Pages

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

LẠI CHUYỆN CÁO PHÓ, CÁO TỒN

Ngày 2-9-1969, “Bác” Hồ “thôi giữ chức” Chủ tịch nước nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nói “thôi giữ chức” là nói theo kiểu Đảng và Nhà nước ta thường nói mỗi khi có đồng chí mình vì lý do nào đó mà rời chức vụ. Ngày “Bác” Hồ “thôi giữ chức” cũng là ngày “Bác” thôi không sống nữa.
Ngày hôm sau 3-9-1969, Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, thêm tất cả các cơ quan lớn nhỏ cả miền Bắc đã cho ra một trăm lẻ một ngàn cái cáo phó, báo tin “Bác” có hộ chiếu đi đoàn tụ với thân nhân có trực hệ Các MácLê Văn Ninh.
Từ đó về sau, đã trở thành một cái thông lệ, mỗi khi bà con mua báo Nhân Dân, việc đầu tiên là liếc xem báo có đăng cáo phó ai không rồi mới ngó qua phần tin tức.
Cáo phó là hình thức báo tang trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Rất thuận tiện cho gia đình người quá cố, khỏi phải thiệp tang phiền phức và chậm chạp, lại khó thông tin cho tất cả mọi người. Ngày nay việc đăng cáo phó trên báo chí của người Việt hải ngoại khi có người thân không may qua đời rất dễ dàng.

Bảy chục năm về trước, việc ấy trong nước rất hiếm.
Vâng! Thời Pháp thuộc, báo chí đã ít, lại đắt tiền và không phổ biến rộng rãi cho lắm. Chỉ có các gia đình tai mắt mới có điều kiện đăng cáo phó. Cáo phó đã hiếm, cáo tồn – tức là báo tin còn sống – ngược lại với cáo phó, lại càng hiếm hơn.
Thời Pháp thuộc, có ông Trần Bình, là người vốn theo Hán học. Gặp lúc giao thời, ông lại học thêm chữ Quốc ngữ rồi ra làm quan với chính quyền Bảo hộ. Ông này có tài làm thơ, làm câu đối rất hóm hỉnh.
Hoàng Trọng Phu nhờ oai của cha mình là Quận công Hoàng Cao Khải, Đệ nhất công thần của Pháp, nguyên Kinh lược Bắc kỳ, mà cũng được làm quan to. Năm ấy, Hoàng Trọng Phu rời chức Tổng Đốc Hà Đông, giao lại cho Vi Văn Định, một tay bồi Tây hạng nặng từ chức Tuần phủ Thái Bình đổi về thay. Cũng trong thời gian đó, tỉnh Hà Đông bị tai nạn, sâu hoàng trùng cắn phá lúa ở phủ Mỹ Đức và bệnh dịch tả hoành hành tại huyện Chương Mỹ.
Ông Trần Bình làm mấy câu:
Hoàng trùng đi,
Vi trùng lại
Suy đi xét lại
Vi hại hơn Hoàng.
Tuy ông có tài làm thơ, và viết câu đối rất hóm, nhưng thành tích làm quan của ông cũng không lấy gì làm trong sạch cho lắm. Khi về già ông có sáng kiến đăng báo Trung Bắc Tân Văn, nói rằng bốn phương hãy gửi câu đối về phúng điếu trước khi ông mất, để ông còn có dịp đọc. Trong số các câu đối phúng sống ông hưu quan có những câu mai mỉa:
“Lạ lùng thay Nho chẳng ra Nho, quan chẳng ra quan, điên đảo, đảo điên, chín suối tìm đâu người nỏ miệng.
Ngao ngán nhẽ, sống không ra sống, chết không ra chết, dở hay hay dở, trăm năm còn tấm bia đời.”
Lại có người gởi về một câu đối lời lẽ còn nặng nề hơn nữa:
“Muốn sống thì chừa, nào Hán tự, nào Quốc văn, bàn tán thêm nhơ phường Cựu học.
Chưa chết đã thối, cũng ngụy khoa, cũng hiển hoạn, phẩm bình càng bẩn báo Tân văn.”
(ngụy khoa: đỗ cao, hiển hoạn: làm quan to).
*
Về già ông bị bệnh bướu, bác sĩ thời ấy bó tay. Ông chỉ còn chờ chết. Có vị thầy bói kia, bói rằng đến tháng Tám năm nay là ông hết số. Ông tin và nằm nhà đợi chết. Nào ngờ sang tháng Chín mà ông vẫn còn chưa mệnh hệ gì. Ông liền làm một bài thơ đăng lên báo Trung Bắc Tân Văn.
Cáo Tồn
Bướu mọc càng thêm dạ xót đau
Thà rằng vui trước khỏi nhơ sau.
Sinh ra nước Việt làm tôi Pháp,
Lỡ tại người Nam học chữ Tàu.
Kiếp nặng chửa tan kềnh một giấc,
Đời thừa còn sống góp năm châu.
Đã qua tháng Tám mà không chết
Thầy số năm xưa cũng lắc đầu!
Bài Cáo Tồn này lạ lùng hiếm có. Chết thì làm cáo phó thì phải rồi. Chưa chết mà làm cáo tồn mới là độc đáo. Ông này cũng thuộc loại lạ đời. Có lẽ ông muốn bá cáo với thiên hạ: Trần Bình vẫn còn đây, chưa chết!
Bài Cáo Tồn ấy lạ lùng, hiếm có. Hiếm có chứ không phải duy nhất.
*
Mới tuần trước, ở hải ngoại có tới 36 ông bà toàn là những người có “bằng to, cấp bự” “chơi” ngay một cái “cáo tồn tập thể” mà mấy ông bà này gọi là “Thư ngỏ”. Cái gọi là thư ngỏ này gửi đến những người lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước CSVN.
Theo dư luận thì người bày trò chơi “cáo tồn tập thể” này là ông giáo sư Lê Xuân Khoa. Mấy năm trước, ông này cũng có “chơi” một cái cáo tồn để báo tin với Đảng và Nhà Nước VC là ông ta “chưa chết” và còn xài được trong vai trò hòa giải hòa hợp xóa bỏ hận thù để cùng nhau xây dựng thiên đuờng xã hội chủ nghĩa! Nhưng đề nghị của ông ta, cũng như của nhà văn Nhật Tiến trước đó bị Đảng và Nhà Nước chê bai và những thuộc c1âp của Đảng và Nhà Nước ta chê bai và kết tội mấy ông trí thức “bạc đầu, đen óc” này là tay sai của đế quốc Mỹ, nhận tiền của đế quốc Mỹ để làm “diễn biến hòa bình” và cho là mấy ông này “hôi mùi thực dân, đế quốc” không xứng đáng cùng họ đồng hành đi tìm tự do, dân chủ!?
Sau đó thì mấy ông bạc đầu, đen óc này im hơi, lặng tiếng. Lão Móc cũng nghĩ rằng chắc các ông này đã biết chuyện “bó thân về với triều đình/Hàng thần lơ láo phận mình ra chi!”
Không ngờ chuyện vậy mà không phải vậy, mà còn tệ hơn như vậy!
Sau quả bị dư luận chửi bới vì xin xỏ VC hoà giải hòa hợp, lần này ông giáo sư họ Lê (không biết có dây mơ rễ má gì với Lê Chiêu Thống?) bèn chơi bạo là kéo thêm 35 ông bà bằng to, cấp bự thành lập “Tam Thập Lục Dĩ Nhân bang hội”, tức bang hội “Ba Mươi Sáu Người Theo Đuôi”.
Cái “Thư ngỏ” vừa mới ra đời là người ta xúm nhau vào mà chửi hết biết. Chửi không biết đường nào mà gỡ. Nhất là mấy ông nhà văn, giáo sư Doãn Quốc Sĩ, giáo sư Vũ Quốc Thúc… Nhất là những ông “bằng to cấp bự” đã từng bị VC cho hưởng mùi tù cải tạo!
*
-Ông Móc thông cảm. Đúng là tôi chỉ muốn bắt chước ông Trần Bình làm cái chuyện cáo tồn. Ai mà dè mọi chuyện nó lại hư bột, hư đường hết trơn.
-Nhưng mà thưa ông Khoa, ông muốn làm chuyện cáo tồn thì cứ làm một mình, sao lại lôi thêm 35 ông bà khác theo mà làm gì?
-Nói thiệt với ông Móc là đâu có phải tất cả 35 ông bà khác đều đồng ý đứng tên đâu. Có người không đồng ý bọn này cũng cứ tương đại tên vào cho rậm đám. Bọn này đặt một số người trước chuyện đã rồi. “Thư Ngỏ” ra rồi, chẳng lẽ lại… đi kiện tôi à?
-Có thật là ông giáo sư làm chuyện kỳ cục như vậy?
-Sao không. Chuyện gì mà tôi không dám làm. Mấy năm trước ra mắt sách ở San José, bọn này đếch thèm chào cờ. Bọn chống Cộng nó hạch sách này nọ, tôi bèn bảo là “thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ trong tim”! Thế là xong ngay. Chẳng lẽ bọn chống Cộng nó… cắn được tôi à? Bây giờ “Thư Ngỏ” ra rồi, không lẽ mấy ông mà bọn tôi tương đại tên vào đi kiện tôi à?
-Bọn chống Cộng nó đâu có hưỡn để mà “cắn” những kẻ “đầu óc bã đậu” như bọn ông mà làm gì. Dĩ nhiên những người mà bọn ông vơ vào họ cũng là những kẻ gần đất, xa trời nên cũng đâu có hưỡn để mà đi kiện ông. Có điều trí thức như mấy ông mà đi làm chuyện KISS ASS Việt Cộng coi nó kỳ quá.
-Sời ơi! Ông Móc lầm to. Trí thức lại phải càng làm những chuyện hổng giống ai, cũng như làm những chuyện hổng ai dám làm. Và phải biết nắm lấy thời cơ! Ông Móc nghĩ coi: có thằng trí thức nào, con trí thức nào trong nước dám vỗ ngực tự xưng là đã đứng ra tổ chức biểu tình yêu nước trong 11 cuộc biểu tình vừa qua không? Lý do là vì cuộc biểu tình thất bại. Nếu cuộc biểu tình mà thành công, thiếu gì anh trí thức ra vỗ ngực, xưng tên là đã lãnh đạo biểu tình. Ông Móc phải nhớ làm trí thức là phải biết hèn và phải biết nắm lấy thời cơ. Biểu tình thành công, ra chớp ngay lấy thời cơ. Thất bại, phủi tay! Ông Móc nên nhớ, tôi có viết trong Thư Ngỏ rất rõ ràng: “Đây là một việc làm công khai và hợp pháp theo nhận định của trí thức trong nước”.
“Thư Ngỏ” của bọn này mà thành công thì Lê Xuân Khoa này công đầu. “Thư Ngỏ” mà bị chửi bới te tua thì 35 ông bà kia lãnh đủ!
-Sao mà kỳ vậy?
-Kỳ cái gì? Tôi chỉ làm chuyện theo đuôi mấy ông trong nước. Còn mấy ông bà bằng to, cấp bự ký tên trong Thư Ngỏ có bị chửi bới te tua thì ráng chịu cho quen. Còn thằng Khoa này hả: ăn thua gì! Thằng Lê Xuân Khoa này bị chửi quen rồi. Phải cố đấm mới có xôi mà ăn, chứ ông Móc. Với lại tôi làm theo lời của cố Tổng Thống Thiệu: “Làm chính trị là phải lì!”.
Nói thiệt với ông Móc: làm xong cái “cáo tồn” này được nhiều người xúm nhau mà chửi thiệt là đã quá đã! Càng được nhiều người chửi lại càng nổi tiếng- như Bác Hồ!
-…!!!
LÃO MÓC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét