờ CGvDT đã khéo léo đưa hình ảnh ĐHY Mẫn ra để tự đánh bóng quảng cáo cho mình: “Cụ thể trên Tuần báo CGvDT này, sau bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh, dành cho CGvDT hồi tháng 7-2010 về Đại hội Dân Chúa, tờ báo đã mở Chuyên mục “Hướng tới Đại hội Dân Chúa Việt Nam” và đã được đông đảo Bạn đọc liên tục tham gia đóng góp ý kiến về nhiều lãnh vực trong đời sống Giáo hội tại Việt Nam.”
Một điển hình khác là bài phỏng vấn của báo CGvDT số 1637-1638 (21-27/12/2007) với ĐC Nguyễn Văn Nhơn lúc bấy giờ là Bản quyền Giáo phận Đà Lạt.
Trước khi đi vào nội dung phỏng vấn, tờ CGvDT giới thiệu: “Nhân dịp Giáo phận Đà Lạt kết thúc Năm thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục giáo phận Đà Lạt, đã dành cho báo Công Giáo Và Dân Tộc cuộc phỏng vấn về việc sống Năm thánh của giáo phận Đà Lạt.”
Bài báo giới thiệu tiếp: “Cũng nhân dịp này, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài cũng chia sẻ những khắc khoải về tương lai Giáo hội Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam (1960-2010).” Tuy nhiên, đi vào bài phỏng vấn, người ta có cảm tưởng ĐC Nhơn không khắc khoải về tương lai của Giáo Hội cho bằng nói lên niềm hoan lạc về một Giáo Hội thánh thiện, hiệp thông, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.”
Điển hình thứ ba: Vào dịp lễ Giáng sinh 2008, báo CGvDT số 1678 lại có bài phỏng vấn ĐC Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa. Hồi đó, nhà cầm quyền các tỉnh miền Tây Bắc Việt dùng mọi biện pháp thô bạo đàn áp người Công giáo, hạn chế các quyền tự do tôn giáo tại đây, đặc biệt là tại Tỉnh Sơn La. Cuộc đàn áp còn đang nóng bỏng. Thế nhưng, theo báo CGvDT số 1678 nêu trên, ĐC Chương trả lời phỏng vấn (Lê Hữu Tuấn) như sau: “Đầu năm 2008 vừa qua, khi lên thăm lại giáo dân ở đây, tôi nhận thấy việc sinh hoạt tôn giáo được dễ dàng hơn tại các nhà tư mà tôi đã đăng ký từ năm 2006. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng chính quyền tại 3 tỉnh trên từng bước sẽ hiểu biết hơn nữa về nhu cầu tôn giáo của một bộ phận công dân trong tỉnh để tạo điều kiện cho sinh hoạt tôn giáo được bình thường như ở các tỉnh khác.”
Báo CGvDT cao rao thành tích của UBĐKCGVN
Điều đáng nói là hầu như trong mọi trường hợp và trên mọi lãnh vực, UBĐKCG luôn dùng tờ CGvDT đoạt công của người Công giáo làm thành tích cho mình trước đảng và nhà nước csvn, như những “phong trào thi đua sống tốt đời đẹp đạo”, nhữngviệc “thực hiện tốt đề án 4 giảm, giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm mãi dâm và giảm tai nạn giao thông”, nhữg công tác “xây dựng quỹ bác ái, cứu trợ xã hội và hỗ trợ các hộ nghèo…” Căn cứ vào đó, đảng “nhìn nhận và tưởng thưởng công lao mà UBĐKCGVN đóng góp vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội giữa lòng Giáo Hội CG Việt Nam”.
Thật ra, những nỗ lực giảm tội phạm và việc thực hiện các công tác bác ái xã hội là trách nhiệm của người Công giáo do Phúc Âm đòi hỏi. Người Công giáo VN thực thi những điều ấy vì tinh thần Phúc Âm, vì nhiệt tâm tuân giữ giới răn Chúa cùng các nhân đức thương người (thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối) chứ đâu phải vì mục đích thi đua, tranh hơn tranh thua dối trá theo sự phát động và bày trò của đảng csvn!
Dưới đây là một trích đoạn báo cáo thành tích của UBĐKCG Tỉnh Nghệ An năm 2009 do nhà báo Nguyễn Hữu Vinh trích dẫn trong bài viết ngày 04/02/2010, nhan đề “LM. Phan Khắc Từ: UBĐKCGVN không phải của Giáo hội mà là của Mặt trận, của Đảng”:
Nguyễn Hữu Vinh nhận xét: “Thành tích được báo cáo thực chất là mồ hôi nước mắt của giáo dân, các dòng tu và các giáo xứ làm nên, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của một ông nào thuộc Ủy ban đoàn kết này xuất hiện. Nhưng báo cáo thì liệt kê tất cả như là công lao của cái ủy ban này.”
Những bằng khen, huy chương và huân chương của đảng csvn và nhà nước xhcn trao ban cho UBĐKCG và một số ‘quốc doanh gộc” như Nguyễn Thế Vịnh, Võ Thành Trinh, Vương Đình Ái, Vương Đình Bích, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Nguyễn Tấn Khóa, Nguyễn Công Danh, Nguyễn Thế Toàn,… cho phép chúng ta hỏi UBĐKCGVN có lương thiện, sòng phẳng không!
Người Công giáo chân chính không ai màng tới những món trang trí rẻ tiền nêu trên. Nhưng Phan Khắc Từ thì lại lấy làm vinh dự với những “kỷ vật” ấy. Trong bài viết “Một giờ với Lm Phan Khắc Từ ngày 24/9/2009, Trương Phú Thứ mô tả: “Bức tường phía sau Lm Từ tại văn phòng của ông có hai khung hình Huân Chương Độc Lập và Huân Chương Đại Đoàn Kết Dân Tộc do chính Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết ký…”
Riêng những huân chương trao tặng cho một số Đấng bậc trong GHCGVN như ĐTGM Nguyễn Văn Bình, ĐGM Nguyễn Sơn Lâm, ĐGM Bùi Tuần, ĐGM Nguyễn Văn Sang, theo một số người trong cuộc cho biết thì đều do UBĐKCG đề bạt, tiến cử, đảng mới ban cấp!
Phải chăng những tấm huân chương này là mầm mống gây chia rẽ trong GHCGVN và biết đâu chính vì những thứ ấy mà các Đấng án binh bất động trước sự lộng hành của cả CSVN lẫn UBĐKCG?
Ngày 11/01/2005, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thi đua của UBĐKCGVN tỉnh Hà Tây, người đại diện của Ủy ban này đã hãnh diện trưng bày thành tích khác với các thành tích nêu trên: “Về sinh hoạt tôn giáo, UBĐKCG tỉnh đã tích cực đề xuất cùng các cơ quan hữu trách giải quyết nhiều nhu cầu tôn giáo ở địa phương như vấn đề bổ nhiệm 5 linh mục và thuyên chuyển 9 linh mục trên địa bàn, tạo điều kiện cho 16 chủng sinh đi học ở chủng viện Hà Nội và Sao Biển, 6 ứng sinh được gia nhập Dòng Mến Thánh Giá Sơn Tây…”
Đây đúng là thành tích xâm nhập quản lý toàn diện việc đạo, từ bổ nhiệm, thuyên chuyển các linh mục, đến xét duyệt danh sách chủng sinh đi học các chủng viện và cả kiểm soá việc gia nhập tu viện của các nữ ứng sinh, tất thảy đều phải qua ải quốc doanh “Đàn két” trước khi Đảng xem xét chấp thuận! Dường như các việc du hành ngoại quốc của các đấng, các việc trùng tu, xây cất cơ sở tôn giáo vân vân cũng đều phải qua cái ải quốc doanh này trước khi được cấp phép, dĩ nhiên bên cạnh đó khó mà thiếu thủ tục đầu tiên !!!
CGvDT công cụ phá hoại GHCGVN
Mặt khác, tự gán cho mình cái nhãn hiệu “Công giáo”, mấy tờ báo đảng có tên Người Công Giáo hay CGvDT có bao giờ dám nêu ra thẳng những nhức nhối và những nỗi oan khiên mà đảng và nhà nước csvn gây ra cho người dân VN và cho Giáo Hội VN chưa? Hay là họ hoàn toàn “vô cảm” hoặc tự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trước những hành vi bạo ngược dã man của cs?
Có bao giờ những tờ “báo đạo”(?) ấy lên tiếng bảo vệ Công Lý cho các vụ Tòa Khâm sứ Hà Nội, giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Tòa, Loan Lý, Cồn Dầu… chưa? Hay ngược lại chỉ biết theo lệnh đảng mà vu oan cáo vạ cho người Công giáo đấu tranh đòi Công bằng xã hội, gọi những người này là “những phần tử lợi dụng tôn giáo tiếp tay với thế lực thù địch bên ngoài” (Phan Khắc Từ mắng mỏ người Công giáo trong vụ Đồng Chiêm).
Trong bài viết ngày 24/01/2010 “Lại đọc (tít) báo công giáo và dân tộc số 1740 và 1742 ‘Làm sáng tỏ hình ảnh người Công giáo trên đất nước này,” tác giả Huơng Giang chua chát nhận định:
“Chẳng có hình ảnh nào của người công giáo trên đất nước này “sáng tỏ” “ đẹp đẽ” cho bằng hình ảnh linh mục Ngô Thế Bính bị đánh ở Tam Tòa Quảng Bình; các phụ nữ giáo dân Đồng Chiêm bị dánh nhừ đòn mặt đầu máu me, phải chuyển viện ra Hà nội để cấp cứu; anh Nguyễn Hữu Vinh bị tấn công nằm sóng soài bên vệ đường, và gần đây nhất là trường hợp thầy Nguyễn Văn Tặng, tu sĩ DCCT Thái Hà, khi đến thăm giáo xứ Đồng Chiêm thì bị đánh vào đầu và mặt, bị bất tỉnh, máu me đầm đìa… Ai đã gây ra cơ sự này!!!”
Tổng Biên Tập Trương Bá Cần còn cho đăng tải trên tờ CGvDT số 1644 từ 15 đến 21/02-08 bài viết “Về Vụ Tòa Khâm Sứ Ở Hà Nội” với nhiều lập luận ngụy biện, a dua nhà cầm quyền csvn xuyên tạc Công giáo. Nhiều trí thức Công giáo như Nhà báo Mặc Giao và Nhà văn Trần Phong Vũ đã có bài phản pháo mạnh mẽ với chứng cớ đầy thuyết phục. (Xem Mặc Giao: Viết từ Canada – Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số Tân Niên 76, tháng 3-2008. Trần Phong Vũ: Nhân bài viết của Lm Trương Bá Cần trên tờ Công Giáo & Dân Tộc số 1644 (DCV Online 26/02/2008).
Mặc kệ người Công giáo bị bắt bớ, đánh đập, tù đày, bách hại và cả sát hại tàn nhẫn, mấy tờ báo quốc doanh vẫn hết lời ca ngợi đảng, kêu gào người Công giáo Việt Nam “đồng hành” với đảng cs, một đảng độc tài ác ôn mà các phần tử quốc doanh lấp liếm đồng hóa với dân tộc!
Báo CGvDT là của Giáo Hội?
Ai cũng biết báo CGvDT là con đẻ của đảng cs. Vậy mà nhóm quốc doanh ĐKCG không ngần ngại tự đánh bóng mình và khoác lác ngay trên tờ CGvDT số 1465-1466 ngày 09/7/2004: “Có thể nói CGvDT là con đẻ của Công đồng Vatican II”. Trịch thượng và láo khoét đến thế là cùng!
Tờ CGvDT còn dẫn lời huênh hoang của cựu lm “cánh tả” Nguyễn Nghị từ Pháp: “Sự ra đời của tờ báo không phải do ai giật dây hay là công cụ của một ai, mà là kết tinh của thời cuộc, thai nghén trong lòng Giáo Hội và để phục vụ Giáo Hội và Đất nước.”
“Thai nghén trong lòng Giáo Hội” mà lại cấu kết với quân vô thần đánh phá Giáo Hội, đó là phản tặc! Những trận đánh phá nhắm vào việc Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hồi năm 1988 là một trong vô vàn bằng chứng!
Như vậy, tờ CGvDT thai nghén trong lòng đảng chứ không hề thai nghén trong lòng Giáo Hội! Chính quốc doanh Vương Đình Bích đã thú nhận: “Đảng Cộng sản đã gây dựng bốn người chúng tôi [Bích, Minh, Cần, Từ] làm đầu não mọi hoạt động của đảng trong giới Công Giáo“. Bích, Minh, Cần, Từ chính là những đầu sỏ lần lượt thay nhau đứng đầu báo CGvDT với chức danh Tổng Biên Tập: Huỳnh Công Minh TBT tiên khởi; Vương Đình Bích TBT thứ 2; Trương Bá Cần TBT thử 3 (chết); Phan Khắc Từ TBT 4 (đang kế nhiệm TBC). Riêng Huỳnh Công Minh đã không ngần ngại “thề suốt đời phục vụ” đảng!
Trong bài viết “Hồ sơ báo Công Giáo và Dân Tộc” ngày 23/02/2008, tác giả Nguyễn Văn Lục nhận xét: “Chỉ thấy cái nhan đề tờ báo Công Giáo và Dân Tộc là thấy có cái mùi khó ngửi và có cái gì gian trá trong đó.”(http://www.vietcatholic.net/News/Html/52570.htm).
Cũng vậy, có lẽ chỉ khi nào các Đấng cầm đầu GHCGVN và hàng giáo sĩ VN thật sự nhận ra “cái mùi khó ngửi” cùng sự “gian trá” của CGvDT và chấm dứt sự góp mặt, góp tên của mình trên tờ CGvDT, chỉ khi nào các vị chủ chăn địa phương không quảng bá tờ báo ấy nữa, thì tờ báo quốc doanh ấy sẽ đương nhiên mất đất dụng võ!
Tờ CGvDT – hiểm họa cho Giáo Hội CG VN
Từ năm 2001 Cha Chân Tín đã vạch trần cái họa UBĐKCG và tờ CGvDT khi ngài viết bức thư đề ngày 12-10-2001 gửi lên Hiệp hội Báo chí Công Giáo quốc tế, có trụ sở tại Genève Thụy Sĩ, để phản đối việc tổ chức này tặng huy chương vàng cho báo Công Giáo và Dân Tộc ở Việt Nam.
Trong thư, Cha Chân Tín xác quyết: “Công giáo và Dân tộc là tờ báo của Uỷ ban Ðoàn kết Công giáo thành phố Saigon. Uỷ ban Ðoàn kết Công giáo này là một cơ quan được Mặt trận Tổ quốc VN thiết lập để vận động người công giáo thi hành những mệnh lệnh của đảng CSVN. Còn Mặt trận Tổ quốc VN lại là một cơ cấu được dựng ra để thực hiện các sách lược của đảng CSVN đối với những thành phần dân tộc ngoài đảng như trí thức, công giáo, phật giáo, v.v. Biết không thể lập được một “giáo hội công giáo tự trị” như bên Trung Quốc, đảng CSVN muốn chi phối và phá hoại Giáo hội Công giáo Việt Nam từ bên trong.”
Cha Chân Tín nêu lên 5 sự kiện điển hình mà Uỷ ban Ðoàn kết Công giáo và báo Công giáo và Dân tộc làm để “phá hoại Giáo hội Việt Nam một cách trắng trợn:
- 1. Sau năm 1975, họ đã tổ chức trục xuất Ðức Cha Lemaitre, khâm sứ Tòa Thánh.
- 2. Năm 1978, họ đã hùa với Nhà nước để đột nhập vào năm tu viện ở Thủ Ðức, đuổi các tu sĩ, bắt giam một số người để lấy cớ tịch thu tài sản và cơ sở của các tu viện này.
- 3. Năm 1988, họ được lệnh của đảng CSVN chống lại việc Phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt nam. Họ tổ chức những buổi hội thảo, viết bài trên báo Công Giáo và Dân Tộc, đả kích việc Phong thánh.
- 4. Năm 1993, họ đã hùa với Nhà nước chống đối việc Tòa thánh đặt Ðức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, giám mục giáo phận Phan Thiết, làm giám quản tông tòa tại giáo phận Saigon thay Ðức cha Bình bệnh nặng sắp chết.
- 5. Mùa Xuân năm 2001, họ đã không ngần ngại xuyên tạc và bôi nhọ cuộc đấu tranh của linh mục Nguyễn Văn Lý cho tự do tôn giáo và dân chủ hóa đất nước…”
Trước khi dẹp bỏ UBĐKCGVN…
Nhiều người Công Giáo Việt Nam trong đó có linh mục Chân Tín và Đức cố Giám mục Lê Đắc Trọng khẩn thiết kêu gọi “Đã đến lúc dẹp bỏ UBĐKCGVN.” (Xin đọc “Chứng từ của một Giám mục” – Đức Cha Lê Đắc Trọng, trang 270-272).
Lời hô hào đầy nhiệt huyết ấy cho đến nay vẫn còn là tiếng kêu trong sa mạc. Nó hoàn toàn lu mờ trước lời phát biểu của ĐTGM Nguyễn Văn Bình hồi năm 1978 dành cho CGvDT: ‘Tờ báo Công giáo và Dân tộc được ba tuổi, buổi đầu gặp rất nhiều khó khăn trở ngại… Nhưng bây giờ, sau ba năm, tôi thấy tờ báo đã có bộ mặt khá hơn. Chúng ta tất cả phải làm sao cho tờ báo trở thành tờ báo của chúng ta” (CGvDT số ra ngày 9-7-1978).
Dẹp bỏ UBĐKCG thế nào được khi tờ báo CGvDT đến nay vẫn còn được các Đấng ca ngợi, khích lệ và hỗ trợ, thậm chí hiện diện chứng giám và cổ động như tin của Đài Tiếng nói Nhân dân TP SàiGòn ((VOH ) ngày 14/7/2010 cho biết: “ Tối qua, 13/7, Báo Công Giáo và Dân tộc thuộc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp.HCM đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày ra mắt bạn đọc (10/7/1975 – 10/7/2010). Đến dự có Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cùng Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tp Võ Thị Dung. Tại lễ kỷ niệm, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã gởi lời chúc mừng đến tờ báo!” Còn báo điện tử Mặt Trận Tổ Quốc VN thì mô tả: “Trong không khí chân tình, ấm áp và cởi mở của Lễ kỷ niệm, Đức Hồng Y Gioan Baotixta Phạm Minh Mẫn phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động và gởi lời chúc mừng đến tờ báo.” (http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/web/vi-vn/chuyenmuc-644-chinh-tri-tintuc-3996-ky-niem-bao-cong-giao-va-dan-toc-tron-35-tuoi.aspx).
Dẹp bỏ nó sao được khi nó vẫn tiếp tục tim cách len lỏi xâm nhập vào tâm hồn người tin hữu Công giáo, gây cho người CGVN cái ảo tưởng rằng tờ CGvDT là tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo VN trong khi thực chất nó chỉ là tiếng nói của đảng, là công cụ gieo rắc chủ nghĩa vô thần của đảng cs.
Suy cho cùng, bản thân người Công Giáo khó có thể dẹp bỏ cái gọi là UBĐKCGVN vì tổ chức này là tổ chức do đảng csvn đẻ ra, nuôi nấng và “cơ cấu” nó vào cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc, một công cụ Đảng csvn dùng để bám sát, theo dõi, kiểm soát, chế ngự và định hướng các sinh hoạt của mọi thành phần và mọi tầng lớp xã hội tôn giáo trong nước.
Bao lâu tờ CGvDT còn lưu hành trong các giáo xứ, hiện diện trong các gia đình Công giáo, bấy lâu người Công giáo còn tiếp tay với cs nuôi dưỡng và vỗ béo tổ chức Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo để phá hoại Giáo Hội!
Nguyễn Thanh Long, Phó Tổng Biên Tập tờ CGvDT khoe: “Làm sao có thể giải thích được sự tồn tại và phát triển của CGvDT nếu không có sự ủng hộ ngày càng đông của Bạn đọc trên khắp cả nước?” (CGvDT số 1782 ngày 05-11-2010, Sổ tay hàng tuần, trang 1). Như vậy, một khi tờ CGvDT mất đất đứng trong các giáo xứ và đoàn thể Công giáo VN, nó sẽ mất độc giả và số phận của cơ quan điều hành nó là UBĐKCGVN cũng sẽ lung lay.
Một lời thề! Một quyết tâm!
Nỗi lo âu lớn nhất của đảng và nhà nước csvn hôm nay là lo sợ “báo lề trái” xuyên qua vô số đường dây nối vô hình chằng chịt kết thành mạng lưới điện tử toàn cầu có ngày sẽ đánh sập toàn bộ hệ thống “báo lề phải”, khiến đảng và nhà nước csvn mất đi vũ khí tuyên truyền lợi hại nhất của họ trước khi chính bản thân họ giẫy chết!
Người Công giáo Việt Nam chân chính không có “báo lề trái” hay “báo lề phải” gì cả, mà chỉ có tiếng nói của lương tri, tiếng nói của trái tim, tiếng nói của lẽ phải, tiếng nói của lý trí và ý chí, tiếng nói của Đức Tin kiên vững bảo vệ đạo Chúa chống vô thần. Tiếng nói ấy chắc chắn có đủ sức mạnh đánh sập cả tờ CGvDT lẫn tờ Người Công Giáo, hay bất cứ tờ báo đảng nào tiếm danh “Công giáo” để làm ô danh Công giáo, xúc phạm đạo Chúa và chà đạp dân Chúa!
Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Đức cố Giám mục Lê Đắc Trọng “đã đến lúc dẹp bỏ UBĐKCGVN”, chúng ta hãy cùng vang lên lời thề: “Đã đến lúc dẹp bỏ những tờ báo ngụy danh Công giáo.”
Chúng ta kiên quyết loại trừ những tờ báo báo hại ấy ra khỏi cổng nhà thờ, ra khỏi các cộng đồng dân Chúa, ra khỏi các sạp báo của người Công giáo, và đặc biệt ra gia đình của mọi tín hữu Công giáo VN. Dĩ nhiên không kể những người có nhu cầu tra cứu biên khảo với mục đích phục vụ đại chúng, vạch trần mặt trái của loại truyền thông đầu độc nguy hiểm ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét