Pages

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Vấn đề trước bình minh Hà Vũ

Đọc báo khắp nơi, tình hình hiện nay căng lên với sự kiện đảng Cộng Sản Việt Nam, sẽ đưa Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ ra trước vành móng ngựa, xét xử về tội “tuyên truyền chống chế độ”

Từ trước đến nay, đảng CSVN dưới ngụy danh tòa án nhân dân, từng xử rất nhiều Cù Huy Hà Vũ, nghĩa là ông CHHV không phải là trường hợp đầu tiên chống chế độ, đảng CSVN từng đàn áp nhiều phong trào biểu tình, từ dân oan đến đòi quyền tự do, dân chủ. Thế nhưng chưa bao giờ có sự đồng nhất lên tiếng yểm trợ, như trường hợp ngày mai 04 tháng 4 năm 2011. Nhìn sự đồng nhất này, cho tôi nhiều hy vọng, hy vọng trước hết, là nuôi dưỡng tính đồng nhất này, trong tinh thần tranh đấu chống độc tài Cộng Sản.

Do đó tôi chọn đề tài: Bình minh Hà Vũ.

Nhìn vào việc bắt bớ Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, chúng ta hiểu được sự yếu đuối, bạc nhược của đối phương, bởi vì trên phương diện chính quyền, bất cứ ai can tội thì đương nhiên phải bắt, bắt với chính danh tội phạm đó. Không bao giờ có chuyện chính quyền phải khổ nhọc, chui gầm giường chờ chực để bắt, tội “hủ hóa” để rồi ra tòa với tội “tuyên truyền chống chế độ”

Bản chất rừng rú của Cộng Sản, từ ngày khai sinh 3/2/1930 đến hiện nay vẫn không thay đổi, sự láu cá, tinh ranh có thay đổi từng lúc, từng nơi. Song bản chất vẫn gian ác, hèn hạ. Từ vụ Ôn Như Hầu Hà Nội, vụ Cầu Chiêm Sơn Quảng Nam ngày 12 tháng 7 năm 1946, trùng trùng những án oan, bịa đặt ngậm máu phun người, suốt từ thập niên này qua thập niên khác, cứ lặp đi lặp lại mãi mãi.

Từ trong trứng, bọn Cộng Sản đã không có chính nghĩa, do đó luôn hành xử theo trò ma giáo, không thể quang minh chính đại, để xứng danh hai tiếng: Chính quyền.

Hành động của CSVN chỉ ngang tầm thổ phỉ, không hơn, không kém.

Tuy vậy ngày nay trước trào lưu khát vọng dân chủ, và văn minh nhân loại, bọn CS không còn thế tự tung, tự tác được nữa. Thế độc tài Cộng Sản hiện nay không khác gì chế độ thuộc địa trước kia. Trào lưu tiến hóa của nhân loại, là phần chính đào thải chế độ nô lệ và thuộc địa – chế độ độc tài cũng rập khuôn sụp đổ theo quy luật đào thải. Ngày tàn của tất cả thể chế độc tài, đứng dưới bất cứ danh xưng nào đã điểm. Bọn độc tài CSVN không thể có biệt lệ, nói như thế không có nghĩa chúng ta nằm chờ sung rụng. Cần phải nổ lực tranh đấu, để kết thúc sớm chuỗi ngày thống khổ dưới ách cai trị của đảng CSVN, ngõ hầu đất nước sớm được chấn hưng về đạo đức, giáo dục, kinh tế vv…

Từ trước đến nay rất nhiều nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng có thể nói chưa ai được sự đồng thuận cổ võ, lên tiếng yểm trợ mạnh mẽ bằng trường hợp Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Hy vọng sự đồng thuận này được nuôi dưỡng và áp dụng chung cho những trường hợp khác. Đồng thời những nhà tranh đấu nên tìm hiểu, dự đoán kết qủa, trước khi có đáp số.

- Nếu đảng CSVN trả tự do ngay tại phiên tòa, những đoàn thể đấu tranh sẽ làm gì, trong bước tới? Cho là “chiến thắng” để rồi yên nghỉ, đợi ông Hà Vũ khác bị bắt sẽ rộn ràng lên tiếng? Chắc những nhà tranh đấu không hành xử như thế. Chúng ta đòi hỏi đảng CSVN phải cam kết tôn trọng luật pháp. Không có quyền bắt bớ người vô cớ, không được chà đạp lên nhân phẩm CON NGƯỜI.

Nếu đảng CSVN tuyên bố “khoan hồng” cho ông Hà Vũ, ông Hà Vũ và quý vị có bằng lòng không? Tôi nghĩ nếu đúng nghĩa ông Hà Vũ và đồng bào khoan hồng cho đảng CSVN mới đúng, bằng cách đấu tranh buộc CSVN nhận sự khoan hồng này mới đích đáng.

Nếu CSVN chấp nhận, chúng ta buộc họ phải giáo dục những phần tử ra lệnh bắt người. Nếu CS chấp nhận giáo dục chúng ta tiếp tục tranh đấu, đòi bồi thường nhân phẩm, sau khi bồi thường chúng ta đòi hỏi cho những người khác, như trường hợp của ông Điếu Cày chẳng hạng, Tranh đấu và tranh đấu, cho đến khi không còn chế độ Cộng Sản trên quê hương Việt Nam.

Những khẩu hiệu chưa thích hợp.

Như vừa qua trong tranh đấu cho ông Trịnh Xuân Tùng, dương cao khẩu hiệu: “Đòi hỏi xử nghiêm theo luật pháp” CSVN xem người dân như cỏ rác, một giáo viên làm mạo hồ sơ chiếm đoạt 6 tỷ tiền VN, nó xử 12 năm tù, Vinashin 4 tỷ 4 Đôla không bị truy tố, thế thì đòi “xử nghiên theo luật pháp” chúng nó cười cho. Nên “Đòi đảng CSVN phải chấm dứt tàn nhẩn với đồng bào” mới đúng, chính trị còn được hiểu theo nhĩa khéo léo, nhưng khéo léo không đồng nghĩa với sợ sệt.

Giáo xứ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, tranh đấu để rồi hội hộp với ủy ban nhân dân phường, quận, thành Phố Hà Nội, coi như mũi tên hết đà, gặp miếng vải thưa cũng rớt, cần từ chối những cuộc tiếp xúc vô bổ, đòi hỏi gặp trung ưong đảng giải quyết, trung ương đảng không xong, khiếu nại qua Bắc Kinh, vì đây chính là trung tâm quyền lực chỉ đạo 14 tên cai trị nước Việt Nam. Cứ ngang nhiên thực hiện như thế, mới hy vọng CSVN chờn tay đàn áp.

Mỗi ngày công cuộc đấu tranh có một hy vọng mới, từ tình hình trong nước, cũng như trào lưu tiến bộ chung cho những quốc gia đang sống dưới chế độ độc tài. Nhất là sự kiện dự luật quốc tế 1973 là ánh đèn xanh, cho phép đồng bào đang sống dưới gông cùm, áp bức xông tới. Tuy nhiên nội lực của chính mình vẫn là yếu tố quyết định thắng thua, trong cuộc tranh đấu này.

Trước ánh bình minh Hà Vũ, chúng ta có quyền hy vọng, sự đồng tâm hiệp ý được trân trọng, được nuôi dưỡng. Để tạo thế và lực trong công cuộc đấu tranh, loại trừ chế độ độc tài, đảng trị, be lũ tay sai Bắc Kinh, phản dân hại nước.

Hy vọng lắm thay, mong mỏi lắm thay.

Ông Bút

Không có nhận xét nào: