Trên thực tế, dù không có Cuộc Cách Mạng Hoa Lài, Hoa Sói, đất nước Việt Nam cũng đã phải có một cuộc cách mạng để lật đổ Việt Cộng từ lâu rồi, ít nhất là vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, khi mà đầu não của Cộng Sản tại Liên Sô và các nước Ðông Âu đã bị lật đổ và dân chúng những nơi này đã được giải phóng, thoát khỏi ách cai trị của Ðệ Tam Quốc Tế. Những ngày gần đây, thời cơ đã chín muồi khi cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã và đang bùng nổ tại Trung Ðông và Bắc Phi. Tuy vậy cho đến nay, cuộc Cách Mạng tại Việt Nam vẫn chưa bùng nổ. Tại sao?
1) Chờ Hoa Lục:
Hiện nay, tay sai Việt Cộng cũng như những phần tử bị ảnh hưởng “tinh thần lệ thuộc Trung Cộng”của Việt Cộng, cũng như những kẻ “chờ sung rụng” cho rằng Việt Nam chỉ có Cách Mạng khi nào nhân dân Hoa Lục phát khởi cuộc cách mạng lật đổ Trung Cộng. Sau đây là những lý do mà Việt Cộng cũng như tay sai và những kẻ chỉ có tài bắt chước đưa ra để bào chữa cho luận điệu này.
- Trung Cộng là “anh hai” của Việt Cộng, nếu Việt Cộng lâm nguy thì Trung Cộng sẽ đưa “chí nguyện quân” qua thanh toán Cách Mạng và chiếm luôn đất nước.
- Nói như luận điệu của Tô Hải là “Trung quốc không bỏ một phần lãnh thổ của họ”. Nghĩa là hạng người này coi Việt Nam đã là của Trung Cộng … từ khuya, không thể lật ngược được nữa.
- Trung Cộng và Việt Cộng là anh em chủ nghĩa xã hội ruột thịt, đất Hoa Lục rộng, người Hoa Lục nhiều chờ dân Hoa Lục lật đổ “thằng anh” thì “thằng em” đương nhiên chết. Chúng ta khỏi phí mồ hôi nước mắt và nhân mạng. “Bất chiến tự nhiên thành”!!!
2) Cộng Sản tàn bạo
Việt Cộng cũng như Trung Cộng, chúng tàn bạo hơn bất cứ thứ tàn bạo nào, kể cả Kaddafi thà chết hết dân chứ không thà “bước xuống”. Và thà chết chứ không thể đem mấy chục tỉ mỹ kim bòn mót lâu nay ra “đánh bạc” với Cách Mạng. Những người dùng luận điệu này thường lấy Thiên An Môn của Trung Cộng làm “cái gương tày liếp”, tức là sợ Việt Cộng sẽ tàn sát, sẽ tắm máu nếu dân chúng đứng lên lật đổ chế độ của chúng.
3) Tinh thần khiếp nhược của dân chúng Việt Nam:
Ða số người dân trong nước ngày nay đều có chủ trương “mạnh ai nấy sống”. Ngày xưa ăn cơm độn, ngày nay ăn cơm trắng, ngày xưa thôn quê không có điện nước, ngày nay ở hang cùng ngỏ hẻm nào cũng có “điện thoại di động” v.v…Việt Cộng có tham nhũng, bóc lột thì cũng chưa bóc lột tới mình v.v… Và những luận điệu ru ngủ tương tự. Và nhất là “người Việt Nam có tinh thần chống xâm lăng mạnh nhất thế giới, nhưng không có tinh thần cách mạng, chưa biết rõ thế nào là tự do, dân chủ”.
4) Kinh tế Việt Nam thế nào đứng vững vì “Việt kiều” gởi hàng tỉ mỹ kim về mỗi năm, “Việt Cộng tham nhũng không hết được.”
5) Mỹ chưa bật đèn xanh.
Mỹ đang cần Việt Cộng để ngăn chận Trung Cộng, sẽ “không bật đèn xanh”, một khi Mỹ không bật đèn thì cuộc cách mạng coi như thất bại trước giờ ra quân.
6) Tình báo Việt Cộng tinh xảo:
Tình báo Việt Cộng có 3 đầu, 6 tay – như nhận định của cựu thẫm phán VNCH Nguyễn Cần tức Tú Gàn tức Lữ Giang -, ở khắp nơi, hở ra là chúng tiêu diệt liền, không cách gì tổ chức, mà không tổ chức được thì không thể có Cách Mạng. Những tên tay sai Việt Cộng còn “khuyên dân chúng phải chuẩn bị cho thật kỹ, cho chín muồi, điều này đòi hỏi hàng thập kỷ nữa chứ không phải một vài năm!!! Riêng đảng Việt Tân thì khoáng trắng cho Việt Cộng cai trị đến năm 2025.
Trên đây là những luận điệu do Việt Cộng mớm cho tay sai để rung cây nhát khỉ. Tiếc thay, có những người có tinh thần chống Cộng cao mà vẫn vấp lầm luận điệu của chúng. Sau đây là những ý kiến thô thiển của chúng tôi mong rằng góp được phần nào vào công việc chung, và xin quý vị học rộng tài cao bổ túc cho.
Trung Cộng – Việt Cộng, những điểm tương đồng:
Từ khi tên tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh đem Cộng Sản vào Việt Nam cho đến nay, Việt Nam đã chịu đựng những sự bức hiếp của Trung Cộng một cách thâm độc và tàn bạo không thể tưởng tượng. Hai cuộc chiến 1945-1954 và 1960-1975 đều do tên Hồ Chí Minh vâng lệnh Nga Hoa khởi động và điều khiển. Cũng vì vậy mà Hồ Chí Minh đã chủ trương và thi hành tiêu diệt tất cả các đảng phái chống Pháp nhưng không Cộng Sản mà Quốc Dân Ðảng là nạn nhân của Cộng Sản thê thảm nhất. Khi chiếm được Ðiện Biên Phủ từ tay quân đội Pháp Hồ Chí Minh cũng không ngần ngại nói huỵch toẹt ra rằng: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ” (sách “Lịch Sử Ðảng Cộng Sản Ðông Dương” trang 29, NXB Sách giáo Khoa Mác-Lenine, Hà Nội 1979). Nào là Rèn Cán Chỉnh Quân, Cãi Cách Ruộng Ðất, Nhân Văn Giai Phẫm nhất nhất đều tuân theo khuôn mẫu Trung Cộng, đặc biệt Hồ Chí Minh đã thỏa thuận cho 300 ngàn quân Trung Cộng chiếm đóng phía cực Bắc Việt Nam trong 10 năm kẻ từ 1965, đã tuân lệnh Trung Cộng chấp nhận lãnh hải mới do Trung Cộng ấn định, để mất Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958.
Trong khi đó, nạn độc tài khát máu của Trung Cộng mà dân Hoa Lục phải chịu thì dân Việt Nam cũng nhận được bản “copy” y như vậy. Trung Cộng đổi mới, Trung Cộng tham nhũng, Trung Cộng đàn áp tôn giáo, Trung Cộng bóc lột giới lao động v.v… tất cả những gì Trung Cộng làm, Việt Cộng đều áp dụng không sai một dấu phẩy, dấu chấm, không dám bước trước Trung Cộng một bước, như vụ WTO Trung Cộng chưa được ký, VC không được phép Trung Cộng để ký, dù đã được Hoa Kỳ “ký tắt”!
Dân chúng Hoa Lục đã khởi đầu cuộc cách mạng chưa?
Những ngày gần đây, dân chúng Hoa Lục cũng đã có những dấu hiệu họ đã khởi đầu cuộc cách mạng rồi. Và Trung Cộng cũng đã tìm biện pháp đàn áp: không loan báo tin tức về cuộc Cách Mạng ở Trung Ðông và Châu Phi, đàn áp những sự tụ tập của dân chúng, kiểm soát gắt gao internet, lên án sự can thiệp của Liên Quân ở Lybia v.v… Nhật báo “Bắc Kinh”, cơ quan ngôn luận của Cộng Sản Trung Quốc còn cho rằng nhân dân Trung Ðông không thích biểu tình, không thích chống đối Nhà Nước. Ðây chỉ là sự lừa bịp của một thiểu số (sic). Ở Việt Nam ta, các nhà dân chủ cũng đã bị Việt Cộng làm khó dễ, bắt bớ, giam cầm. Như vậy, cả Trung Cộng và Việt Cộng đều lo sợ cuộc Cách Mạng của dân tộc Trung Hoa và dân tộc Việt Nam sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Nhân dân Hoa Lục và Việt Nam cũng đã chứng tỏ Cuộc Cách Mạng có thể bùng nổ. Trung Cộng và Việt Cộng cũng như 2 dân tộc Hoa Lục và Việt Nam có những tương đồng dị biệt nào trong vấn đề chống Cách Mạng và Cách Mạng tạm gọi là Cách Mạng Hoa Lài?
Trung Cộng – Việt Cộng, những điểm dị biệt:
Trung Cộng từ ngày đổi mới đã dần dần trở nên cường quốc về quân sự, giàu có về kinh tế. Những ngày gần đây, Trung Cộng “bớt” tôn thờ Mao Trạch Ðông mà “tôn vinh Khổng Tử” tức là chúng đang chủ trương lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của các nước láng giềng mà Việt Nam là nạn nhân đầu tiên và ưu tiên một của Trung Cộng. Việt Nam là nước nhược tiểu lại đang ở thế bị xâm thực với tốc độ chóng mặt. Dân Trung Cộng có thể hòa hoãn được, còn Việt Nam ta ở trong thế cấp bách phải làm cách mạng vì nếu chậm trễ, Trung Cộng sẽ thôn tính Việt Nam vì chúng được Việt Cộng hỗ trợ. Chúng ta đang ở trong tình trạng sắp bị diệt vong. Trung Cộng nêu cao tinh thần xâm lăng của Hán Tộc, gây phấn khởi cho dân của chúng, còn Việt Nam liên tục chứng tỏ làm tôi mọi cho Trung Cộng khiến dân chúng phản đối. Nếu dân Việt Nam “thiếu tinh thần cách mạng” nhưng tinh thần chống xâm lăng rất cao thì tại sao phải chờ dân xâm lăng làm cách mạng ta mới chạy theo? Ðiều đáng nói là một khi dân chúng Hoa Lục lật đổ được Trung Cộng, liệu chế độ mới có đeo đuổi công cuộc thôn tính Việt Nam hay không? Kinh nghiệm lịch sử cho ta biết chúng cũng sẽ làm như vậy. Thỏ đừng đợi cọp chạy đua!
Trong khi Trung Cộng có tiền cho Hoa Kỳ vay, thì Việt Cộng gần như khánh kiệt, ngoại tệ dự trử gần như chỉ là con số không, kinh tế tới hồi phá sản, nếu dân chúng Việt Nam không đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ Cộng Sản, kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu? Việt Cộng có đổi tiền để ăn cướp của dân chúng cũng chẳng được bao nhiêu, trước mắt là Trung Cộng sẽ bỏ tiền ra mua đứt Việt Cộng, cho Việt Cộng vay với những điều kiện “cầm thế đất nước”.
Mặc khác, một khi dân chúng bị phá sản, đồng bạc vô giá trị, kinh tế kiệt quệ, và “bần cùng sinh đạo tặc” hay đến lúc dân chúng không chịu nổi, lúc đó chúng ta còn có thể chờ Hoa Lục hay không?
Việt Cộng cũng như tay sai có 2 con ngáo ộp để đe đọa người dân: Trung Cộng không bỏ Việt Cộng, Hoa Kỳ đang cần Việt Cộng. Thực tế vấn đề Trung Ðông và Bắc Phi đã có câu trả lời cho chúng ta. Trung Cộng không thể đưa quân vào Việt Nam để đàn áp dân chúng nổi dậy. Trung Cộng cũng như Việt Cộng rất sợ cái mà chúng gọi là “tiền lệ” Liên Quân can thiệp để bảo vệ dân chúng. Có tiền lệ này liệu Trung Cộng có binh vực Việt Cộng khi chúng lâm nguy hay không? Có tiền lệ này liệu Việt Cộng có thẳng tay đàn áp dân chúng không? Vì “nhu cầu chống Trung Cộng” Hoa Kỳ có “đàn áp dân chúng đứng lên vì nhân quyền, tự do dân chủ hay không?”
Có những nhà bình luận “hy vọng” rằng “người nghèo không thể “nổi loạn” để lật đổ chế độ. Ðiều này có thể đúng, nhưng người đói thì sẽ làm bất cứ chuyện gì để có cái bỏ vào miệng. Ðó là tình trạng dân tộc Việt Nam ngày rất gần đây. Nghèo có thể chịu đựng được chứ đói thì không! Việt Cộng tham nhũng đã đưa dân Việt Nam đến đường cùng, phục vụ ngoại bang đã đưa đất nước đến bờ diệt vong, làm sao không đứng lên đấu tranh cho được? Cũng đừng mong rằng mấy tỉ mỹ kim mà “Việt kiều” gởi về hàng năm sẽ cứu được kinh tế Việt Nam với lòng tham vô đáy của Việt Cộng.
Thành phần nào đứng lên lật đổ chế độ?
Ở Hoa Lục lâu nay cũng có nhiều nhà trí thức kể cả một thiếu tướng Trung Cộng cũng đã nói lên lập trường đối nghịch với Trung Cộng, khắp nơi tại Hoa Lục đều có những cuộc biểu tình chống đối Nhà Nước. Ở Trung Cộng sự chênh lệch giàu – nghèo còn gấp mấy lần Việt Nam. Còn Việt Nam thì giới trí thức Việt Nam, nhất là giới luật gia đã đứng lên hô hào lật đổ chế độ Việt Cộng. Giới trí thức này đã dám từ bỏ cuộc sống “thăng hoa” mà đi làm cách mạng. Giới thanh niên, sinh viên học sinh cũng đã có những hành động biểu thị họ sẽ là thành phần chủ lực.
Trước đây, người ta hy vọng 4 tôn giáo lớn là Cao Ðài, Hòa Hảo, Phật giáo và Công giáo là những thành phần dân tộc sẽ đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng. Nhưng người ta đã thất vọng não nề khi Việt Cộng đàn áp dã man Cao Ðài và Hòa Hảo, dùng Phật giáo Quốc Doanh cô lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mua chuộc được một vài chức sắc có uy tín của Giáo Hội để dánh phá giáo hội PGVNTN. Riêng Công giáo thì Việt Cộng “đã nắm được hàng giám mục”. Chúng nắm chặt cho đến nỗi chúng thử thách các ngài bằng việc lật đổ Thánh Giá, biểu tượng của đạo, các ngài vẫn coi như người vô can, chúng hành hạ, chà đạp giáo dân tối đa, kể cả đánh đến chết trước mặt các ngài, coi như con vật, các ngài giám mục vẫn im lặng, linh mục Huỳnh Công Minh những ngày gần đây đã có những lời nói xâm phạm đến quyền hạn của Ðức Giáo Hoàng, hàng giám mục vẫn im lặng. Việt Cộng chẳng những “nắm được các giám mục” mà còn có tay trong ở Vatican. Bằng chứng là phong trào “Cầu Nguyện” của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã khiến Việt Cộng thực sự lo sợ, chúng kêu cứu đến Vatican thì lập tức Vatican ra lệnh cho Ðức TGM Ngô Quang Kiệt “phải dẹp bỏ cầu nguyện” để “đối thoại”. Hậu quả là Ðức Tổng GM Ngô Quang Kiệt bị Vatican trù dập một cách tồi tệ nhất lịch sử Vatican đối xử với một chức sắc cao cấp mà không có tội tình gì, ngoài tội binh vực công bằng và lẽ phải trong khuôn khổ bất bạo động, phù hợp với Giáo Lý Công Giáo. Phải chăng các Giám Mục đã bán đứng con chiên và đạo giáo cho Việt Cộng?
“Nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền”, vụ giám mục Vũ Huy Chương đã mưu toan đưa Hồ Chí Minh vào nhà thờ ngang hàng với Mẹ Maria khiến giáo dân và giáo sĩ bất mãn, Hội Ðồng Giám Mục phải đưa ông vào tận Ðalạt mà không có sự chế tài nào, y như Việt Cộng cho cán bộ đổi vùng khi bị dân chúng phản đối. Giáo dân đã phản đối giám mục Vũ Huy Chương, giáo dân đang thương tiếc Ðức TGM Ngô Quang Kiệt. Việt Cộng nắm chặt hàng giám mục quá sẽ không chắc. Vì giáo dân ngoài bổn phận của tôn giáo còn có bổn phận với tổ quốc. Một khi họ kết hợp 2 bổn phận này làm một, họ sẽ đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng. Về bổn phận công dân thì Việt Cộng đang bán nước cho Trung Cộng, về bổn phận Công giáo thì các hàng giám mục đã đi đến chỗ bán đứng con chiên, bán đứng cả giáo lý, bằng cớ là những bản dịch thuật Thánh Kinh gần đây đã có quá nhiều sai lầm về hình thức cũng như nội dung. Tình trạng đạo, đời cũng quá cấp bách, không thể “chờ Hoa Lục” được. Phải chăng, Việt Cộng đã dồn giáo dân đến bước đường cùng phải đứng lên lật đổ VC?
Công an Việt Cộng những ngày gần đây đã gia tăng đàn áp dân chúng, chỉ không đội nón an toàn cũng bị đánh đập đến chết hàng mấy chục vụ, Việt Cộng cũng tỏ thái độ thách thức dân chúng, thách thức những kẻ có chút đỉnh lương tâm, chúng công khai bảo vệ những kẻ tham nhũng hàng mấy tỉ mỹ kim trong vụ Vinashin. Phải chăng, một số Việt Cộng đang khuyến khích, đang dồn dân chúng đến bước đường cùng, bắt buộc dân chúng phải đứng lên làm cách mạng lật đổ những phần tử tôi tớ Trung Cộng bán nước trong hàng ngũ của chúng?
Vấn đề Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho Liên Quân lập “no flight zone” và những biện pháp cần thiết ngăn chận Gaddafi tàn sát dân chúng, Trung Cộng và Nga Sô cũng phải chấp thuận đã làm tiêu tan hy vọng “Trung Cộng can thiệp khi VC nguy biến, cũng như hết hy vọng sẽ xử dụng tối đa công an và quân đội tàn sát dân chúng nổi lên lật đổ chế độ Việt Cộng. Hầu hết các tướng lãnh Việt Cộng nay đã là các đại gia, phú quốc rồi họ không dại gì lội ngược nước để mất cả chì lẫn chài, cả tài sản và tính mạng, vì họ biết hơn ai hết, không thể cản bước tiến của dân tộc, đồng đội của họ cũng có quá nhiều người phải chết vì đạn Trung Cộng.
Cuộc cách mạng đương nhiên phải có, nhưng tình thế không cho phép chúng ta chần chừ, không để cho Việt Cộng có thì giờ bẻ từng chiếc đũa. Phải đến lượt Việt Cộng bị lật đổ.
KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét