Pages

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Thấy gì qua một số sự kiện nổi bật trong thời gian gần đây


VRNs (29.05.2014) – Sài Gòn-  Quan sát những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong thời gian gần đây, khởi đi từ vấn đề liên quan đến hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc, kéo theo là những cuộc biểu tình của người Việt ở trong nước lẫn những Kiều bào ở nhiều nước khác, bao gồm hai cuộc biểu tình có màu sắc bạo động gây thiệt hại tài sản, thương vong và thiệt hại về nhân mạng; tiếp đến là cuộc đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam vào ngày Chúa Nhật 18 tháng 5 vừa qua, cũng như những cố gắng về mặt ngoại giao một số quan chức trong guồng máy lãnh đạo, và sau cùng là phản ứng của người dân Việt Nam qua các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể nhận ra một số điều sau đây:

  1. Bộ mặt thật của tập đoàn bá quyền Trung Quốc
Để nhận ra bộ mặt thật của tập đoàn bá quyền Trung Quốc, chúng ta cần lưu ý đến một số chi tiết được đề cặp sau đây:
Hiện nay, Trung Quốc là một quốc gia được cai trị bởi một tập đoàn độc tài cai trị do Tập Cận Bình đứng đầu. Tập đoàn này trên danh nghĩa là nhóm người thuộc Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng thực chất họ không còn dính dáng gì về lý tưởng Cộng Sản nữa, ngoại trừ việc độc tài. Đảng Cộng Sản là Đảng duy nhất ở Trung Quốc, nhưng trong nội bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc luôn có những phe phái luôn ngấm ngầm đấu đá, loại trừ nhau dưới danh nghĩa chống tham nhũng. Sau khi đã loại được một số nhân vật cộm cán như Bạc Lai Hy, Trịnh Thiếu Động, nguyên trợ lý Bộ Trưởng Công An ……Tập đoàn lãnh đạo Tập Cận Bình đang ra sức loại trừ những ai lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền hay đòi hỏi dân chủ bằng cách trấn áp, bỏ tù. Ngoài ra, nhà cầm quyền Trung Quốc đang ra sức trấn áp những người đòi ly khai ở Tân Cương.
Thời gian gần đây, Trung Quốc đã lộ rõ giấc mộng bá quyền qua việc đòi thâu tóm cả biển Đông. Khởi đi bằng việc Trung Quốc đã chủ động gây hấn với Nhật Bản trên danh nghĩa là đòi quần đảo Điếu Ngư, nhưng Trung Quốc lại e ngại đụng độ với Nhật Bản, sau khi nghe Tổng thống Hoa Kỳ Orack Obama lên tiếng với tư cách là đồng minh của Nhật, sẽ bảo vệ Nhật trong trường hợp quần đảo Điếu Ngư bị tấn công. Thế là Trung Quốc quay sang gây hấn với Philippines, nhằm chiếm bãi Cạn, một lần nữa, Tổng Thống Hoa Kỳ lại lên tiếng sẽ bảo vệ Philippine sau khi đã Hoa Kỳ và Philippines vừa lập bang giao về quân sự. Điều đó làm cho Trung Quốc có phần e dè và trở nên bực bội vì đi đâu cũng gặp “kỳ đà cản mũi.”
Để thực hiện giấc mộng bá quyền, Trung Quốc đã và đang thực hiện từng bước dùng vũ lực chiếm dần các đảo của Việt Nam. Sau khi đã thiếp lập thành phố Tam Sa cách bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm vào 24 tháng 7 năm 2012.
Lần này Trung Quốc đã ngang nhiên đặt dàn khoang HD- 981 trong vùng lãnh hãi của Việt Nam. Theo dự định thì Trung Quốc sẽ thăm dò đến 15 tháng 8. Vấn đề không phải là Trung Quốc muốn thay thế một dàn khoang nhỏ hơn để khai thác như dự đoán của một số người, mà là muốn ép Việt Nam cùng hợp tác để khai thác vùng biển dọc theo thềm lục địa, thuộc lãnh hải của Việt Nam. Nhưng trước mắt là Trung Cộng đang tập trung xây dựng một sân bay quân sự tại ở dảo Gạc Ma, là một trong tám bãi đá nằm trong quần đảo Trường Sa Trung Cộng đánh chiếm của Việt Nam vào năm 1988, 1995. Sân bay này sẽ được dùng để tăng cường sức mạnh cho không quân làm bàn đạp để thâu tóm ‘cái lưỡi bò’ phi lý của Trung Cộng’. Sau đó Trung Quốc sẽ lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), để kiểm soát cả Biển Đông.
Những gì đang diễn ra trong những ngày này mà chúng ta thấy được đó là hành động xâm lược của Trung Cộng và cách hành xử hung hăng trong việc dùng các tàu lớn để hút thẳng vào các tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài ra, họ còn tấn công, đánh đập trọng thương các ngư dân và cướp bóc hết các ngư cụ của họ.
Sau biến cố bao động gây chết người ở Vũng Án, Trung Quốc một mặt vội vã rút khoảng 3000 công nhân về nước, (thực chất còn rất nhiều công nhân Trung Quốc vẫn còn đang làm việc ở Việt Nam ở rãi rãi trên khắp cả nước; tập trung nhiều nhất ở Tây Nguyên để khai thác bô-xit), nhằm chủ ý rêu rao rằng, tình hình ở Việt Nam đầy bất ổn; nhà cầm quyền Việt Nam không đủ sức để bảo vệ sự an toàn tính mạng cho những công nhân Trung Quốc. Như thế, sẽ ảnh hưởng đến việc làm thối chí các công các công ty của nước ngoài trong việc đầu tư ở Việt Nam, đặc biệt là các công ty của Trung Quốc. Điều này sẽ gây nên tác động tiêu cực đến kinh tế ở Việt Nam.
Quả là một hành động nham nhiểm của nhà cầm quyềnTrung Cộng, thế nhưng miệng của họ thì rêu rao “láng giềng hữu hảo”. Các hành động vừa được đề cặp chỉ là một số hành động tiêu biểu của anh bạn “Bốn Tôt” của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hẳn là còn rất nhiều ‘cái tốt’của họ được nhiều người biết đến, kể cả việc đã từng dạy cho Việt Nam một bài học. Dù sao một số hành động của nhà cầm quyền Trung Cộng được đề cặp đủ để mọi người thấy rõ bộ mặt của những kẻ ôm mộng bá quyền và bành trướng.
  1. Bộ mặt thật của nhà tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam
Đứng trước hành động xâm lược của Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã lộ rõ ‘bộ mặt’ nhát đảm và bối rối không biết phải xử trí thế nào với đàn anh đầy tham vọng. Nỗi nhát đảm của họ được thể hiện qua việc cử ông Nguyễn Phú Trọng “đi đêm” tạm gọi là để đàm phán với Trung Quốc. Phải chi cuộc đi đêm diễn ra suông sẽ, dù có ‘phải ngậm đắng nuốt cay,’ nhưng những lần trước thì cũng được, nhưng lần này thì Tập Cận Bình đã thẳng thừng từ chối không tiếp. Hẳn là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã bị ‘ông anh’ chơi xỏ.
Đã vậy, tại hội nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng ASEAN vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, gặp Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, Thường Vạn Toàn, lại lên mặt kẻ cả, hách dịch như thể đang lên lớp, hét vào mặt đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam như sau:
“Thời gian qua, Việt Nam tiến hành quấy nhiễu tác nghiệp khoan thăm dò bình thường và hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển quần đảo Tây Sa, đặc biệt là gần đây Việt Nam xảy ra các vụ bạo lực đánh đập, cướp bóc và thiêu đốt nhằm vào doanh nghiệp và công dân Trung Quốc, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án việc này. Hoạt động tác nghiệp chính đáng trên vùng biển Tây Sa là quyền lợi của Trung Quốc, không có ai có thể ngăn cản được. Việt Nam cần tôn trọng lịch sử, nhìn thẳng vào thực tế, xuất phát từ đại cục hữu nghị Trung-Việt, không nên đã sai lại càng sai, trở thành sai lầm lớn.
Còn Thượng tướng Phùng Quang Thanh thì xem ra khá nhún nhường, nếu không muốn nói là khúm núm, khiếp nhược, đáp lời với cung giọng thần phục đàn anh mà rằng:
Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị với Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình, sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì trao đổi về các vấn đề liên quan.”
Mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam sợ ông anh Trung Cộng, nhưng nỗi lo sợ không đáng gì với nỗi sợ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam: vì lo sợ người dân lên án họ là những tay say bán nước, nên đã bật đèn xanh cho họ đi biểu tình, nhưng sau khi người dân đi biểu tình rầm rộ, thì nhà cầm quyền Việt Nam thấy không xong, vì lẽ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tiếp tục diễn ra, sẽ là dịp cho các phong trào tự do phát triển; sau đó người dân lại quay sang biểu tình đòi tự do, dân chủ, và đa đảng. Thế là màn diễn “những gương mặt lạ” đã xảy ra. Những “người lạ” đã xuất hiện để lôi kéo công nhân và chủ động đập phá và chủ động gây ra bạo động ở Bình Dương, và gây ra chết người như ở Vũng Án.  Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để trấn áp các cuộc biểu tình diễn ra sau này.
Để trấn áp tinh thần những người biểu tình trên khắp cả nước vào ngày 18 tháng 5, được kêu gọi bởi 20 tổ chức dân sự; trước đó, các tin nhắn của thủ tướng gởi đi với lý do là để giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Cụ thể, vào sáng sớm ngày 18 tháng 5 nhà cầm quyền đã tung dày đặt nào là công an chìm, công an nổi, nào là lực lượng cơ động, dân phòng, thanh niên xung phong…để trấn áp những người biểu tình. Kết quả là nhiều người biểu tình ôn hòa vào ngày Chúa Nhật 18 tháng 5 đã bị đánh đập, bị bắt giam. Ấy là chưa kể đến, có những người đã bị chặn đường, bị công an canh trước cửa nhà từ đêm hôm trước đển ngăn họ không cho đi biểu tình phản đối Trung Công xâm lược.
Điều ngạc nhiên là không có chính quyền của các nước trên thế giới đàn áp các cuộc biểu của người Việt Nam; trái lại, họ lại còn bảo vệ và giữ gìn trật tự cho những người biểu tình. Riêng chỉ có nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp và bắt bớ, đánh đập dã man những người Việt biểu tình ôn hòa. Hành động đàn áp những người biểu tình ôn hòa của nhà cầm quyền Việt Nam, đã tạo nên một những làn sóng phẫn uất cho tất cả những người Việt Nam yêu nước. Hành động đàn áp của họ đã lộ rõ bộ mặt độc tài của những kẻ cầm quyền ở Việt Nam, luôn muốn độc quyền cai trị Đất Nước, và luôn muốn người dân như những con cừu ngoan không được làm gì trái ý chủ.
Than ôi! Đã gần 40 nằm kể từ ngày thống nhất Đất Nước, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nắm giữ chiếc ghế điều hành đất nước đã bằng chính sách độc tài. Việc điều hành yếu kém làm cho Việt Nam thành một nước chậm tiến về mọi mặt so với các quốc gia trong vùng Á Châu và trên thế giới. Sự chậm tiến được biểu hiện rõ về mặt kinh tế và giáo dục, về công bằng xã hội, về tự do, nhân quyền…
Chế độ độc tài Đảng trị còn để lại hậu quả tại hại khôn lường. Đó là Công ước do Phạm văn Đồng ký kết một cách thiếu khôn ngoan, là cớ cho Trung Cộng dựa vào đó mà xâm phạm lãnh hải của nước ta. Hơn nữa, Đảng Cộng Sản đã độc quyền trong việc quyết định cho các công ty Trung Quốc, Đài Loan thuê đất lâu năm ở những vùng trọng yếu về mặt quân sự, trong khi người dân ở trong nước thì thiếu đất canh tác. Trong khi đó nhà cầm quyền còn ra sức chiếm đoạt đất đai, cơ sở của các tổ chức tôn giáo, và chiếm đất của người để bán và cho các công ty thuê để làm giàu một cách nhanh chóng. Hiện nay, dân oan khắp cả nước đang than oán, thỉnh thoảng đây đó họ biểu tình đòi sự công bằng, thỏa đáng, nhưng đã có nhiều cuộc biểu tình của dân oan diễn ra của họ đã bị đàn áp thẳng tay.
Bên cạnh đó, nhà cầm quyền Việt Nam ra sức cách trấn áp mọi cá nhân, tổ chức có tiếng nói bất đồng qua việc bắt giam các bloggers: Điều Cày, Ba sàm…; thậm chí, những tiếng nói thiện chí nhằm xây dựng và phát triển đất nước cũng bị dập tắt. Chẳng hạn như Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Quốc Quân…
Cách riêng, những nỗ lực về mặt ngoại giao gần đây do một số quan chức Việt Nam thực hiện, cho thấy sự bối rối và bất lực của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc đối phó với mưu đồ thâm độc của Trung Cộng. Trước hết, sự bối rối trong việc bác bỏ giá trị pháp lý về việc giải thích Công hàm thành Công Thư của Phạm Văn Đồng đã ký vào năm 1958.  Sự bối rối còn thể hiện qua các cuộc ngoại giao vội vã của các quan chức lãnh đạo gồm chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Philippines tạm gọi là đi tìm “tiếng nói chung” với Philippines; còn Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam thì đi sang Nhật để mong tìm tiếng nói ủng hộ từ Nhật. Phó Thủ Tướng, kiêm bộ ngoại giao thì điện đàm với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào ngày 21 tháng 5. Trước đây, nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng‘chiến thuật đu giây’. Bây giờ, ‘ông anh’ Trung Công đã cắt một đầu giây, nên các vị lãnh đạo Việt Nam phải chạy vạy khắp nơi, kể cả bám lấy Hoa Kỳ để tìm sự ủng hộ trong vấn đề tranh chấp lãnh hãi.
Riêng về mặt kinh tế, sự bối rối của nhà cầm quyền Việt nam còn thể hiện qua sự lo lắng về việc ‘ông anh’ ra đòn trừng phát kinh tế đối với Việt Nam. Sở dĩ có sự lo lắng như vậy, vì kinh tế đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu của Việt Nam phục thuộc nhiều vào Trung Cộng. Vì vậy, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết Việt Nam đang sẽ có giải pháp ứng phó phù hợp. Ông cũng cho biết thêm: “Trung Quốc đã rút công nhân, chuyên gia ở một số công trình về. Như vậy rõ ràng là ảnh hưởng rồi, nhưng mức độ ảnh hưởng thế nào thì chúng ta chưa tính hết được. Khi hai bên có căng thẳng về việc tranh chấp lãnh thổ tất yếu sẽ dẫn đến vấn đề kinh tế. Đó chính là quy luật của các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia. Bởi vậy nền kinh tế ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
Việc Trung Quốc trừng phạt kinh tế đối với Việt Nam ít nhiều sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Việt Nam. Dẫu sao đây cũng là một bài học tốt cho các nhà cầm quyền Việt Nam, vì đã quá lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng, nên giờ là cơ hội tốt cho Việt Nam thoát khỏi sự kiềm chế của Trung Cộng.
  1. Tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam và Khát vọng tự do
Riêng về phía nhân dân Việt Nam, một trong những nét nổi bật đó là tinh thần yêu nước.  Tinh thần yêu nước của Người Việt được thể hiện rất rõ qua các cuộc biểu tình của người Việt ở trong nước lẫn những người ở đang làm việc, học tập hay đang sinh sống ở nước ngoài biểu tình ở nhiều nước.
Quan sát những hình ảnh được ghi lại, chúng ta thấy có những người cầm cờ của chế độ Cộng Hòa ở miền Nam trước năm 1975. Điều đó cho thấy, mặc dù người Việt có những chính kiến khác nhau, nhưng khi Đất Nước lâm nguy, tinh thần yêu nước của người Việt ở khắp đều có chung tinh thần yêu nước. Điều này làm chúng ta hy vọng, tinh thần yêu nước sẽ là chất keo gắn kết người Việt trong và ngoài nước với nhau. Tinh thần yêu nước sẽ giúp họ vượt qua những khác biệt của lập trường chính trị để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Tinh thần yêu nước làm cho tất cả mọi người luôn hướng về Đất Nước, sẳn sàng cống hiến khả năng, tài trí để xây dựng đất nước, nhưng họ đã gặp một lực cản lớn đó là chính sách độc đảng, độc quyền và độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản.
Những diễn biến và các hoạt động trong thời gian gần đây cho thấy một trong những khát vọng sâu xa của người dân đó là khát vọng được hưởng các quyền tự do: Một số bạn trẻ tình nguyện phân phát Tuyên Ngôn Tự Do về nhân quyền, để cổ xúy cho nhân quyền.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện các tổ chức dân sự trong nước kêu gọi người dân biểu tình ôn hòa phản đối hành động xâm lược của Trung Cộng. Hiện nay, tiếng nói của các tổ chức dân sự còn yếu ớt, nhưng sự ra đời của các tổ chức được xem là nhu cầu thiết yêu của người dân trong bối cảnh hiện nay. Hy vọng, các tổ chức dân sự sẽ tích cực hơn trong việc lên tiếng bảo vệ các quyền tự do căn bản của người dân, và đẩy mạnh việc tiến trình dân chủ và công bằng trong xã hội.
Dẫu sao vẫn hy vọng đây là dịp để nhà cầm quyền Việt Nam thấy được tinh thần yêu nước của người Việt, mà đứng về phía người dân bằng cách dẹp bỏ mọi rào cản, dẹp luôn cả rào cản lớn nhất là chính sách độc đảng, độc quyền và độc tài của Đảng Cộng Sản, để người Việt khắp nơi cộng tác với nhau trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển Đất Nước.
Hiện nay, người Việt khắp nơi coi tập đoàn cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc là những kẻ đầy tham vọng, là những kẻ thù đang xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam không muốn cũng bị xem là kẻ thù của nhân dân, hãy lắng nghe vọng chính đáng của người dân; tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân; hãy chấm dứt các cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân, thả hết tất những tù nhân lương tâm, các bloggers.
Anh Hai sông nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét