Pages

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

ÐUỔI RUỒI CHO CHỦ

Trước hết, xin nói rõ rằng đây chỉ là một chuyện giả tưởng để chứng minh rằng những kẻ có bản tính như gấu mà ủng hộ ai thì chỉ làm cho kẻ đó vỡ mặt mà thôi. Xin đừng hiểu theo nghĩa đen mà… trật lất!

Kể từ khi nghe tin dân chúng Tunisia rồi đến Ai Cập đứng lên biểu tình lật đổ chế độ độc tài tham nhũng, bóc lột, Trung Cộng và Việt Cộng đã không rét mà run. Kịp đến lúc nhân dân 2 nước này “đại công đáo thành” thì hai anh em nhà Cộng Sản này lại phát sốt từng hồi. Chúng lệnh cho thông tin báo chí trong nước hạn chế tối đa; gần như không phổ biến những tin tức liên quan đến Tunisia nhất là Ai Cập. Riêng Cộng Sản Tàu thì kêu gọi “chính phủ, quân đội và nhân dân Ai Cập tự chế để ổn định xã hội”. Việt Cộng thì lại cho rằng tình thế sẽ tốt đẹp hơn, nhưng các cơ quan truyền thông trong nước thì không được nói gì thêm? Tại sao trong khi các nước trên thế giới, khắp năm châu bốn biển đều phổ biến rõ ràng, chi tiết cuộc cách mạng này, thậm chí cập nhật từ giờ, từng ngày những diễn biến xảy ra mà Việt Cộng và Trung Cộng lại “thờ ơ” như vậy? -Sợ! Chúng sợ dân chúng trong nước cũng làm một cuộc biểu tình như vậy thì chúng phải đi … buôn muối!

Cộng Sản có 2 thứ vũ khí “cực kỳ lợi hại” để bảo vệ chế độ, một là bưng bít tin tức, hai là trại giam, dao găm và súng lục. Vì thế mà những gì xảy ra ở địa phương này, địa phương kia cũng không biết dù ở sát nách nhau. Về vấn đề giam giữ tù nhân thì Cộng Sản (bao gồm tất cả các nước Cộng Sản, không chừa nước nào) có một phát minh rất tối tân và hiệu quả, đó là hạn chế tối đa khẩu phần của mỗi người, hai là bắt lao động với chỉ tiêu gấp mấy lần lao động bên ngoài. Với 2 loại vũ khí này, Cộng Sản đã làm cho nhiều người sợ hãi, không dám đứng lên chống đối chúng. Nhưng, tình thế hôm nay đã khác! Vũ khí bưng bít tin tức của Cộng Sản đã bị Internet xuyên thủng tiếc rằng chưa được phổ cập cho lắm, chế độ lao tù của Cộng Sản cũng bị nhiều người coi thường, những người đó là linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, là Lê Thị Công Nhân, là Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang và nhiều người khác. Tại sao? Tại vì người ta rút kinh nghiệm không thể sống hèn, không thể để cho bọn người tự xưng là con cháu loài vượn, loài khỉ cai trị dân chúng theo lối ngu muội và tàn ác, tại vì người ta không thể nhìn thấy những người mang danh Việt Nam mà lại làm tôi tớ cho ngoại bang xâm lược v.v… và v.v…

Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này Việt Cộng không dám cho các cơ quan truyền thông của chúng đánh phá, vu vạ, nói điều xấu xa cuộc cách mạng của 2 nước Tunisia và Ai Cập mà chúng đương nhiên coi như “kẻ thù” vì làm như thế chẳng khác gì chúng vạch áo cho người xem lưng. Ðiển hình cho sự ngu đần này là khi Giáo Hội Công Giáo La Mã quyết định phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam, ban đầu Việt Cộng bưng bít hết sức nghiêm nhặt, giáo dân, thậm chí giáo sĩ cũng chẳng biết một biến cố lớn lao và vinh dự cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã và đang xảy ra tại Rô Ma. Ðùng một cái, Việt Cộng cho truyền thông báo chí của chúng tập trung hỏa lực đánh phá quyết định của Rô Ma, đồng thời yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam phải “ngăn cản” vụ việc này, buộc một Giám mục thân thiện thiết cốt với chúng qua Rô Ma để “xin hoản cuộc phong thánh vì có hại cho “đoàn kết”. Thế là toàn thể giáo dân Việt Nam biết được tin tức này và rất vui mừng. Ðúng là gậy ông đập lưng ông! Rút kinh nghiệm đó, lần này Việt Cộng không dám “chửi bới om xòm” nữa, chúng chỉ bưng bít tin tức ở trong nước về 2 cuộc cách mạng ở Tunisa và Ai Cập, đồng thời Việt Cộng còn cho những tên tay sai của chúng, những kẻ vì ngu muội ở hải ngoại viết những bài tự trấn an cơn sốt của chúng, với thái độ vừa cuồng tín vừa ngây ngô như Mán về thành. Sau đây là một bài viết tiêu biểu:

Với tựa đề “Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở Việt Nam”, tác giả “Kami” đã đưa ra những lập luận ngây ngô và rốt cuộc cũng là cái gậy đập vào lưng …Việt Cộng. Ðể mở đầu, Kami đã viết “Mấy ngày cuối tháng 1/2011 vừa qua, các sự kiện biến động về chính trị ở các nước Bắc Phi như Tunisia, Ai Cập… cũng gây nên sự quan tâm không ít cho những ai quan tâm tới tình hình chính trị và cũng không ít người cũng thầm có mong muốn sẽ có một ngày nào đó các sự kiện tương tự như vậy sẽ hiện diện ở ngay tại Việt Nam. Nhưng đa số trong số đó còn hoài nghi về khả năng của các cuộc cách mạng mầu sắc đó ở Việt nam…” (do Kiêm Ái viết xiên). “Văn hay bất luận câu dài”, mở đầu bài tác giả đã đưa 2 câu vè của tên tội đồ dân tộc là Hồ Chí Minh:

“Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công” để tiếp theo, tác giả nhận định tại sao Việt Nam chưa thể có cuôc cách mạng tương tự: một là vì các tổ chức hội đoàn đối lập chưa lớn mạnh đủ và các tôn giáo chưa có khả năng đáp ứng. Kami đưa ra 2 nguyên nhân này khiến cho mọi người xem Kami như là đứa con nít mà nói chuyện người lớn. Các Hội Ðoàn đối lập và các tôn giáo đang bị Việt Cộng nỗ lực đàn áp. Nếu đợi cho đến khi lớn mạnh và có khả năng đủ thì khác nào để cho Việt Cộng muôn năm trường trị? Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc? Trước đây, đảng Việt Tân đã hô hào để cho Việt Cộng cai trị thêm 25 năm nữa khiến nhiều người phỉ nhổ, nay Kami lại “thông minh” hơn phê bình sự chưa lớn mạnh của đối lập và thiếu khả năng của tôn giáo để VC sống mãi trong quần chúng!

Như trên đã nói, Cộng Sản sống còn nhờ 2 vũ khí bưng bít tin tức và nhà tù. Nếu một trong 2 thứ vũ khí này mất hiệu lực, Việt Cộng sẽ sụp đổ. Kami biết điều đó nên ngụy biện để cứu chủ, Kami cho rằng “Sai lầm chung về truyền thông khi nghĩ rằng nếu có tự do thông tin là đủ và sẽ có cách mạng”. Và “Xét về mặt lý thuyết những điều đó có thể đúng, nhưng đừng quên khi người ta cho rằng tự truyền thông không thể tạo nên một cuộc cach mạng dân chủ, nhưng không có một hệ thống truyền thông tốt thì cách mạng khó thành công… truyền thông chỉ là điều kiện cần và đủ, mà quan trong phải là vấn đề tổ chức của các nhà lãnh đạo phong trào , các đảng phái và tổ chức chính trị”. Tôi đã cho rằng Kami là đứa con nít, hay kẻ giả đui, giả điếc. Nếu Kami tự hỏi tại sao VC bưng bít triệt để tin tức trong cũng như ngoài nước, thậm chí những tin tức vô thưởng vô phạt? Tại sao người ta chỉ tường thuật một đám cưới xa hoa của cán bộ mà Việt Cộng “bắt khẩn cấp” bỏ tù tác giả? Một khi những sự thật về những hành động phản dân hại nước của Việt Cộng được giới truyền thông phơi bày thì Việt Cộng không bị các đoàn thể đối lập lật đổ cũng bị toàn dân đứng lên làm cách mạng. Ðó là sự thật. Ðó là sự lo sợ hàng đầu của Việt Cộng. Những vụ PMU-18, vụ Năm Cam, vụ Vinashin, thậm chí đến vụ dâm ô ở Bắc Giang, nếu được phanh phui tới nơi tới chốn thì những bộ mặt tham nhũng, dâm đảng của những tên đầu sỏ Việt Cộng được phơi bày trước mắt toàn dân, thử hỏi lúc đó dân chúng có cần phải chờ cho “các đoàn thể đủ mạnh, các tôn giáo đủ khả năng mới lật đổ chế độ Cộng Sản hay không? Ðể chứng minh cho lập luận ngây ngô của mình, Kami đã dẫn chứng một thiểu số người Lào ở biên giới Thái, nhưng qua trình bày của chính Kami thì những người này tuy được hưởng những lợi ích của nền tự do dân chủ của Thái, họ cũng cho biết rất muốn nước Lào của họ cũng được một chế độ như Thái Lan. Và một lần nữa, Kami lại lập luận ngây thơ rằng “… dù có được một môi trường thông tin hoàn toàn tự do (không cố ý) như ở Lào mà không có các yếu tố khác mang tính kích thích sự đòi hỏi và thách thức của dân chúng đối với nhà cầm quyền là nhu cầu cần thiết và bức bách thì đại bộ phận dân chúng sẽ chấp nhận sống chung với “lũ”. Kami khỏi cần nhọc lòng tìm kiếm những sự kiện gây bức xúc cho dân chúng khiến họ nổi lên làm cách mạng. Những sự kiện 15 cán bộ đầu não Việt Cộng tỉnh Bắc Giang thay nhau hãm hiếp các nữ sinh tuổi vị thành niên mà được phổ biến tự do, những cuộc sống xa hoa của gia đình những tên cán bộ gộc mà được đưa lên báo chí mà không bị “bắt khẩn cấp” chắc chắn sẽ là những kích thích mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất để có một cuộc cách mạng để toàn dân khỏi phải sống chung với “lũ” (bọn Cộng Sản – chú thích của KA.). Những nhà đấu tranh trong nước chỉ đưa ra những bài báo về tự do dân chủ, về những đề nghị chống tham nhũng thiết thực như lời “lãnh đạo” hô hào mà Việt Cộng đã thiếu đường ị trong quần, phải vội vã bắt giam và kết tội họ “lợi dụng dân chủ, hô hào lật đổ chế độ” v.v… thử hỏi một khi truyền thông trong nước không còn bị bắt buộc đi “bên lề phải”, Việt Cộng sẽ ra sao? Phản ứng của dân chúng thế nào? Một khi các hiệp định, hiệp ước về biên giới Hoa Việt được phơi bày ra ánh sáng, Việt Cộng còn đường chạy trốn hay không?

Tác giả Kami còn cho rằng một cuộc cách mạng lật đổ Cộng Sản tại Việt Nam chưa là nhu cầu bức thiết của đa số dân chúng. Vì “đa số người dân, kể cả từng lớp trí thức, sinh viên học sinh cũng chưa hiểu giá trị thực chất của một xã hội dân sự.” và “việc độc đoán và tham nhũng là chuyện đương nhiên”! Thật đáng thương cho Kami chẳng những tự cho bản thân mình là kẻ kém trí, kém óc hơn các dân tộc Phi Châu mà còn cả gan cho các thành phần ưu tú của đất nước cũng hèn kém như vậy.

Ðiều mà Việt Cộng cũng như Kami lo sợ là sự tự do ngôn luận, vì thế, trước khi kết luận, Kami đã viết “Chưa phân biệt rõ nhiệm vụ và chức năng giữa truyền thông của các bên”. với lời dẫn giải rằng các nhà báo, các bloggers đăng những bài viết, ý kiến của họ lên các trang mạng không có tác dụng tuyên truyền mà phải là tiếng nói của các tổ chức chính trị. Nói cách khác là một khi các tổ chức chính trị chưa có tiếng nói chính thức (vì Kami tin tưởng sự tiêu diệt thành công của VC) thì không có cách mạng. Như trên đã nói, một Blogger Mẹ Nấm chỉ tường thuật một đám cưới xa hoa của con cán bộ VC mà Việt Cộng đã quýnh quán phải bắt giam khẩn cấp, chỉ điều đó đủ chứng tỏ Việt Cộng cũng như Kami sợ tiếng nói của các Bloggers đến bực nào!

Cuối cùng thì Kami cũng phải đi đến kết luận mà Việt Cộng mong đợi để tự trấn an sự sợ hãi đang làm cho cả chủ lẫn tớ Việt Cộng lo sốt vó. Ðó là trước kể công Việt Cộng một cách khờ khạo rằng: “Thử nhìn lại sau 25 năm đổi mới thì chính trị Việt Nam đã có những bước tiến rất nhanh và dài hơn cả những gì các tổ chức hội đoàn chính trị trong và ngoài nước đã làm”. Nếu chỉ so sánh chế độ Cộng Sản hiện nay – năm 2011 – và chế độ VNCH ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, VC đã thua xa chế độ VNCH bao nhiêu năm? Sau 25 năm, hiến pháp năm 1992 của Việt Cộng vẫn chưa thay đổi, sau 25 năm, Việt Cộng vẫn chưa dám làm một cuộc trưng cầu dân ý và sau 25 năm Việt Cộng vẫn bưng bít tin tức, nhất là sau 25 năm tham nhũng ngày càng leo thang cho đến nỗi quỹ dự trự quốc gia chỉ còn dưới 10 tỉ mỹ kim, trong khi mỗi năm người Việt hải ngoại đã đóng góp 8 tỉ. Sau 25 năm, số người bị Việt Cọng bắt và tù đày ngày càng gia tăng

Ðây là một bài binh vực Cộng Sản một cách ngô nghê chẳng khác gì con gấu đuổi ruồi cho chủ.

KIÊM ÁI

Không có nhận xét nào: