Pages

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Trách nhiệm của ai khi đất nước suy tàn, dân tộc lầm than?


Ngọc Ẩn (Danlambao) – Trách nhiệm hoàn toàn ở những người lãnh đạo. Chúng ta hãy nhìn ở góc độ nhỏ hơn, đó là là điều hành một xí nghiệp. Khi ban quản trị điều hành một xí nghiệp mà không có sáng kiến, không có tầm nhìn xa ở tương lai, liên tục đưa ra những quyết định sai lầm và sản phẩm tồi thì chắc chắn xí nghiệp đó phải èo uộc hoặc phá sản.
Ở các xứ tự do thì người cầm đầu xí nghiệp bị đuổi việc khi công ty làm ăn thua lỗ và chứng khoán tuột dốc. Nếu là công ty tư nhân thì đôi khi người chủ mất hết tài sản kể cả nhà cửa. Những người lãnh đạo có ‘thành tích’ làm sụp đổ công ty thì không ai trọng dụng trong tương lai ở những vai trò lãnh đạo và đó là điều hợp lý.
Chúng ta hãy nhìn khả năng và những quyết định sáng suốt của những nhà lãnh đạo tài ba ở Á châu đã xảy ra sau đệ nhị thế chiến. Những quyết định thông minh có tầm nhìn chiến lược đã bắt đầu 4 thập niên trước đó đã đưa quốc gia họ lên hàng cường quốc hôm nay.
Những nhà lãnh đạo sáng suốt ở Á châu sau đệ nhị thế chiến là Thủ Tướng Lý Quang Diệu của Singapore, Nhật Hoàng Hirohito.
Những nhà lãnh đạo tồi tệ là Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.
Nước Nhật đã đầu hàng sau khi bị Hoa Kỳ tấn công bằng 2 quả bom nguyên tử. Nhật Hoàng Hirohito đã không căm thù Mỹ mà phải ngả theo cộng sản Nga, Tàu kháng chiến chống Mỹ như Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.
TQ sau khi trải qua cải cách điền địa thì dân chết đói, sau đó là cải cách văn hóa để tiến lên CNXH khiến dân TQ vừa dốt vừa đói nghèo. Chỉ vì quá đói, sau khi Mao chết thì Đặng Tiểu Bình đã mở ngỏ TQ và mời người Mỹ vào TQ đầu tư để giải quyết nạn thất nghiệp và học kỹ thuật sản xuất của tư bản. Tư bản Mỹ vì muốn bảo vệ quyền lợi đầu tư, đã áp lực TQ tư hữu hóa doanh nghiệp, chính nhờ thế mà kinh tế TQ thoát ra kinh tế XHCN và phát triễn nhanh chóng.
Sau thế chiến thứ 2, Nhật Bản không còn quyền lực ở Singapore, những người lãnh đạo và người dân Singapore đã chọn trở lại sự bảo hộ của Anh Quốc chứ không theo CSTQ và đây là một quyết định cực kỳ sáng suốt.
Chiến tranh giữa Nhật Bản và Anh Quốc đã tàn phá phần lớn nếu không nói là toàn bộ cơ sở kỹ nghệ, hải cảng, nhà cửa của Singapore, khiến gây ra nạn thất nghiệp khủng khiếp và ngườI dân thiếu thốn nơi cư trú và nước uống. Anh Quốc khuyến khích Singapore tự thành lập chính phủ tự trị. Singapore bắt đầu lập ra một hội đồng dân cử do 3 luật sư tốt nghiệp ở đại học Anh Quốc là Tan Chye Cheng, John Laycock, Nazir Ahmad Mallal (1).
Ông Lý Quang Diệu đã làm phụ tá cho John và giúp John thắng cử một ghế trong 6 ghế hội đồng dân cử năm 1948. Sự nghiệp chính trị của ông Lý Quang Diệu bắt đầu từ đó và ông đã trở thành Thủ Tướng vào năm 1959 cho đến 1990. Trong lúc ông làm Thủ Tướng thì đảng cộng sản cũng làm loạn ở Malaysia nhưng đã được Anh Quốc dẹp loạn. Singapore đã tuyên bố độc lập vào năm 1965, từ hoang tàn đổ nát sau chiến tranh, thiếu điện, thiếu nước, thiếu nơi cư trú, không có tài nguyên thiên nhiên ông Lý Quang Diệu đã lãnh đạo người dân đảo quốc Singapore xây dựng đất nước trở nên phồn thịnh như ngày nay.
Đảng CSVN cướp được miền Nam phồn thịnh còn nguyên vẹn cơ sở vật chất, tài nguyên thiên nhiên, ruộng vườn xanh tươi bát ngát, kỹ nghệ và chuyên viên còn nguyên vẹn và người miền Nam sẳn sàng hợp tác xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; thế mà dưới sự lãnh đạo ngu dốt, tàn ác của đảng CSVN thì chỉ trong vòng 3 năm sau 1975 thì cả nước phải chịu nạn đói.
Hôm nay thì đảng CSVN đang lãnh đạo cả nước thành nô lệ giặc Tàu; đã làm thân nô lệ thì làm gì còn quê hương để mà yêu thương.
Sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử ở Nhật thật sự khủng khiếp, nhưng nếu đem so sánh với sự tàn phá do đảng CSVN gây ra cho đất nước Việt Nam thì dân tộc Nhật vẫn còn quá hạnh phúc.
Bom nguyên tử đã không làm chết nhiều người Nhật như 20 năm cộng sản Bắc Việt tấn công và chiếm đoạt miền Nam.
Bom nguyên tử không làm mất đi văn hóa của người Nhật và bản sắc dân tộc nhưng ngược lại CSVN bắt buộc người dân học chủ thuyết Marx-Lenin và sau đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy ở VN hiện nay người yêu nước chống quân xâm lược là bị Việt gian CSVN đánh đập, bỏ tù.
Tại sao đảng CSVN qua nhiều đời lãnh tụ cứ tiếp tục sai lầm từ thời Hồ Chí Minh cho đến nay đã gần 100 năm? Câu trả lời chỉ tập trung vào vài điểm chính: Ý thức hệ, trình độ học vấn, hệ thống giáo dục, hệ thống tuyển chọn nhân tài.
Ý thức hệ
CSVN tiếp tục đi theo chủ thuyết cộng sản và đời lãnh tụ nào cũng lập lại giọng điệu tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH thì đất nước tiếp tục lạc hậu và nghèo đói. Tiến lên CNXH thì chết đói và sau đó là cởi trói, là phá rào CNXH và trở đầu tiến lên kinh tế thị trường. Trở lại kinh tế kiểu tư bản thì làm ăn khấm khá và bớt đói. Khi dân đã bớt đói thì lại các lãnh tụ CS bắt dân phải tiến xuống CNXH.
Cái vòng luẩn quẩn tiến xuống CNXH chết đói rồi lại tiến lên kinh tế tư bản rồi lại tiến xuống CNXH.
Đất nước sẽ khá hơn nếu mấy ông lãnh tụ cộng sản bỏ hẳn cái ý thức hệ dỡ hơi tiến lên CNXH. Chủ thuyết Marx-Lenin và kinh tế CNXH đã đưa ngành ở đợ và làm gái mại dâm của CSVN phát triển lên hàng quốc tế. Các cô gái phải bán dâm và đàn ông phải làm lao nô để nuôi đảng và Nhà Nước CNXH.
 
Trình độ học vấn đóng vai trò quan trọng để vận hành kinh tế và luật pháp một quốc gia.
Đọc lịch sử những nhà lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN như Đỗ Mười, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Duẫn, Tôn Đức Thắng, Lê Khả Phiêu thì 13-14 tuổi đã chạy vô rừng theo đảng CSVN. Bấm cò súng, giật mìn phá cầu hay đắp mô gài mìn chận đường giao thông thì đâu cần học vấn mà chỉ cần máu khủng bố Marx-Lenin. Thực chất họ là những người rừng thì làm sao ngồi vào bàn hội nghị và bàn luận kinh tế thế giới?
Trình độ học vấn có liên lạc mật thiết với ý thức hệ cộng sản. Những trẻ em 14 tuổi ở trong rừng và chỉ được nhồi sọ chủ nghĩa Marx-Lenin và hận thù, chém giết bất cứ ai không theo chủ nghĩa CS là phản động, không tiến lên CNXH là phản quốc. Sau khi cướp được cả nước thì những em bé người rừng trở thành lãnh tụ lèo lái kinh tế, quân sự và chính trị thì ngoài việc phải lập đi lập lại tiến lên CNXH như những con vẹt thì họ còn biết suy nghĩ gì khác ngoại trừ tham nhũng và cướp của dân khi mà quyền lực và cả luật pháp trong tay họ?
Ăn cướp chính là chính sách kinh tế của những lãnh tụ cộng sản. Nếu đảng CS giao chức tổng giám đốc Vinashin cho anh Trần Huỳnh Duy Thức thì có lẽ Vinahin đã bành trướng ra thế giới. Chỉ vì ý thức hệ và những người rừng làm lãnh tụ, khiến một nhân tài như anh Thức đang ngồi tù và những người rừng làm thủ tướng, tổng bí thư, bộ trưởng. Ước gì 16 vị lãnh tụ trong bộ chính trị cứ như hai cha con người rừng Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang chỉ muốn trở về rừng chăm sóc miếng rẫy thì dân tộc này hạnh phúc, ấm no, tự do, văn minh.
Hệ thống giáo dục bị áp bức bởi ý thức hệ cộng sản.
Năm đầu đại học thì sinh viên phải bỏ phí thời gian để học chủ thuyết Marx-Lenin, học tư tưởng Hồ Chí Minh. Học thuyết Marx-Lenin là học thuyết ăn mày, những xứ sở học xong sẽ trở thành ăn mày thế giới. Những quốc gia văn minh thì năm đầu phải lo học toán, vật lý, hóa học, sinh vật học, computer, kinh tế, âm nhạc, ngọai ngữ.
Với hệ thống giáo dục hiện tại thì sinh viên Việt Nam đã tụt hậu ít nhất là một năm so với sinh viên ở Hoa Kỳ hay Nhật Bản, Úc Châu, Pháp, Anh Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Một năm tụt hậu của cả 100 ngàn sinh viên thì tiêu hao bao nhiêu tài sản quốc gia?
Muốn tiến bộ nhanh để khỏi làm hành khất, khỏi xuất cảng lao động, khỏi lấy chồng Hàn Quốc để thoát khỏi bàn tay bóc lột của cộng sản thì hệ thống giáo dục tại Việt Nam cần dẹp bỏ chương trình học chủ thuyết Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mấy ông lãnh tụ CS thay vì bỏ vài năm học Marx-Lenin và tư tưởng HCM mà học một ngoại ngữ thì khi ra nước ngoài đỡ làm nhục quốc thể.
Hệ thống tuyển chọn nhân tài
Khi lãnh tụ tối cao của đảng CSVN đã là người rừng và được quyền tuyển chọn tay chân bộ hạ thân tín thì đương nhiên đảng trưởng phải chọn người rừng để nhập bọn.
Người rừng thì chỉ chuyên việc làm rẫy, săn bắn thú rừng, nay phải ngồi bàn hội nghị bàn chuyện kinh tế thế giới với những nhân vật tài cao học rộng của thế giới thì cái gốc rừng thể hiện. Nhìn ông thủ tướng Phan Văn Khải sang Mỹ, sau đó là ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Pháp thì đã rõ. Thủ tướng một quốc gia mà chẳng nói được một ngoại ngữ.
Tại sao những kẻ tài trí dưới mức tầm thường như Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang trở thành lãnh tụ?
Câu trả lời chính là hệ thống tuyển chọn nhân tài không do dân chọn lựa qua bầu cử tự do. Nhân tài như Luật Sư Lê Công Định, Ls. Nguyễn Văn Đài, Ts. Cù Huy Hà Vũ, kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức thì ngồi tù thay vì đem tài sức phục vụ quốc gia.
16 người rừng trong BCT chỉ xài hiến pháp rừng để tuyển chọn người lãnh đạo thông qua điều 4 hiến pháp. Người dân muốn đưa người rừng trở về rừng làm rẫy và muốn dành lại đất nước thì chỉ còn cách duy nhất là đấu tranh một mất một còn với Việt gian cộng sản để tìm đường sống tự do, hạnh phúc thực sự.
Kết Luận
Đảng CSVN huyênh hoang tuyên bố là đánh Tây, đánh Mỹ dành độc lập. Chúng ta thử so sánh Philippines và CSVN để biết quốc gia nào thực sự độc lập và quốc gia nào làm nô lệ.
Năm 1992, Tổng Thống Philippines là Corazon Aquino đã ra lệnh quân đội Mỹ rời Subic Bay ở Phillipnes và quân đội Mỹ đã phải cuốn gói ra đi.
Trung cộng chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Tây Nguyên, thác Bản Giốc của Việt Nam. Người dân VN thách thức 16 người rừng trong BCT CSVN tuyên bố đuổi Tàu cộng ra khỏi Hoàng Sa, Trường Sa để chứng tỏ đảng CSVN dành được độc lập.
21 năm trước Tổng Thống Philippines đã sai lầm khi đuổi người Mỹ ra khỏi Subic Bay khiến Tàu cộng ngày nay lấn chiếm biển đảo. Ngày nay Philippines mời Mỹ trở lại giúp bảo vệ tổ quốc. Lãnh đạo của Philippines có người dại, người khôn còn lãnh tụ CSVN thì tiếp tục khờ khạo như mắc bệnh tâm thần từ thời Hồ Chí Minh cho đến nay thì làm sao VN không tàn lụi, thấp hèn.
Đảng CSVN hãy trả lại tổ quốc cho người dân. 16 ủy viên bộ chính trị chỉ thực sự đóng góp cho đất nước khi họ trở về làm rẫy làm ruộng vì khả năn của họ chỉ có thế thôi.
27/11/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét