Pages

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

ỦNG HỘ SÁNG KIẾN “ĐI BỘ” CỦA “NHÓM THANH NIÊN DÂN CHỦ VIỆT NAM”

Suốt hai tháng theo dõi tình hình Bắc Phi, tôi đã không viết được gì cho các trang báo ‘lề trái’. Không viết được không phải vì bận theo dõi, mà vì trước phong trào hành động bão táp của những dân tộc anh em, tôi cảm thấy những lời bàn suông gần như vô nghĩa. Mừng cho họ, nhưng thấy xấu hổ vì dân mình chưa làm được như họ, vì bản thân mình cũng chưa làm được việc gì thực sự có ý nghĩa để thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền CSVN thối nát.
Đã có rất nhiều ý kiến tranh luận về ‘thời cơ cách mạng’. Liệu đã chín muồi hay chưa để có thể ‘xuống đường’ mở một cuộc đấu tranh đồng loạt công khai đòi đảng CS lưu manh phải từ bỏ vị trí cầm quyền độc tôn? Liệu bây giờ có phải là ‘thời cơ ngàn năm có một’ để đưa sự nghiệp dân chủ hóa đến thắng lợi? Hay là vẫn chưa đến lúc, và nếu xuống đường thì sẽ chỉ hứng chịu đàn áp? Liệu CSVN có thể một lần nữa nhấn chìm phong trào dân chủ trong ‘biển máu’?

Và ý kiến cuối cùng của tôi là: phong trào tạo ra thời cơ. Không thể ngồi chờ ai đó đem thời cơ đến. Nhưng cũng không thể quá phiêu lưu, cứ xuống đường một cách vô tổ chức, hứng chịu sự đàn áp để rồi lại câm lặng hàng mấy chục năm trời như dân Trung Hoa sau vụ Thiên An Môn tháng 6 năm 1989.

Trong bối cảnh đó, tôi thấy một sự khởi đầu như “Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam” đề xuất trong email gửi Báo Tổ Quốc ngày 26 tháng 2 vừa qua là rất thông minh. Sẽ không có kẻ nào dám ra lệnh đàn áp những người đi bộ hiền lành trong tay không cầm hung khí. Rồi trong quá trình đó chúng ta sẽ trao đổi với nhau những ý tưởng đấu tranh. Trao đổi trực tiếp chỉ là một phần. Chủ yếu ta sẽ trao đổi qua mạng thông tin điện tử, qua những website như Twitter, Facebook, qua điện thoại di động,… như dân Bắc Phi đã làm. Rồi cùng nhau bàn định, hẹn ngày đồng loạt ‘ra quân’. Ngày đó sẽ là ngày ‘những người đi bộ hiền lành’ đột nhiên ‘nổi giận’, cùng thét vang những khẩu hiệu đòi quyền sống, quyền tự do, đòi lại đất đai tài sản đã bị cướp, đòi chính thể độc đảng phải giải tán,…

Chuyển từ đi bộ bình thường sang biểu tình là một hình thức khá an toàn, bởi trước khi hành sự thì ta có thể quan sát, để ý, tránh được nhiều thất thiệt cho lực lượng đấu tranh.

Với những người quá bi quan, tôi xin nói với họ: đừng coi chính thể cọng sản là bất khả xâm phạm. Trước tháng 12 năm 1989, ở Romania không hề có một tổ chức đối lập nào, không hề có một người nào dám lên tiếng chống lại Ceausescu, nhưng chỉ trong vài ngày, y và mụ vợ điên rồ đã bị hành quyết, và thể chế CS hoàn toàn bị xóa sổ!

Hãy cùng nhau giữ vững niềm tin vào thắng lợi!

Nước Việt Nam dân chủ đa đảng muôn năm!

TRẦN NAM CHẤN

Không có nhận xét nào: