Lee Nguyen (Danlambao) - Đặc trưng đời sống xã hội chủ nghĩa là một ngày như mọi ngày, cứ hễ nhạc trưởng tuyên giáo quơ gậy đánh nhịp dạo đầu là lập tức ban hợp ca loa đài của đảng, với các giọng ca chuyên lẫn không chuyên hò hát hòa trong tiếng hò hét đồng loạt vang lên những “ca từ” đinh tai nhức óc quen thuộc như “…thắng lợi to lớn, thành công tốt đẹp… quan hệ hai nước được nâng lên tầm cao mới để trở thành đối tác chiến lược toàn diện… vị thế, uy tín của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế…” và đằng sau những ca từ nham nhảm quen thuộc đó, còn in đậm nét của các ca từ ru ngủ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, tiến tới tương lai” ít được đặc biệt quan tâm, lại là nguy cơ tiềm ẩn gây ra hậu quả khó lường, rất gần với hiểm họa mất nước vào tay kẻ thù phương bắc.
Các thứ ngôn ngữ ru ngủ đó giống như câu thơ “bác Mao chẳng ở đâu xa, bác Hồ ta đó chính là bác Mao” tồn tại lâu dài trong quan hệ Việt – Trung chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng sự quan tâm của người dân Việt Nam vào nguy cơ mất nước là có thật, và nếu đi vào phân tích sâu sát, chúng ta sẽ thấy có hai nguyên nhân chính: một là do lãnh đạo cao cấp của cộng sản Việt Nam ngây thơ, kém cỏi thiếu cảnh giác, không nhận ra dã tâm cướp nước của nhà nước đại hán; hai là do lãnh đạo Việt Nam không đủ bản lãnh nên đã bị tình báo trung cộng dẫn dắt làm theo âm mưu xâm lăng không tốn đạn, không cần đổ máu mang nhãn hiệu “đối thoại hòa bình” của bá quyền bắc triều.
Từ góc độ vừa nêu trên, nếu chịu khó quan sát tổng thể các động thái của Trung Cộng trong lịch sử thời cận đại, chúng ta sẽ nhận ra một chuỗi sự kiện nhìn thoáng qua tưởng như không liên hệ gì với nhau nhưng khi đi vào chiều sâu phân tích không khó để nhận ra nó là một âm mưu nhất quán, xuyên suốt rất thâm độc của giặc bành trướng phương bắc và âm mưu bá quyền đại hán được cụ thể hóa kể từ khi ông Hồ Chí Minh làm tay sai cho cộng sản đệ tam, nhận lệnh Nga – Tàu nhuộm đỏ Việt Nam qua lý tưởng lãng mạn cách mạng vô sản, khởi đầu với chiêu bài cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.
Những sự kiện nằm trong âm mưu thôn tính, xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng có khá nhiều qua các mật ước ký kết trao đổi, mua bán giữa hai đảng cộng sản Việt – Trung, chưa được bạch hóa cùng với một số sự kiện bị bại lộ do rò rỉ thông tin từ nội bộ hai đảng cộng sản anh em bất hòa tung ra để hạ uy tín lẫn nhau như:
Một là chiến thắng Điện Biên Phủ được cộng sản Việt Nam nâng lên thành lẫy lừng chấn động địa cầu không do người anh cả quân đội nhân dân, đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh thắng mà do các tướng đồng chí Trung Cộng chỉ huy đánh thắng?
Hai là thông tin mật ước Thành Đô do lãnh đạo đảng cộng sản gồm các nhân vật chủ chốt Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, có hậu thuẫn của Lê Đức Anh… ký kết có nội dung Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh trực thuộc Trung Cộng như Tây Tạng, Tân Cương vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn?
Ba là chuyện học giả Hồ Tuấn Hùng người Đài Loan viết sách chứng minh ông Hồ Chí Minh là ông tàu người Hẹ có tên là Hồ Tập Chương giả dạng, dù có nhiều lý chứng khá thuyết phục, gây nhiêu tranh cãi nhưng chưa có kết luận khoa học chứng minh?…
Cả ba sự kiện nổi bật là chiến thắng Điện Biên Phủ, mật ước bán nước ở Thành Đô và ông tàu gốc hẹ đóng vai “cha già dân tộc” do tình báo Trung Cộng đạo diễn. Ba sự kiện này, có rất nhiều người Việt Nam kể cả người ngoại quốc muốn biết sự thật nhưng nhóm nắm giữ chìa khóa bí mật có thể bạch hóa sự thật là đảng cộng sản Việt Nam rất khó hiểu, lại cố tình che dấu?
Những sự kiện lịch sử liên quan đến chuỗi âm mưu từng bước thôn tính từng phần lãnh thổ Việt Nam của Trung Cộng có sự tiếp tay của các tên tay sai nằm vùng trong đảng cộng sản Việt Nam chủ động bưng bít chưa đủ chứng lý khoa học kết luận được. Thế nhưng, bên cạnh đó là có những sự kiện nằm trong âm mưu thôn tính, tiêu diệt sinh lực, tiềm năng Việt Nam không thể che dấu như việc Trung Cộng chỉ đạo tay sai Việt cộng vào cuộc tàn sát nhân dân Việt Nam qua cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm và công hàm Phạm Văn Đồng ủng hộ tuyên bố của Trung Cộng về lãnh hải, chính là công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng. Thâm độc nhất là âm mưu mấy mươi năm đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng… của đồng chí “vĩ đại” Mao Trạch Đông!
Ngoài ra Trung Cộng còn lộ rõ bá quyền, bành trướng thể hiện qua hành động hung hăng sử dụng vũ lực đánh cướp quần đảo Hoàng Sa năm 1974, đánh chiếm các tỉnh biên giới phía bắc năm 1979, sau khi rút về nước vẫn chiếm đóng một số cao điểm chiến lược không trao trả lại cho Việt Nam và chúng hợp thức hóa các vùng chiếm đóng bằng các văn kiện được gọi là hiệp ước phân định biên giới trên đất liền, trên biển có sự tiếp tay của những tên tay sai nằm vùng của Trung Cộng, kể cả sự kém cỏi trí tuệ nếu không nói là ngu dốt của các ông bà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.
Kém cỏi, ngu dốt của lãnh đạo đảng cộng sản là một trong những sự thật không thể chối cãi, nhưng khi có ai đó bàn đến hay chỉ ra thì y như rằng các ông bà này phản đối tới cùng và chỉ chịu im miệng khi thấy chứng cớ quá rõ ràng khó chối cãi hay phe nhóm của họ yếu thế, lép vế hơn phe đồng chí khác trong nội bộ đảng.
Ngày nay có rất nhiều tài liệu liên quan đến những sự kiện nằm trong âm mưu của đảng cộng sản Trung Hoa có những thứ đã là quá khứ, trở thành hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục lẫn khó khắc phục như việc Trung Cộng cài cấm đặc tình thao túng đảng “cầm quyền” cộng sản Việt Nam, chúng dùng mồi danh lợi mua chuộc, làm tha hóa các cán bộ, đảng viên, quan chức để từng bước xâm lăng văn hóa, phá hoại kinh tế, hợp thức hóa chủ quyền Biển Đông giàu tiềm năng kinh tế, có giá trị chiến lược biển và âm mưu xâm phạm độc lập chủ quyền, thậm chí thôn tính Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn.
Thế nhưng lãnh đạo cộng sản đời nay đổ những thua thiệt, mất mát bị đàn anh Trung Cộng “chơi cha” cho các thế hệ lãnh đạo đời đầu, đời giữa làm như họ chả có liên đới trách nhiệm chi cả. Có thể tạm chấp nhận việc lãnh đạo cộng sản đời nay phủ nhận trách nhiệm và đổ thừa các lỗi lầm cho các lãnh đạo cộng sản đời đầu, đời giữa làm theo chỉ thị Trung Cộng như phát động phong trào cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, phát động chiến tranh giải phóng miền nam tàn sát dân tộc Việt Nam… nhưng lãnh đạo cộng sản đời nay không thể đổ âm mưu nằm vùng, tiếp tay cho bá quyền, bành trướng Trung Cộng cướp đất, cướp biển đang xảy ra và vẫn còn tiếp diễn cho lãnh đạo đời đầu, đời giữa cộng sản được.
Chẳng hạn như việc lãnh đạo đời nay mở cửa cho Trung Cộng đặt chốt, cài “bom” bùn đỏ trên nóc nhà Đông Dương ở Tây Nguyên, nhắm mắt cho thương nhân Trung Quốc không xác định được nhân thân đi lại nghênh ngang, lập phố xá cấy hạt giống “đỏ” Trung Hoa trên khắp lãnh thổ Việt Nam và phim ảnh, trò chơi điện tử mang màu sắc tàu, hàng hoá độc hại tràn ngập trên các kênh truyền thông, trên đường phố vào tận nhà, kể cả vô tận phòng ngủ… Những điều đang tồn tại không thể quy trách nhiệm cho lãnh đạo đời đầu hay đời giữa mà trách nhiệm thuộc về các ông bà lãnh đạo đời nay!
Hơn thế nữa là âm mưu chiếm trọn Biển Đông có sự tiếp tay của lãnh đạo đời nay do ngu dốt lẫn do bọn tay sai nội tuyến dẫn dắt làm theo kế hoạch Trung Cộng với hàng loạt tuyên bố đơn phương: “…Việt Nam chủ trương ngoại giao đa phương hóa, làm bạn với các nước… Việt Nam không liên minh với nước này chống nước khác… giải quyết tranh chấp trên biển qua đối thoại mềm dẻo song phương hòa bình… không quốc tế hóa vấn đề Biển Đông…”
Với tuyên bố đơn phương như thế nếu ngăn chận được tham vọng Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam thì đáng khen ngợi! Đằng này trong lúc Việt Nam tỏ thiện chí giải quyết tranh chấp biển đảo bằng ngoại giao mềm dẻo hòa bình thì Trung Cộng lại giở trò gian manh, âm thầm thực hiện âm mưu bao vây, cô lập làm suy yếu tiềm lực Việt Nam để không cần nổ súng vẫn chiếm trọn được Biển Đông trong “hòa bình”? Thế lãnh đạo cộng sản đời nay có nhận ra âm mưu của Trung Cộng chưa hay vẫn còn ôm 16 vàng 4 tốt, hô khẩu hiệu thành công tốt đẹp, thắng lợi to lớn để tự sướng với nhau?
Không khó để nhận ra cái gọi là giải quyết tranh chấp Biển Đông qua đối thoại hòa bình của Trung Cộng, chỉ là trò câu giờ chờ “ bọn giặc ngồi sau lưng” dẫn dắt lãnh đạo cộng sản Việt Nam đời nay vào từng màn xiếc của chúng như việc nhắc nhở tình đồng chí thắm thiết môi hở răng lạnh, kể lể công lao viện trợ vũ khí đánh Mỹ, kêu gọi Việt Nam giải quyết tranh chấp song phương, thì Trung Cộng lại đơn phương tuyên bố thành lập thành phố Tam sa trên vùng lãnh thổ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và dùng viện trợ để mua chuộc Kampuchea, Lào… công nhận thành phố Tam Sa là của chúng, cùng với việc thu thập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ cho trận chiến pháp lý sau cùng không cần tiếng súng, nếu có xảy ra?
Để thực hiện âm mưu xâm chiếm Biển Đông không cần phải nổ súng, Trung Cộng khuấy động các quốc gia có tiềm năng quân sự, kinh tế tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam chống lại tham vọng xâm chiếm Biển Đông của Trung Cộng như khi Ấn Độ bất chấp phản đối của Trung Quốc vẫn đàm phán khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam hay việc Nhật Bản là một nước viện trợ vốn ADO lớn nhất cho Việt Nam, có thiện chí thảo luận tăng cường hợp tác nhiều lãnh vực khác ngoài viện trợ ODA, thì Trung Cộng lại giở trò…
Rõ nhất là trước những biến chuyển ngoại giao có phần bất lợi cho âm mưu chiếm đóng Biển Đông, Trung Cộng ra tay bỏ phiếu phủ quyết nhằm cầm chân Hoa Kỳ, Liên Âu trong biến cố Syria và khuấy động tranh chấp biên giới Ấn Độ cũng như làm nóng lại chủ quyền quần đảo tí tẹo Senkaku đã được xác lập chủ quyền do Nhật thống nhất quản lý cả trăm năm nay. Thật ra việc tranh chấp biên giới Ấn – Trung và đòi hỏi chủ quyền trên quần đảo Senkaku của Nhật Bản, với máy bay, tàu bè biểu dương lực lượng trong vùng tranh chấp, có nhiều lúc thế giới tưởng chừng như chiến tranh sắp xảy ra giữa các bên tranh chấp nhưng thật sự chủ quyền biên giới Ấn – Trung hay Senkaku chỉ là trò dương đông kích tây, chỉ là “ diện” để Trung Cộng lôi kéo thế giới vào mục tiêu ảo và đẩy Ấn Độ, Nhật Bản vào cuộc đàm phán thêm một bớt hai cho “ điểm” Trung Cộng muốn hướng tới là hợp thức hóa chủ quyền Biển Đông.
Xa hơn nữa là việc Trung Cộng cù cưa, chậm trễ trong việc ký kết Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển (UNCLOS), Tuyên Bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC) và chưa chịu ngồi xuống bàn thảo luận về Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC) tất cả đều có nguyên nhân? Nguyên nhân chính là Trung Cộng không thể giải quyết chủ quyền Biển Đông bằng biện pháp quân sự, vì con đường quân sự là con đường “ đi chết đi” của Trung Cộng nên chúng không ngu dại chui đầu vào để đối đầu với thế giới.
Do đó, việc Trung Cộng giành chủ quyền đường lưỡi bò chiếm 80% Biển Đông phải thông qua “ đối thoại hòa bình” theo con đường vòng Việt Nam có lãnh đạo vừa hèn lại vừa ngu dễ ăn nhất và rất có khả năng chúng đang thu thập, hệ thống hóa lại toàn bộ các văn kiện, các tuyên bố công khai lẫn bí mật đã ký kết liên quan đến Biển Đông của hai đảng, hai nhà nước cộng sản Việt – Trung. Với việc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa là màn dạo đầu cho âm mưu thôn tính và với các chứng cứ do lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đời đầu, đời giữa, đời nay cung cấp đã đủ bằng chứng pháp lý cho Trung Cộng tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo Hoàng Sa, một phần Trường Sa, nhất là chứng cứ pháp lý thuyết phục hơn nữa khi nó được cũng cố bằng bản Hiếp Pháp mới, tái khẳng định sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
Trên cơ sở đó Trung Cộng sẽ chủ động ngồi xuống bàn “đối thoại hòa bình” thảo luận cho ra đời bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa trên cơ sở pháp lý của công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển thì chuyện 80% Biển Đông thuộc về Trung Cộng đã rõ, lấy gì cho Việt Nam chứng minh Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý Hoàng Sa, Trường sa không thể tranh cãi trong đối thoại hòa bình song phương hay đưa ra tòa án quốc tế phán xét?
Tổng kết những việc làm của Trung Cộng đối với Việt Nam đã lộ rõ dã tâm xâm lược của chúng. Có những chuyện đã thuộc về quá khứ không thể thay đổi được nhưng có những âm mưu Trung Cộng đang thực hiện sẽ gây ra hiểm họa trong những ngày tháng tới, liệu lãnh đạo cộng sản Việt Nam có đủ trí tuệ nhận ra, có biện pháp đối phó chưa hay vẫn vô tư, hồ hởi hò hét dưới chiếc gậy đánh nhịp của tuyên giáo để loa đài đồng thanh hò hét “…thành công tốt đẹp, thắng lợi to lớn… đảng, nhà nước ta ngày càng có vị thế, uy tín trên trường quốc tế…” để quên đi hiểm họa mất nước đang tới rất gần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét