Tôi, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, gửi Bí thư thành ủy Hải Phòng, ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thành.
Chúng ta không hơn kém nhau bao nhiêu, nên ngoài đời, nếu ở gần đôi khi có thể thành bạn bè, trong các cuộc rượu, cà phê, cũng có thể mày tao chi tớ.
Tôi và anh đều không biết nhau.
Nhưng qua vụ Tiên Lãng, tôi và anh hiểu nhau. Cuộc đời, hiểu nhau mới quan trọng, biết nhau thì quá bình thường.
Tôi hiểu anh trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân, lực lượng có trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng ” vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Dù anh đã thay đổi công tác, từ lãnh đạo Quận lên lãnh đạo Thành phố, lên tới Bí thư, rồi vào Trung ương, nhưng chắc chắn cái lời thề của ngành công an chúng ta” vì nước quên thân, vì dân phục vụ” anh không quên.
Tôi lại muốn nói với anh rằng, nếu anh chỉ là Bí thư Thành ủy thì đã đành, trách nhiệm của anh sẽ khoanh vùng trong Hải Phòng. Nhưng anh còn là Trung ương ủy viên, trách nhiệm của anh còn là với cả nước.
Nhất cử nhất động của anh tại Hải Phòng, không chỉ ảnh hưởng sâu sắc xấu tốt tại Hải Phòng mà còn ảnh hưởng to lớn đến toàn quốc.
Thủ tướng kết luận vụ Tiên Lãng đã rõ, rõ hơn, Thủ tướng nhìn Tiên Lãng để thấy cả nước, vạch cái sai của Hải Phòng Tiên Lãng để thấy được cái khẩn cấp cần điều chỉnh chính sách đất đai cả nước. Vì thế, với tư cách Trung ương ủy viên, anh chỉ đạo thực hiện tốt kết luận của Thủ tướng là cách anh đang thực hiện cho cả nước thấy việc xử lý cái sai, mở ra chính sách mới, giải quyết một gia đình Đoàn Văn Vươn là mang lại lợi ích cho hàng triệu gia đình nông dân khác, cái tâm, cái tầm của một Trung ương ủy viên nơi anh lúc này là rất nặng nề.
Thưa anh.
Con người có những mối quan hệ, anh em, bà con, bạn hữu, đồng đội, chiến hữu, trong cơ chế thị trường còn thêm hai chữ ” đệ tử”. Chuyện đó tốt lắm. Tôi cũng như anh như mọi người, chúng ta không sống ngoài những mối quan hệ ấy.
Những mối quan hệ ấy tốt hay xấu chính là tự bản thân mình ứng xử, lựa chọn để tạc dựng nên các mối quan hệ ấy.
Dù anh nói không thì tôi vẫn phải nói thật, anh đang ở cái thế khó. Khó vì để xử lý nghiêm túc kết luận của Thủ tướng, nghiêm túc với ý thức thượng tôn pháp luật, nghiêm túc với cái ý nghĩa sang trọng và đàng hoàng nhất của từ này, anh khó. Quanh anh là các ủy viên thường vụ, ngày ngày bên nhau, họp hành, công việc, giao lưu; quanh anh nữa là các em lãnh đạo các ngành, rồi ở huyện, trong đó có những người là bạn của anh, những người em của anh, những người thân thiết của anh, cả những đệ tử của anh. Nếu thượng tôn pháp luật, đặt đúng vụ Tiên Lãng, e rằng, “các em” chết sạch, nếu không bị khởi tố, bị tù tội thì cũng bị kỷ luật vì sai phạm, và chính anh, chính trách nhiệm cá nhân anh cũng khó vượt qua được một cái án kỷ luật của Bộ Chính trị với trách nhiệm người đứng đầu một địa phương.
Khó nên chắc chắn anh sẽ không thể nào thực hiện thật nghiêm túc kết luật của Thủ tướng trong xử lý đâu.
Ai cũng vậy chứ không riêng gì anh. Chuyện ấy không có gì lạ.
Vì thế, để bảo đảm pháp luật được thực thi, để tránh cho anh những cái khó trong quá trình chỉ đạo xử lý, có lẽ anh cần mạnh dạn cùng với Tập thể thường vụ Thành ủy gửi một báo cáo đàng hoàng lên Bộ Chính trị, lên Ban Bí thư, lên Thủ tướng đề nghị Bộ Chính trị và Thủ tướng thành lập một tổ công tác đặc biệt về Hải Phòng, tổ công tác này gồm cả Bộ Công an, Bộ Tài nguyên môi trường, Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Thông tin truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Chính phủ về Hải Phòng để xử lý rốt ráo toàn bộ vụ việc, sai phạm nào cần khởi tố thì Bộ công an khởi tố, cần bắt giam cứ bắt giam, ai phải kỷ luật cứ kỷ luật, cả bản thân anh cũng vậy nếu có sai phạm.
Làm nghiêm khắc, chúng ta mất đi một số cán bộ vì sai phạm của họ nhưng lấy được niềm tin nhân dân, củng cố được đội ngũ, nêu gương sáng về tính nghiêm minh của pháp luật, của kỷ luật Đảng, thực hiện sâu sắc lời Bác Hồ dạy: Cái gì có lợi cho dân thì làm.
Làm như vậy giấc ngủ anh thực ngon lành. Làm như vậy nhân dân tin cậy anh, Đảng tin cậy anh, bạn bè tự hào về anh, chúng tôi coi trọng anh. Làm như vậy anh mang đến cho Hải Phòng một luồng sinh khí mới. Làm như vậy anh mang tới niềm tin cho nhân dân cả nước. Làm như vậy là cách tự anh thực hiện chính điều mà tuổi trẻ của anh luôn ghi lòng: vì nước quên thân vì dân phục vụ.
Làm như vậy, anh là ủy viên Trung ương Đảng.
Còn tôi, suốt đời cũng chỉ là một nhà văn cầm bút với chức vụ tự phong cũng rất sang trọng: Trưởng thôn Khoai Lang.
Chúc anh và gia đình sức khỏe.
Nhóm phóng viên truyền hình Công an nhân dân chụp ảnh kỷ niệm với Trưởng thôn Khoai Lang ( đứng ngoài cùng bên phải)
______________________________________
Trưởng thôn Khoai Lang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét