Pages

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

“HIỆU” QỦA HAY HẬU QỦA CỦA “LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN”?

Tháng 2 ngày 24 năm 2011.

Kính chào tái ngộ qúy độc giả!

Những tưởng tiễn cọp đi, rước mèo về là thái bình muôn thuở. Ai ngờ, mèo qủy tác quái, mèo tinh tác oai nên mới đầu năm Tân Mão mà thế giới đã trời long đất lỡ, đất bằng dậy sóng, thiên địa phong trần và chuyện “lộng giả thành chân” cũng không kém phần rôm rã khi chén thù, chén tạc. Chúng ta cười trước, mếu sau để nghe man mác buồn, tan tác đau một chút qúy vị nhé!
Chuyện “lộng giả thành chân” có muôn hình vạn trạng. Tức xảo ngôn thành chân ngôn. Đùa mà tưởng thật. Nói bậy cũng cứ tin. Trích sai vẫn cứ gật. Phim Tàu có. Kịch hài của Quang Minh – Hồng Đào cũng có. Mục đích của phim là trả chơn vua về cội vua. Mục đích của hài mang lại cười đùa. Mục đích của chính trị gia muôn thuở là thêu thùa nhân thân, tạo hào quang danh phận. Mục đích gian nhân là biện hộ sự phản nhà. Mục đích của sử gia… nô là đánh tráo lịch sử… Còn mục đích của người viết văn chương dùng lịch sử “giả lộng thành chân” để chơi trò mạt chược được, mất cũng lời hoặc là “sự sáng tạo đột phá” đáng… kính nể hay… khinh dễ?

Hiện tượng… thêm gia vị cho các nhân vật lịch sử vốn dĩ không phải là chuyện “thâm cung bí sử” gì. Nhân vật thái sư Trần Thủ Độ, phụ chánh Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết cũng đã được chuyển từ có chút công sang đại công, từ có trọng tội sang vô tội. “Chính sử” Việt Nam đã không ghi chép… đại huyết chiến biên giới ở các tỉnh phía bắc thời 79 – 89. Chúng ta sẽ tin như thế và thế hệ cháu con sẽ cứ thế mà tin. Cũng tốt. Đấy là một “phương pháp sáng tác mới” của những người muốn “lấy vải thưa che mắt thánh” mà không sợ… trời đánh, thánh đâm! Trời không có thật, thánh chỉ hư danh, đánh, đâm ai được mà ngán chứ!
Giải thưởng Nobel cũng nằm trong chuyện đùa “lộng giả thành chân“. Người đời sau cứ tưởng Tổng thống Barak Obama có công vĩ đại cho nhân loại khi nhận giải Nobel Hòa Bình (2009) khi thực tế bom đạn trên các chiến trường thế giới đang cày xới muốn bật gốc cả trái đất. Đó là thế giới tự do, còn thế giới tự do còn trong câu hò Vĩ Dạ thì như thế nào?

Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN) nă m (2010) cũng đã trao cho Sương Nguyệt Minh (SNM) với tập truyện ngắn “Dị hương“. Xu hướng giải thưởng văn chương càng ngày càng… tanh banh quần áo, hay hai chân lửng lơ càng tốt của HNVVN khiến cho người viết văn chân chính như… uống thuốc lắc! “Con sâu” Dị hương” đã “làm rầu nồi canh”… ” Dị hương” qủa không phải không có căn nguyên.

Qúy độc giả thân/kính mến!

Người viết hư cấu nhân vật lịch sử nên hiểu nhân vật hư cấu của tác giả phải khác nhân vật lịch sử được tác giả hư cấu. SNM đã đánh đồng điều này nên dẫn đến sự phê phán hai chiều khen tới bờ, chửi tới bến. Chưa cần tới đại lão gia Trần Mạnh Hảo ném bom văng miểng, người nào từng khinh cung cách tiểu nhân của Nguyễn Ánh khi trả thù dã man nhà Tây Sơn, cũng đều chắp tay… Mô Phật! Thiện tai! Cháu con sau này sẽ biết đến vua Gia Long là một ông vua đêm ngày dâm loạn với vợ kẻ thù – Công chúa Lê Ngọc Bình (con gái út của vua Lê Hiển Tông và là em của Ngọc Hân – Bắc hoàng hậu của vua Quang Trung). Bà làm hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh nhưng mơ tưởng tới kẻ thù… anh hùng Nguyễn Ánh đến nỗi ôm “cái ngàn vàng” thủ tiết chờ đợi ông từ Nam dong buồm ra Bắc Hà, mà hai tay… dâng lên cho ông ta hưởng phước. “Dị hương” Ngọc Bình “đột tử” dưới bụng của Nguyễn Ánh trong màn giường chiếu cực kỳ nóng bỏng như trong phim “Cánh đồng bất tận” và không có con cái. Nhưng lịch sử đâu phải thế. Ngọc Bình được/bị Gia Long lấy làm Tam Cung và sinh 2 công chúa, 2 hoàng tử. “Kiếm sĩ” dâm đãng Gia Long là Võ Tắc Thiên tái sinh, Lê Ngọa Triều tái thế hay Trụ Vương đầu thai hiện hình?

Giải Hội Nhà Văn thật “vĩnh hằng’
“Dị hương” nhận giải viết sex… hăng.
Ngọc Bình “đột tử” buông… họng sung
Công chúa từ trần níu… cổ bom.
Cởi áo, tay mần coi như… drỏm
Banh y, kiếm xé thế mới… xôm.
Sử xanh sự thật là hình nộm
“Giả lộng thành chân” tuyệt… mắm tôm!

Tính Giáo Dục hay nét đẹp Thẩm Mỹ từ nhân vật trong “Dị hương” mà tác giả muốn chuyển tải đến con cháu chúng ta còn đang “mò kim đáy biển“. Thế nhưng, chiếc chìa khóa vạn năng “Vừng mè ơi mở cửa ra!” cho quần chúng xông xáo vào lịch sử để “giả lộng thành chân” như màn “Cá tháng 4“, được HNV VN công khai cho mượn “bất hoàn”. Chúng ta có thể “nhâm nhi, thưởng thức” những gì gọi là “tính giải trí” của văn chương. Nhờ HNVVN mà những trang viết về những ông to, bà lớn sẽ được coi là “Truyện hư cấu nhân vật lịch sử” để… giải trí. Điển hình là những “truyện ngắn” về cụ Hồ từ trong ra ngoài nước với 2 điện cực âm dương đầy đủ. Chúng ta đọc và… thưởng thức chúng như kiểu “Dị hương”. Cụ Gia Long là vua một nước có công thống nhất; cụ Hồ cũng là vua một nước thống nhất có công. SNM hay các “đại văn hào” viết truyện hư cấu phi lịch sử điển hình về cụ Gia Long được, tại sao các miêu văn nhân không thể viết hư cấu phi lịch sử về cụ Hồ được? Nếu gặp phiền phức với những con mèo thành tinh chuyên rình bắt… người, chúng ta cứ nắm áo HNV VN thì nguồn cơn sáng tỏ! Không lẽ, HNV VN phải cởi bỏ… áo giáp “Dị hương” mà chạy lấy người? Chuyện cười mỉm chi một tí đó mà!

Thế nhưng, tới lúc miệng mếu sau khi tếu. Nếu chúng ta coi thường “giả lộng thành chân“, hậu qủa không lường. Một ngày nào đó, cá nhân chúng ta được/bị đưa vào truyện thành nhân vật hư cấu của chính những tay… đại gian miêu thì… ôi xương tan! Là huy hoàng hay thân bại danh liệt phải coi hôm nay chúng ta trồng cây gì? Tệ hơn, một ngày nào đó, đất nước trở thành huyện nhà của người ta vì trò đùa bỡn cợt của chúng ta hôm nay với nhân vật lịch sử được hư cấu: “Hồ Chí Minh khi ở Trung Quốc đã lấy Tăng Tuyết Minh và ông viết di chúc sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc năm 1969“. Thực tế, di chúc cụ Hồ có viết vậy đâu? Hãy hỏi HNVVN vì họ ủng hộ phương pháp sáng tác dựa trên sự sáng tạo hư cấu nhân vật lịch sử nhưng “phi sự thật lịch sử”.

Thưa qúy độc giả!

Thời tiết trời bên trời tây vẫn còn giá lạnh dưới âm độ C trong khi chuyện giá cả hàng hóa, xăng dầu tăng vì những cuộc biểu tình dây chuyền ở vùng Trung Đông – Bắc Phi khiến chúng ta xanh mặt và nhiễm phong hàn. Vậy, chúng ta hãy dùng tách trà xanh nóng và nhâm nhi miếng gừng Tết chống nhiễm lạnh công hiệu vô cùng để tỉnh táo mà suy ngẫm “hiệu quả” hay “hậu qủa” của “giả lộng thành chân“. Đừng có máu “thà một phút huy hoàng rồi… tắt bếp” kiểu này, qúy vị nhé!


Kính chào và hẹn tái ngộ trong 2 tuần tới với thế giới đầy biến động./.

Ngọc Thiên Hoa

Không có nhận xét nào: