Pages

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Than cho Thánh bị bần cùng hóa!


Nhà văn Võ Thị Hảo – “Thánh ơi! Thánh cho con thật nhiều. Nhiều hơn cái thằng bên cạnh. Con thề sẽ làm lễ thật to để hậu tạ thánh…”.
Có một số vị Thánh thần được nhiều người cho rằng họ cực kỳ giàu có, của nả vô biên.

Vì thế nên cứ kéo đến xin xỏ Thánh thần.

Cái thói có người đã xin, không xin ít, vừa đủ dùng thì thôi, lại cứ xin vô cùng nhiều. Thánh nghe họ khấn mà biết tỏng bụng dạ.

“Thánh ơi! Thánh cho con thật nhiều. Nhiều hơn cái thằng bên cạnh. Con thề sẽ làm lễ thật to để hậu tạ thánh…”.

Ôi, lòng khao khát của thiên hạ thực dài như sông. Các ngón xin xỏ cũng thật vi diệu. Họ làm cho mắt các Ngài trở nên mơ màng, che mắt Ngài bằng khói hương. Mục đích chỉ là để Ngài khoái chí mà mở rộng hầu bao, ban ấn ban tước, ban tiền bạc bổng lộc nhiều như nước.

Tiền lẻ phủ kín mặt trống đồng (trống nặng 70 tấn) đặt tại nền Tháp Chuông, chùa Bái ĐínhThế nhưng các Thánh thần chẳng phải là bậc biển sông về của cải.

Mà xin xỏ kiểu ấy, giả sử trước đây Thánh thần từng có nhiều chức tước bổng lộc để ban phát cho thiên hạ, thì đến bây giờ cũng chẳng còn gì trong tay.

Người ta không cần biết, cứ rùng rùng kéo tới. Hí hửng mà tới. Chen lấn, vật vã mà tới. Liều chết mà tới.

Người ta tổ chức lễ hội múa may diễn xuất áo quần quay cuồng. Người ta cúng Ngài chất ngất mâm cao cỗ đầy. Người ta dúi tiền vào tay ngài. Hương khói sặc sụa.

Hối lộ Thánh thần bằng những lời nịnh nọt. Hối lộ Ngài bằng những khao khát cháy bỏng về tài lộc.

Người ta cho Ngài ăn tiền giấy, lừa Ngài rằng đó là tiền thật. Gia vị là món khói khét lẹt từ đám hỏa thiêu đám tiền lẻ tiền chẵn âm phủ đó. Trong mớ hỏa thiêu có cả đô la giả. Các Ngài chẳng hiểu đó là cái gì vì thuở bình sinh các Ngài chưa biết tiêu xài bằng đô la.

Còn tiền thật và lễ vật thật thì con cháu dùng để chăm bón cho những người kẻ tự xưng là sứ giả trung chuyển ước muốn của họ lên Ngài: Có thể người được giao quản lý lễ hội, quản lý di tích và những kẻ hành nghề mê tín dị đoan.

Hòm công đức đặt chi chít, khuất cả mặt Thánh thần. Đầy ních tiền.

Đương nhiên, các Thánh thần không thể mở lấy tiền của hòm công đức ra để tiêu pha hoặc bổ sung cho cái nguồn ngân quỹ đã bị vơi cạn do thiên hạ xin xỏ quá xá.

Vì ai cũng hiểu rằng, đến những thứ như nước và không khí mà còn đối mặt với nguy cơ thiếu thốn, thì những thứ bùi béo như chức tước, bổng lộc, tiền bạc vốn cũng rất hạn hữu.

Chức tước bổng lộc là một chiếc chăn hẹp. Người này được cất nhắc làm thủ trưởng thì người kia đương nhiên may mắn lắm cũng chỉ được chức phó, thậm chí chẳng được chức gì, vì mỗi cơ quan cả trăm, cả ngàn người cũng chỉ có một ghế thủ trưởng mà thôi.

Kể từ ngày băng hà, các Thánh thần từng có thời được yên ổn. Vì các Ngài nghĩ ràng đã rũ bỏ lại đằng sau tất cả những sứ mệnh mà khi còn tại vị ở trần thế đã phải gánh vác! Bỏ lại thân xác nặng nhọc, linh hồn ngài cưỡi mây đi thênh thênh chơi.

Không cần đến nước, thịt cá và ngay cả một mảy hạt gạo và rau quả. Ngài không phải tiêu đến một xu nhỏ và đâu cần tích trữ và đâu cần ai cho đưa biếu tặng.

Nhưng bây giờ thì lời khẩn cầu của đám con cháu khiến Ngài bất an.

Các ngài vươn cổ nhìn xuống. Các Ngài thấy những mặt người âu lo. Ham muốn. Cả hi vọng.

Nhiều nhất là những gương mặt bị biến dạng, đau đớn vì chen lấn, giẫm đạp trong cuộc giành giật mua với giá cắt cổ cái vật vô tri mà những kẻ trung chuyển tham lam đổ vạ rằng đó là “ấn” của các Ngài ban.

Hóa ra, nhiều đền chùa miếu mạo từ chỗ là nơi thanh tịnh để làm cho con người đến đó tự lắng đọng, tự thanh tẩy, tìm về nơi bình yên cao thượng hóa tâm hồn, thì rất nhiều nơi đã thành chốn tác oai tác quái của những kẻ ô trọc chuyên buôn Thần bán Thánh lợi dụng những tuyệt vọng về lòng tin vào cõi trần thế của đám đông để dẫn dụ họ tìm đến cõi siêu nhiên mà “đầu tư” trục lợi.

Các Ngài bị sốc. Không hiểu con cháu của Ngài đang đi theo con đường nào.

Thế là do thực tiễn sinh động, cây đời xanh tươi, các Thánh thần nay đã bị bần cùng hóa?!

Và các Ngài cũng rơi vào bất an vì phải tìm nguồn tiền của, lợi lộc, chức tước để ban cho những kẻ trần đang đến đây để xin xỏ, đổi chác.

Nếu không làm thế, tiếng xấu là ngài đang bị cạn kiệt, bần cùng lan đi, kẻ hạ giới không ai đế nữa, mà thượng giới của Ngài rồi cũng thay đổi, có đổi, mua, bán chác mọi thứ thì Ngài làm sao mà ung dung sánh vai với các Thánh khác?

Quả là Thánh thời nay cũng đáng thương!

Võ Thị Hảo

Không có nhận xét nào: