Pages

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

XĂNG ƠI! ĐỪNG TĂNG NỮA!


Cát Bụi - Sau khi giá xăng tăng lần thứ 3, không chỉ một số mặt hàng tiêu thụ hàng ngày tăng mà kéo theo giá nhà trọ, giá điện nước, mọi dịch vụ đều tăng. Sự leo thang về giá cả đó đã thực sự là mối lo ngại cho người dân cả nước đặc biệt là đối với sinh viên chúng tôi vốn gặp rất nhiều khó khăn nay lại càng khó khăn hơn…
Vậy chúng tôi phải làm gì? Phải làm thế nào để đảm bảo được nhu cầu cuộc sống của mình????? Cách duy nhất của chúng tôi có thể làm được đó là đạp xe đạp để than thở rằng “ XĂNG TĂNG GIÁ – TA ĐIÊU ĐỨNG”, để nói lên tiếng nói của mỗi người sinh viên rằng chúng tôi đó là phải “ GIÃ TỪ XE MÁY”, để nói lên tiếng nói của mỗi người dân lao động rằng “ ĐỔ XĂNG NHƯ ĐỔ MÁU”…
 
 
 
 
Trên xuất cuộc hành trình, chúng tôi nhận được sự đồng tình của rất nhiều người tham gia giao thông, có anh đã xin những chiếc mũ của chúng tôi để làm kỷ niệm, có chú lái xe bus đã xin cả những những tờ bìa của chúng tôi.
 
 
 
Những cái vỗ tay đồng tình, những ánh mắt nhìn trìu mến, những lời hỏi thăm ” có mệt không cháu” ” nắng như thế này đi tội thế” đã là nguồn động viên cho chúng tôi để chúng tôi cứ đi và đi tiếp. Mệt lắm, không chuyên nghiệp lắm bởi chúng tôi chỉ là tự phát, những người anh em chưa bao giờ gặp nhau, hôm nay cùng đi với nhau chưa có sự kết hợp ăn ý… Nhưng niềm vui của tôi đã vỡ òa khi chúng tôi đã đồng hành cùng nhau, đã nói được tiếng nói của lòng mình và nhận được sự hưởng ứng của mọi người.
 
Cũng có rất nhiều bạn trẻ nói rằng “đi như thế này có thay đổi được gì đâu? tăng thì nó vẫn tăng….” nhưng các bạn trẻ ơi ” sức chịu đựng của con người có giới hạn”. Các bạn thừa biết rằng, các bạn đã không dám ăn sáng để lên giảng đường, đã cắt giảm liên kết qua điện thoại, ngày chỉ vào máy tính vài 3 lần, có khi nhiều bạn trẻ còn trùm mềm máy tính… đó là chưa kể đến sự vất vả của người dân lao động, những người từ vùng quê nghèo ra Hà Nội để mưu sinh…
 
1 mình tôi không thể làm được, 1 mình bạn không thể làm được… nhưng tất cả chúng ta sẽ làm được… Chưa thử sao biết được.
 
XĂNG ƠI – ĐỪNG TĂNG NỮA NHÉ
 
 
Chúng tôi chỉ là tự phát – chúng tôi chỉ là những người anh em – giọt nước mắt tình thân – cầu mong những người anh em của tôi luôn bình an và hạnh phúc. Thương lắm…
 
Cát Bụi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét