Pages

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Những cái “liềm” rĩ sét!


Mạng xã hội, sức mạnh và nguy cơ, hay “cơ hội”!? 

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Trong buổi tọa đàm khoa học với tiêu đề: “Sự thâm nhập của các phương tiện truyền thông mới vào Việt Nam và ứng xử của các nhà báo trẻ” diễn ra tại Hà Nội, do Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức ngày 18/6 vừa qua, nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoa trung ương, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân tham dự và phát biểu quan điểm với công luận, báo chí trong nước.

Nhà báo Hữu Thọ - Cái “liềm” rĩ sét, khá lâu không biết đến cục đá mài!

Theo nhà báo Hữu Thọ, “viễn thông ngày càng phát triển, thông tin hiện thời được truyền đi rất nhanh và nhiều. Những tiện ích đó giúp phóng viên có thể tác nghiệp nhanh, song lại khiến những bài viết trở nên khô khan, thiếu sinh động, thiếu tình tiết “kim cương” – tình tiết mang tính chất định hướng cho cả bài viết.” (VOV online)

Ở lời phát biểu này, người viết xin phép ngài cựu Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoa trung ương, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân cho góp chút ý, nếu ngài thêm vài từ nữa thôi trong cách nói đó của ngài như: “...khiến những bài viết trở nên khô khan, thiếu sinh động, thiếu tình tiết “kim cương” – tình tiết mang tính chất định hướng cho cả bài viết...” và định hướng XHCN/CS thì lời của ngài cũng sẽ có “kim cương” và sinh động hẳn lên ngay!

Ngài chia sẻ: “Những tin đồn hiện nay lan tỏa trên các trang mạng xã hội rất nguy hiểm, nó xô đẩy lòng tin chính trị - bản lĩnh cơ bản của người làm báo cách mạng”.

Người viết không rõ lắm ngoài bộ đồ lòng “tim gan phèo phổi” của mình thì còn có những cái bộ “lòng” nào, của ai, khác lạ “gen” người hơn nữa không để có niềm tin “chính trị” rằng: Khi mà Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu của CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu, (hùng mạnh hơn CSVN ngàn lần) cũng như các quốc gia XHCN “vệ tinh”, 90% những chế độ một thời theo XHCN ấy, đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, phá bỏ tư tưởng Mac, đạp đổ tượng đài Lê Nin để hội nhập với - “trào lưu tiến hóa đa nguyên dân chủ văn minh của nhân loại” - cụ thể như thế giới hiện nay, bày ra trước mắt đảng CSVN và ngay cả ngài nhà báo Hữu Thọ đã và đang chứng kiến suốt hơn 20 năm qua, thì vẫn duy trì không bị ai xô ngã cái “lòng tin chính trị” rằng: Dù hơn 2/3 thế kỷ đẫm máu nước mắt trôi qua, cả nước vẫn chưa thấy, nhưng “đảng ta” sẽ dẫn dắt 95 triệu dân Việt và 3 triệu đảng viên CS của mình ưu tiên tới cổng thiên đàng XHCN trước mà cả thế giới đa nguyên văn minh sẽ như trâu chậm uống nước đục xếp hàng sau lưng!? Liệu đó có phải, cũng là lòng tin của người “ngoài hành tinh”?

Còn đề cập đến: “bản lĩnh cơ bản của người làm báo cách mạng”. Cái này thì chắc mẫm là Ngài nhận xét rất chính xác, nếu định nghĩa hẹp: (cách mạng là xóa bỏ cái cũ xây dựng cái mới) mới hơn cả thực dân Pháp cách nay trăm năm, dù đô hộ dân ta nhưng “lạc hậu”?? duy trì tự do ngôn luận cho cả nước cho phép dân ta tự xuất bản mấy chục tờ báo tư nhân so với hiện nay không có tờ nào!? Ngày nay tất cả báo chí ta rất “cách mạng” và “văn minh”? tự nguyện ngoan ngoãn nằm hết trong tay “nhà nước, đảng ta” mà truyền thông thế giới phải ngưỡng mộ cuối chào để xếp hàng đầu (lộn ngược) CS/XHCN/VN về tự do ngôn luận? – Vì vậy các phóng viên phục vụ cho nền báo chí (một mẹ đảng rặn ra) đúng là có: “bản lĩnh cơ bản của người làm báo cách mạng”.khi ngòi bút của mình nó cứ phải cong cong theo chiều cong của cái liềm CS/XHCN, một sự khác biệt mà nền báo chí các quốc gia láng giềng khối Asean không có “khả năng và liêm sĩ” để copy được!

Dưới mắt Nhà báo Hữu Thọ: “Đối với người làm báo trẻ thì lòng tin là điều rất quan trọng, nhưng trong niềm tin phải có hoài nghi khoa học, có hoài nghi khoa học thì mới có sáng tạo.” (VOV online).

Rất thú vị thưa ngài! Hoài nghi là đặc tính quí giá của lòng trung thực, nhất là trong nghề “Báo chí”, bởi hoài nghi là động lực để tìm ra giá trị chân lý – Bản thân Ngài có “hoài nghi” không? Khi mà nơi là cái nôi sinh ra của nó, chủ thuyết Mac và CNXH/CS, đa phần thế giới CS đã nguyền rủa, ném nó vào sọt rác, tượng đài Lênin bị giật đỗ mang ra bãi phế thải thì tại quê hương ngài và cái “đảng CSVN” cũng có lẽ kể cả chính ngài, cứ tôn vinh tưởng niệm, lấy đó làm “sao bắc đẩu” để làm tư tưởng định hướng cho cả một dân tộc mà 90% cộng đồng các quốc gia trên thế giới không ai mù quáng đần độn để làm một cái việc không còn là “hoài nghi” như thế?

Chắc ngài biết tượng đài kỷ niệm hàng trăm triệu nạn nhân khắp thế giới của chủ nghĩa XH/CS ở Washington DC rối chứ? vậy thì đó là cơ sở khoa học chứ không còn là “hoài nghi” và vì vậy nếu có hiện tượng: phóng viên báo chí “nhà nước, đảng ta” có thể tác nghiệp nhanh, song lại khiến những bài viết trở nên khô khan, thiếu sinh động, thiếu tình tiết “kim cương” là do khuynh hướng tư tưởng chủ nghĩa XHCN đã phôi phai bạc màu trong mắt họ, do: “bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp - các yếu tố được sinh ra từ những trải nghiệm xã hội của chúng ta”. (ngài Hữu Thọ) mà vì phẩm giá nhân cách và liêm sĩ không phải ai cũng có thể cuối đầu bẽ cong ngòi bút để nhắm mắt nói, viết ngược lại chân lý đã trải nghiệm rõ ràng không thể phản bác dưới mắt họ như thế – Phải thế không? thưa ngài Hữu Thọ!?

Đã vậy cũng trong buổi tọa đàm này, người ta còn nghe tiếng kêu lạc lõng của một con lạc đà trong sa mạc.

Phóng viên Hồ Điệp lấy dẫn chứng: “Mùa xuân Ai Cập”ở Tunisia, Ai Cập và các nước Trung Đông năm 2011 bùng phát và lan rộng chính là từ mạng facebook mà chính quyền của nước này không thể kiểm soát được. Qua mạng facebook giới trẻ các nước này và ở các nước Arab cũng như ngoài Arab đã liên kết tạo thành một sức mạnh vô hình, nhiều chiều với những diễn biến khôn lường. Kết quả là nhiều cuộc đảo chính xảy ra và nhiều chính phủ tan vỡ…

Tại sao nó tan vỡ! hỡi PV Hồ Điệp? – Cách mạng Tunisia, được coi là cuộc cách mạng dân chủ phi bạo lực của nhân dân Tunisia được đặt tên theo loài hoa Lài của quốc gia này, do chính quyền tham nhũng hạn chế tự do ngôn luận. Các cuộc biểu tình lên tới đỉnh điểm bằng sự lật đổ - tổng thống Zine El Abidine từ chức tổng thống và bỏ chạy khỏi Tunisia 14 tháng 1 năm 2011 sau 23 năm cầm quyền, trốn sang Ả Rập Saudi rồi bay sang Châu Âu với nhiều tỷ đôla tài sản tham nhũng cất dấu trước đó. (Wikipedia).

Còn Cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak (đang tù chung thân) nguyên nhân cũng hệt như Tunisia bị quân đội quay mặt ủng hộ nhân dân lật đổ, bởi Hosni Mubarak và gia đình quá độc tài tham nhũng.

Libya – “hoàng gia Gaddafi” còn tệ hơn nữa, rút rỉa lấy tài nguyên quốc gia làm của riêng cho “hoàng tộc” trong xa hoa trụy lạc gần nữa thế kỷ - Cái chết trong ống cống của Gaddafi là nhãn tiền.

Vũng lầy “Syria” hiện đang nỗi sóng cũng từ tổng thống Bashar al-Assad độc tài quyền lực cha truyền con nối...

Và khi truyền thông đa phương tiện góp một phần quang trọng mang dân chủ và quyền lực quốc gia bị đánh cắp từ các nhà nước độc tài trả lại cho người dân, chứng minh được cụ thể bằng những cuộc lật đổ hiển nhiên, thì đó có phải là những kết quả mang lại bởi tác động “tiêu cực” từ “mạng facebook”, như phóng viên Hồ Điệp nói? – Và như thế thì: Mạng xã hội, sức mạnh và “nguy cơ” cho chế độ độc tài - hay là “cơ hội” cho người dân lấy lại quyền dân chủ của chính mình!? 

Ăn cơm dân chứ đâu phải cơm chúa mà lo múa tối ngày cho “đảng” thì giá trị nhân cách có hơn phường “giá áo túi cơm”?

“Thụ động trong thu thập thông tin, thiếu kiến thức nền, lập trường tư tưởng không vững vàng, xa rời thực tế, các “nhà báo bàn giấy” trở thành “miếng mồi ngon” cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để viết bài phản biện thiếu tính xây dựng đối với một số chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước”. (VOV online)

Có hài hước, buồn cười không? Khi một “đảng” gọi là ủy nhiệm của toàn dân lãnh đạo toàn xã hội – Một nhà nước gọi là: Của, do và vì dân trong một đất nước gọi là “thống nhất”, nhưng lúc nào cũng canh cánh lo sợ: “các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để viết bài phản biện thiếu tính xây dựng đối với một số chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước”!? Khi đang nắm trong tay tuyệt đối tới hơn 700 tờ báo và đài phát thanh truyền hình? Của dân nhưng lại sợ dân thì có nên gọi: Chính quyền nhà nước này là: Của đảng do đảng và vì đảng không?

Rất buồn cười, khi họ - những người CS - mở miệng nói từ “phản động” họ có hiểu chính xác cái nghĩa của từ ngữ này không? Phản Động, nghĩa thông dụng: “Bằng tư tưởng, lời nói hoặc hành động cực đoan, chống lại sự thay đổi, chống lại trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại, nhằm cố giữ lại một chế độ hay xã hội đã lạc hậu hoặc không còn thích hợp với thời đại”. (Wikipedia) – Từ hàng trăm nước CS và XHCN trước kia, như quân bài đomino tự động nó tan chảy gần hết để hội nhập với trào lưu đa nguyên văn minh tiến hóa của nhân loại chỉ còn lạc lõng trong lạc hậu 4 nước CS còn sót lại trong đó có CS/XHCN/VN họ đang ra sức Bằng tư tưởng, lời nói và hành động cực đoan, chống lại sự thay đổi, chống lại trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại nhằm cố giữ lại một chế độ xã hội XHCN đã lạc hậu không còn thích hợp với thời đại hiện nay – (đích thị 100% họ là phản động cực kỳ) nhưng lại trơ tráo đổ vạ ngược lại cho đồng bào nhân dân mình!? Có lẽ trong tư duy họ không biết Liêm Sĩ là gì! khi bắt giữ bỏ tù hàng loạt con em đồng bào chúng ta khi tất cả đều ôn hòa bằng tiếng nói phản biện với cái xấu của chế độ mà họ đang bằng mồ hôi nước mắt đóng góp nuôi dưỡng.

Những tù nhân trẻ bị giam giữ vì tiếng nói khác biệt của chính mình

Trương Duy Nhất – Phương Uyên – Nguyên Kha và 8 SV yêu nước

Trong khi đó ở các quốc gia láng giềng chúng ta trong khối Asean.

Ngày Tự do Báo chí Thế giới (World Press Freedom) được tổ chức tại Liên bang Myanmar, Tại buổi lễ ngày 3/5/2012 ở khách sạn Strand - Rangoon, có đại diện UNESCO, Thứ trưởng truyền thông Miến Điện, ông U Soe Win phát biểu: “Chúng ta cần tự do cho báo chí và phải thừa nhận rằng quyền của từng công dân được nhận thông tin đa dạng, có các ý tưởng khác nhau là một phần của nhân quyền.” Và lần đầu tiên, Tổng thống Thein Sein cũng mở trang web để kết nối với mọi công dân Myanmar. (BBC)

Còn tại quốc gia Malaysia trong bài xã luận của nhật báo “The Star Malaysia” 24 giờ trước cuộc tổng tuyển cử chủ nhật ngày 5-5-2013, bài báo trích dẫn lời của Thủ Tướng “huyền thoại” Malaysia - Bác Sĩ Mahathir Mohamad:

“…Điều tôi lo sợ là nếu dân chúng thôi, không còn chỉ trích và phê phán (chính phủ) thì xã hội sẽ thối rữa. Đất nước nên có một chính phủ mạnh, song đừng quá mạnh đến 90% số ghế trong Quốc Hội…”. Chúng ta cần có một phe đối lập cũng đủ mạnh để nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta sai lầm. Khi không bị đối lập, ta sẽ nghĩ rằng mọi việc ta làm đều đúng cả” (Cựu thủ tướng, cựu CT/đảng cầm quyền UMNO Malaysia – Mahathir Mohamad)

Một sự khác biệt kỳ lạ trong nhận thức khi cùng là một nhà nước, con người trong một khối khu vực mà biểu tượng của phạm trù đạo đức, nhân cách, phẩm giá quốc gia phổ quát như nhau - không phải bằng vật chất - nhưng “nhà nước và đảng CSVN” không thể san bằng cách biệt cho cùng “đồng đẳng” với thiên hạ!? Bởi quyền lực và quyền lợi cá nhân, đảng phái, dòng tộc, bầy đàn – Nỗi bất hạnh quá lớn của toàn dân tộc Việt Nam.

Trong 170 quốc gia thành viên của LHQ – CS/XHCN/Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia cầm tù nhiều ký giả nhất trên thế giới. Đó là đánh giá của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế (CPJ) trong phúc trình thường niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu công bố ngày 14/2/2013.

Ông Bob Dietz, Phối Hợp Viên Chương Trình Châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả Quốc tế CPJ, phát biểu: “Bản phúc trình thường niên này của chúng tôi điểm lại tình hình tại các nước trong năm qua. Qua đó, ta thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do báo chí và tự do internet của công dân. Số người thể hiện quan điểm cá nhân qua các bài viết hay trên mạng internet bị bỏ tù tại Việt Nam tiếp tục tăng. Báo chí trong nước đều của nhà nước và bị kiểm soát gắt gao trái với nguyên tắc phổ quát thông thường. Những ai nói lên những gì nhà nước không thích thì lại bị đi tù. Đây là một xu hướng hết sức đáng quan ngại.” (VOA).

Và như không biết “uốn lưỡi” và mở mắt ra, một PV lại nói: “Đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn “nhà báo bàn giấy” đang từng ngày làm xấu đi bức tranh toàn cảnh báo chí Việt Nam”, (phóng viên Nguyễn Việt Đức) trong buổi tọa đàm nhấn mạnh./.(VOV online).

Có mỉa mai, buồn cười, chua chát? và có phải là vì các “nhà báo bàn giấy” hay vì sao? mà:“đang từng ngày làm xấu đi bức tranh toàn cảnh báo chí Việt Nam” như nhà báo Hữu Thọ và lời phóng viên Nguyễn Việt Đức nhấn mạnh trong buổi tọa đàm này.

Suy cho cùng, khi những cái “búa liềm báo chí” ấy khua lên, công luận nhân dân chỉ thấy toàn là “rĩ sét” rơi xuống, những cái “búa liềm” lâu năm được gói bằng cuốn “sổ hưu” và “cơm áo” không dám kề cận cục đá mài “trung thực” - dù chỉ một lần, mà họ thừa hiểu, cuốn “sổ hưu” và “cơm áo” của họ do mồ hôi nước mắt đồng bào nhân dân chi trả!? - Con người phân biệt với con vật bởi tư duy “Nhân Cách”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét