Lê Văn Ấn
CÁI GIÁ CỦA TỰ DO
Đường đi khó nhưng có đường ta đi
Kẻ thù phương Bắc gần như đã nắm trọn Ðất Nước Việt Nam nhờ tay Việt Gian Cộng Sản. Nhưng không vì thế mà chúng ta tuyệt vọng. Ðường đi khó nhưng có đường ta đi. Tuy Việt Nam hôm nay xã hội đồi trụy đến cùng cực, cho đến nỗi xã hội Việt Nam hôm nay không còn là xã hội mà cha ông chúng ta đã dày công hun đúc mấy ngàn năm trời, mà là một xã hội do loài man mọi, bán khai cai trị. Tiếc thay, man mọi bán khai còn hy vọng vì ngày càng tiến bộ, còn xã hội Việt nam hiện nay là một xã hội đã sụp đổ. Dân chúng Việt Nam hôm nay nếu không được “trùng tu”, không có một cuộc cách mạng văn hóa, phục hồi những gì mà ông cha chúng ta đã lưu truyền trong nhân gian. Mặt khác, về kinh tế, tài chánh cũng đang suy sụp, cán bộ Việt Cộng từ trung ương đến địa phương đều như những con kên kên rúc rỉa dân chúng. Tình trạng này nếu không kịp thời có biện pháp cấp tốc cứu nước, chúng ta sẽ mất tất cả, vì mất tổ quốc là mất tất cả. Nhưng, cứu nước bằng cách nào?
Dựa vào thực lực nào để cứu nước?
Dựa vào toàn lực của toàn dân. Ðó là chân lý. Ðó là phương thế duy nhất. Nhưng toàn dân là ai, làm cách nào điều động được nhân dân. Ðó là vấn đề.
CÁI GIÁ CỦA TỰ DO
Đường đi khó nhưng có đường ta đi
Nhân dân ta bây giờ ra sao? Có nhiều người sống ở quốc nội hoặc những người từ hải ngoại về nước, các quan sát viên, những nhà bình luận v.v… đã rất thất vọng về tinh thần đấu tranh của dân chúng Việt Nam hiện nay. Ðó cũng là sự thực. Những thực trạng sau đây thực đáng buồn:
- Thành phần Cộng Sản thì quyết tâm thực hiện bất cứ phương thế nào để bóc lột dân chúng, đục khoét công quỹ, bán đổ bán tháo tài nguyên, lập “phương án” này đến phương án khác, đuổi dân chúng ra khỏi nhà cửa, ruộng vườn để bán đất cho đầu tư ngoại quốc, kiếm thực nhiều tiền để sống cuộc sống đế vương trên xương máu, mồ hôi nước mắt của dân chúng. Công an cảnh sát thay vì giữ an ninh trật tự cho dân chúng thì đánh dân đến chết một cách vô tội vạ. Tòa án thay vì xét xử công minh theo luật pháp thì xử theo lệnh Ðảng! Việt Nam giựt giải quán quân về phá thai, về tham nhũng.
Có đất nước nào có một nền pháp luật ai muốn cắt nghĩa sao cũng được, chính phủ hô hào “chống tham nhũng” mà ai tố cáo tham nhũng thì kẻ tố cáo bị đàn áp, trừng phạt, còn kẻ bị tố cáo được bao che? Người dân chỉ nói lên sự thật thì bị tù tội tối đa, trong khi kẻ cầm quyền phạm tội tày trời thì chỉ bị phạt “tượng trưng”. Trong dân gian đã có những “cụm từ”: tù ngày, tù kiểng, tù ma, ngày ngồi tù tối về nhà ngủ với vợ, hoặc những gái mãi dâm hạng sang ở tù ngày, ban đêm thì ra làm đồ chơi cho các đại gia. Khám xét phòng ngủ khách sạn lục tung khắp nơi chỉ bắt được “2 bao cao su đã qua xử dụng” mà kẻ tình nghi xử dụng vẫn bị bắt giam, sau đó Nhà Nước mới đẻ ra những tội lỗi để rồi ra tòa lãnh đến 7 năm tù? “Có đất nào như đất ấy không?”. Tòa án xét xử công khai mà lại ngăn cấm cả thân nhân. Luật sư chỉ được phép “xin khoan hồng” sau khi đã tố cáo thân chủ phạm tội! Nói khác đi thì phải tịch thu bằng hành nghề, thậm chí bị vào tù!
Khi một người dân bị ngoại quốc cướp bóc, hành hạ, bắt cóc đòi tiền chuộc v.v… thì chính nhà cầm quyền lập tức binh vực, can thiệp, nếu cần thì có những biện pháp mạnh, làm bất cứ điều gì có thể để binh vực công dân. Nhưng đối với Việt Cộng thì không! Tàu Trung Cộng cướp bóc ngư dân, bắt giam đòi tiền chuộc thì nhà cầm quyền chỉ dám nói là “tàu lạ” bắt, Trung Cộng đòi tiền chuộc thì khuyên dân “nộp càng nhanh càng tốt”, cho đến nỗi Trung Cộng đã trả tự do cho công dân mà nhà nước không dám đưa họ về, để họ nổi trôi trên biển cả, tàu hư hết nhiên liệu! Tại sao? Tại vì bọn người cầm quyền tùng phục hoàn toàn, lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng, trước mặt Trung Cộng, Việt Cộng run sợ như chó thấy cọp. Biển Ðông trên thực tế đã hoàn toàn thuộc về Trung Cộng, cả nước tràn ngập người Hoa Lục. Phục tùng Trung Cộng một cách công khai đến nỗi các nước láng giềng ngày xưa có nếp sống văn hóa thua kém Việt Nam, nay cũng khinh bỉ “chính quyền” Việt Cộng ra mặt. Người ta lấy làm lạ tại sao “chính phủ Việt Nam” lại quá khiếp nhược trước các nhà ngoại giao Trung Cộng. Chủ quyền quốc gia chỉ như một cái nhà bên ngoài vẫn bóng loáng, vẫn xinh đẹp, nhưng bên trong đã bị mối mọt Trung Cộng ăn ruỗng chỉ chờ một cơn gió nhẹ là sụp đổ hoàn toàn. Việt Cộng tin chắc rằng một khi đất nước sụp đổ thuộc về tay Trung Cộng thì chúng sẽ cao chạy xa bay, bao nhiêu tiền bạc của cải bóc lột được đã chuyển qua Hoa Kỳ và các nước khác, bọn chúng đã có hộ chiếu.
- Dân chúng Việt Nam hôm nay chỉ biết bon chen kiếm sống, tầng lớp ở nông thôn bị bóc lột tận cùng, cho đến nỗi chuyện bán con cái vị thành niên là chuyện bình thường, các thiếu nữ, kể cả phụ nữ bị xuất cảng lao động mà thực tế là đa phần phải làm gái mãi dâm, làm nô lệ tình dục. Có nước nào mà hàng chục, thậm chí cả trăm thiếu nữ phải trần như nhộng, phơi bày tất cả, phải uốn éo, phải làm trò nhục nhã mong được một vài người ngoại quốc Ðại Hàn, Ðài Loan chọn làm vợ. Những người may mắn được chọn sau khi trừ “phí tổn” mối lái và một bữa ăn đưa tiễn, cha mẹ chỉ nhận được từ 2 trăm đến 5 trăm Mỹ kim! Ðộng mãi dâm dưới mọi hình thức mọc lên như nấm khắp trên lãnh thổ.
Một nước mạnh yếu, tồn vong nhờ ở văn hóa, truyền thống, nói chung là nếp sống của dân chúng. Trong trận động đất vừa qua ở nước Nhật, mọi người đã có dịp chứng kiến một nếp sống văn minh, thực thà, tôn trọng công bình, ngay thẳng, không gian tham. Nhưng tại Việt Nam hôm nay sự sa đọa, suy sụp về luân lý, văn hóa, … Một nạn nhân bị cướp, liều chết giựt lại được cái ví, tiền bị rơi vãi xuống đất thì những người chung quanh thi nhau chụp giựt và bỏ túi! Một nhóm nữ sinh đánh đập và lột áo quần của một nữ sinh khác giữa ban ngày, phơi bày những phần thân thể mà ngày xưa nói đến là phụ nữ đã đỏ mặt thẹn thùng chứ đừng nói nhìn thấy! Giáo sư, từ đại học cho đến Trung học gạ gẫm nữ sinh đổi trinh tiết lấy văn bằng, lấy điểm. Cả một tập thể giáo chức, viên chức hành chánh tổ chức cưỡng hiếp nữ sinh, bắt buộc vị thành niên phải bán dâm, thế mà không bị trừng trị, trái lại nạn nhân còn bị truy tố, phạt tù. Ngày xưa, chỉ vì:
“Nhà kia lỗi đạo, con khinh bố
Mụ nó chanh chua, vợ chưởi chồng”
Mà Tú Xương đã hỏi “có đất nào như đất ấy không? Ngày nay, con tố cha mẹ, vợ chồng tố nhau tội chết, cướp bóc, hãm hiếp xảy ra như cơm bữa. Một du khách cho biết ở Việt Nam hôm nay, con nít cũng như người lớn, trai gái, già trẻ mở miệng ra là văng tục, chửi thề v.v… Mọi người coi nói láo là chuyện đương nhiên, lường gạt nhau là cách sống. “Có đất nào như đấy ấy không”?
Hàng ngũ trí thức thì như gà phải cáo, cam tâm phục vụ cho những kẻ cầm quyền, làm cò mồi để “nhử” những người yêu nước làm “phản động” để Việt Cộng tiêu diệt mầm mống “nổi loạn”. Bảy trăm tờ báo mấy chục đài truyền hình, hàng trăm đài phát thanh chỉ rặt một bọn “đi lề phải”, phát thanh cùng một giọng điệu, loan tin cùng một xuất xứ, bình luận cùng một giọng điệu được chỉ thị. Những chuyện oan ức của người dân, những cảnh hiếp đáp, đánh đập người dân hay những gì liên quan đến công an, đến hành chánh thì dù xảy ra ngay cạnh tòa soạn tòa báo cũng “không nghe, không thấy, không biết”. Trái lại, Nhà nước dùng côn đồ để đánh đập, cướp bóc dân chúng thì được cơ quan truyền thông ca ngợi là “nhân dân tự phát chống bọn phản động”. Tóm lại là hết thuốc chữa!
Về lãnh vực tôn giáo thì Chúa, Phật nhìn xuống chắc phải rơi lệ, ngậm ngùi. Ảnh Hồ Chí Minh, một tên bán nước có lai sân được “cung nghinh” cùng với tượng Ðức Bà, trước bàn thờ Phật phải có tượng “Bác Hồ Chí Minh”. Trên khắp năm châu, bốn bể có nơi nào Ðạo Phật, đạo Chúa lại có những cảnh tượng khinh khi Chúa, nhạo báng Phật như xã Hội Việt Nam ngày nay không?
Trên đây chỉ là một vài điểm tượng trưng, xã hội Việt Nam hôm nay còn quá nhiều tệ trạng, con người Việt Nam hôm nay quá tồi tệ cho đến nỗi thấy nước mất mà dửng dưng, thấy bất công thì chỉ lo năn nỉ, thấy cảnh thương tâm thì “vô cảm”. Tin tức từ Trung Cộng cho hay, một đứa trẻ lên 5, lên 6 bị xe đụng đến 2 lần nhưng cả 2 tài xế đều thản nhiên bỏ chạy, mười mấy lượt khách bộ hành chứng kiến vẫn “tự nhiên bỏ đi”, cả thế giới tự do cho là tàn nhẫn, dã man, nhưng đối với xã hội chủ nghĩa Trung cũng như Việt Cộng thì đó là cách xử thế “khôn ngoan” của người dân! Việt Nam thì người ngoại quốc, nói trắng ra là người Tàu vô cớ đánh chết người Việt, tại Hà Nội, thủ đô của người Việt mà cả công an, chính quyền vẫn không dám can thiệp. “Có đất nào như đất ấy không?”
Phải chăng người Việt không còn là người Việt?
Không! Bằng chứng là vẫn có những người, già có, trẻ có, thanh niên có, thiếu nữ có, trí thức có, nông dân, công nhân có, đã đứng lên, đã dám liều chết, liều bị tù tội, liều bị trù ếm mạnh dạn hô hào lòng yêu nước, yêu sự thật và lẽ phải. Tuy có những tên Giu Ða rước Hồ Chí Minh ngồi chung với Ðức Mẹ, có những tên sư hổ mang đúc tượng tên tội đồ Hồ Chí Minh đặt trước mặt Phật, nhưng cũng có những vị tu hành quên thân mình đứng lên “giảng đạo theo giáo lý, hy sinh mạng sống mình”. Sau một trận bão, người nông dân đã mất cả mùa lúa, nhưng anh ta đã không thất vọng khi thấy những con chim sẻ, nhặt những hạt lúa trong bùn. Anh ta có lòng tin rằng cây lúa sẽ mọc lên từ bùn đất. Người Việt Nam còn, dù bị nhồi sọ, dù bị tha hóa, nhưng vẫn còn những người có lòng. Công Giáo dù có những Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ vì chút quyền lợi đã cố ý nói và hành động phản lại giáo lý, đề cao vô thần nhưng cũng có những Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Hoàng Ðức Oanh… Ðiều đáng mừng, đáng hy vọng để vươn lên là từ lòng giáo dân đã không bỏ giáo lý, đã tôn trọng sự thật và đã chứng minh với bạo quyền Cộng Sản họ sẵn sàng chết cho Ðạo. Bên cạnh những tên dám đem tượng Hồ Chí Minh đặt trước mặt Phật thì cũng có những nhà sư Thích Thiện Minh, Thích Quảng Ðộ, Thích Thiện Hạnh không sợ chết vẫn nêu cao Phật Pháp.
“Ðừng im tiếng mà phải lên tiếng”.
Chúng ta chưa tuyệt vọng. Ngày xưa, một đoàn quân Mông Cổ bách chiến bách thắng đã bị Hội Nghị Diên Hồng đánh bại: lòng dân nhất trí đứng lên. Năm 1945, 1946 dân chúng khốn cùng, Hồ Chí Minh đã lợi dụng lòng yêu nước, xách động “toàn dân kháng chiến chống Pháp” và hàng vạn thanh niên đã lao vào lửa đạn. Tiếc thay, tên tội đồ của dân tộc đã làm tay sai ngoại bang, đưa đến thảm cảnh đất nước hôm nay. Hôm nay, chúng ta có chính nghĩa, có nguyên do chính đáng là đứng lên vì sự thật, vì chống xâm lăng, chống kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, nếu chúng ta hô hào mọi người dân thức tỉnh chắc chắn chúng ta sẽ đạt thắng lợi. “Ðừng im tiếng mà phải lên tiếng”. Lúc đó, sức mạnh toàn dân sẽ tập hợp lại, như hàng tỉ giọt nước sẽ làm nên cơn lũ quét sạch quân thù.
Mọi người ý thức trách nhiệm hô hào lòng yêu nước, vạch rõ nguy cơ mất nước để đồng bào đứng lên. Tại sao Thái Hà bị côn đồ tấn công với sự hỗ trợ của bọn công an khát máu mà các xứ đạo khác bình chân như vại? Nếu các giáo xứ lân cận đứng lên, nếu 28 giám mục khác “không im tiếng mà lên tiếng” như giám mục Kontum hiện nay, như Tổng giám Mục Ngô Quang Kiệt ngày trước, sự thể sẽ ra thế nào? Thái Hà có bị côn đồ Việt Cộng tấn công? Hay phải trả lại công bằng cho Thái Hà? Giám Mục Nguyễn Ngọc Hạp ở đâu, chức vụ ngài là “Công Lý và Hòa Bình” tại sao chưa lên tiếng? “Ðừng im tiếng mà phải lên tiếng”. Bảo đảm với Ðức Cha đây không phải là “hành vi chính trị”.
Cái giá của tự do:
Dân chúng Tunisia, Á Rập, Lybia, và nay đến Syria đã không im tiếng mà đã lên tiếng, tại sao hàng ngàn người chết mà dân các nước này vẫn ngày càng đông người tham gia biểu tình? Và tất cả đều đã thắng lợi! Syria rồi cũng sẽ thắng lợi. Họ đã mua Tự Do với giá máu của họ. Làm thế nào cho người Việt biết giá trị của tự do, đó là bài toán khó nhưng vẫn có lời giải, có đáp số. Vì dân Việt Nam có máu chống xâm lăng truyền thống, có lòng yêu nước vô bờ bến, chỉ thiếu ngòi nổ. Ngòi nổ đó do những kẻ yêu nước ở quốc nội, ở hải ngoại. Tự Do là lẽ sống của con người, do đó, tự do phải trả bằng một giá cao mới có.
Lê Văn Ấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét