Pages

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

HÀ VŨ … CƠN DÔNG ĐỎ cứ xa dần…


Xuân Bình – Sáng nay khác hẳn với hai buổi sáng tháng 12 năm 2007. Đối diện không phải là ngoại xâm. Tôi hoàn toàn bất động, vô cảm, yếu đuối và nhục nhã trước… đồng bào.
8-11 giờ. Khẩu hiệu nằm im trong ba lô. Máy ảnh nằm im trong ba lô. Ánh mắt trân trân, vô hồn khi hai bạn trẻ bị quật xuống và… lên xe. Có những lúc tưởng tim như đá, phổi cứng lại như gỗ, chân tay lạnh như sắt thép.

Năm nay 50 tuổi. 41 năm, kể từ khi biết các bút danh của X (người tự nhận là vỹ đại và nhân từ…), tôi bắt đầu ước mơ bước vào trường tự học làm NGƯỜI. Chưa bao giờ lại gặp một kỳ sát hạch quá sức đến thế. Hoàn toàn mất điểm. Trở về nhà. Gần như ngay lập tức, tôi chìm nghỉm vào một giấc ngủ bất thường, đau mỏi, ê chề. Hơn 6 giờ mới ngóc đầu dậy được.

HÀ VŨ …CƠN DÔNG ĐỎ cứ xa dần, nhỏ dần, lịm dần?

Nhà báo Xuân Bình

Nhật ký ngày 4 tháng 4 năm 45-11

Không có nhận xét nào: