Pages

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Công Lý Đang Ở Đâu ?

BS. Nguyễn Đức Hinh (Photo courtesy of Vietland)

Nguyễn Thị Hoài Bắc

Kính nhờ Quý Cơ Quan Truyền Thông giúp lên tiếng,
Kính thưa Quý vị độc giả.
Quý vị thường nghe dân oan bị chiếm đất, chiếm nhà. Quý vị thường nghe người dân bị đối xử bất công… nhưng tại Việt Nam còn nhiều những trường hợp mà công lý dường như chưa bao giờ đến được.
Tôi tên là : Nguyễn Thị Hoài Bắc. Điện thoại số : 0975.887.168. Email là : Touyen2929@yahoo.com. Lá thơ này xin gởi đến quý vị trường hợp của tôi, một người đã bị Bác sỹ Nguyễn Đức Hinh – Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương cố ý hãm hại cướp đi thiên chức làm mẹ, sinh con và đang đi tìm công lý.
Tôi bị mắc bệnh u nang buồng trứng 2 bên. Trước khi tôi đến khám bệnh và mổ tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi đã đi khám bệnh ở 5 cơ sở y tế có uy tín ở Hà nội, cả 5 cơ sở y tế này đều chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên.
Ngày 23/12/2006 tôi đến khám bệnh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương ở Hà nội, bác sỹ Nguyễn Đức Hinh khám lâm sàng cho tôi và chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 1 bên – bên phải. Bác sỹ Hinh ghi vào sổ y bạ của tôi chỉ định mổ nội soi để bóc tách khối u. Sau đó bác sỹ Hinh chỉ định cho tôi đi siêu âm buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. Kết quả siêu âm tại đây cũng là u nang 2 bên buồng trứng. Đây là điều sai phạm đầu tiên của ông Hinh. Ông đã chẩn đoán sai bệnh tình bệnh nhân.
Sai phạm thứ hai là việc bác sỹ Hinh làm khống Biên bản hội chẩn trước ca mổ của tôi. Buổi tối trước ca mổ, tất cả các bệnh nhân đều phải đi hội chẩn, chỉ riêng một mình tôi không được hội chẩn trước ca mổ vì ông Hinh không cho người gọi tôi đi hội chẩn. Ông Hinh đã làm khống Biên bản hội chẩn của tôi, vì vậy tất cả các y bác sỹ trong bệnh viện không ai biết việc ông Hinh đã cố ý làm sai lệch hồ sơ bệnh án của tôi.
Bệnh viện phụ sản Trung ương cũng thế đã đưa cho tôi ký khống Giấy Cam Kết trước khi mổ – tôi xin nói rõ hơn : Giấy cam kết trước khi mổ là một tờ giấy in sẵn, khi họ đưa cho tôi ký họ để trống một vài chỗ chưa điền vào. Sau khi tôi đã ký xong họ mới điền thêm thông tin vào những chỗ để trống đó.
Sai phạm thứ ba của bác sỹ Hinh là trong ca mổ cho tôi ngày 4/ 01/ 2007, bác sỹ Hinh không tiến hành mổ nội soi bóc tách khối u như đã chỉ định mổ trong sổ y bạ của tôi. Bác sỹ Hinh chưa đem mẫu bệnh phẩm của tôi đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết để biết được khối u lành tính hay ác tính (ung thư), bác sỹ Hinh vội vàng tiến hành mổ phanh và cắt luôn 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi. Hậu quả là tôi mất đi khả năng sinh con. Quý vị đều biết đối với người phụ nữ, thiên chức làm mẹ là điều quan trọng và thiêng liêng nhất.
Tôi xin phép được trình bày rõ hơn về ca mổ của tôi. Trong ca mổ, lúc tôi đã bị hôn mê, bác sỹ Hinh tiến hành soi ổ bụng và ông ta cho rằng đã phát hiện ra tôi bị u nang buồng trứng 2 bên. Bác sỹ Hinh nói với các bác sỹ cùng ca mổ rằng : “Hôm đầu tiên tôi đến khám bệnh chỗ ông ta, tôi bị u nang buồng trứng 1 bên, đáng lẽ tôi mổ sớm hơn nhưng vì tôi bị hành kinh nên ông ta hoãn lại không mổ cho tôi. Vậy mà chỉ sau 1 tuần hoãn mổ khối u của tôi đã phát triển thành u 2 bên buồng trứng và rất to nên ông Hinh nghi ngờ tôi bị u buồng trứng ác tính.” ( Như tôi đã trình bày bên trên đã có 5 cơ sở y tế chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên.)
Tôi được biết bác sỹ Hinh đã cho dừng ca mổ lại và cho gọi bác sỹ giải phẫu bệnh lên làm xét nghiệm nhanh ngay tại phòng mổ. Chỉ trong khoảng 30 phút và xét nghiệm trong phòng mổ không có các thiết bị máy móc làm xét nghiệm, chủ yếu chỉ dựa trên lời nói của bác sỹ Hinh và bằng quan sát, bác sỹ làm xét nghiệm đã kết luận sai cho rằng “K biểu mô có độ ác tính cao.”
Dựa trên kết quả xét nghiệm sai, bác sỹ Hinh đã cùng các bác sỹ Hội chẩn ngay tại phòng mổ và họ đã đưa ra quyết định cắt hoàn toàn tử cung, 2 buồng trứng và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết.
Theo tôi nghĩ, việc làm này của ông Hinh chính là màn kịch lừa đảo do ông Hinh đạo diễn để hãm hại tôi. Trong lần đầu tiên tôi đến khám bệnh bác sỹ Hinh, tôi có nói với bác sỹ Hinh rằng : “Tôi sắp xây dựng gia đình và chưa sinh con lần nào.” Việc bác sỹ Hinh cắt bỏ 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm có khác gì việc một ông quan tòa xử án tội phạm: “Đem chặt đầu phạm nhân trước, sau đó mới hỏi cung thẩm vấn.”
Trước khi phẫu thuật tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, mẫu xét nghiệm máu CA 12.5 của tôi ghi rõ tôi không có tế bào ung thư. Phần chẩn đoán trước mổ ghi là: U buồng trứng (có nghĩa là u lành tính. Nếu trong máu đã có tế bào ung thư thì phải ghi là : K buồng trứng.)
Mọi quy trình làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết hoàn toàn bằng máy móc phải đủ thời gian là 7 ngày mới kết luận được là khối u lành tính hay ác tính. Không phải chỉ trong vòng 30 phút như bác sỹ Hinh và bác sỹ giải phẫu bệnh đã làm.
Căn cứ vào Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết của tôi, cả phần nhận xét đại thể và lẫn phần nhận xét vi thể không tìm thấy tế bào ung thư trong mẫu bệnh phẩm. Nhưng vì bác sỹ Hinh đã cắt 2 buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi nên Bệnh viện phụ sản Trung ương đã ghi vào phần Kết luận của Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết này là: “Ung thư biểu mô tuyến dạng nội mạc 2 bên buồng trứng“ để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.
Khi tôi bị kết luận sai trái là ung thư buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi xin chuyển sang Bệnh viện K Trung ương điều trị hóa chất. Trước khi truyền hóa chất cho tôi, Bệnh viện K cho tôi đi làm xét nghiệm máu cũng không tìm thấy tế bào ung thư trong máu của tôi, điều này thể hiện trong phần ghi chẩn đoán lúc bắt đầu vào Bệnh viện K của tôi như sau :”K buồng trứng sau phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện phụ sản.“
Tuy thế, bệnh viện K Trung ương lại không nói thật cho tôi biết là tôi không bị ung thư buồng trứng vì họ sợ tôi kiện Bệnh viện phụ sản Trung ương như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nên họ vẫn chỉ định cho tôi truyền hóa chất như một bệnh nhân ung thư. Hóa chất là một loại thuốc rất nặng, rất độc và nguy hiểm, thuốc lẽ ra để tiêu diệt tế bào ác tính (mà tôi không có), lại tiêu diệt tế bào lành tính như vậy rất tổn hại đến sức khỏe của tôi. Sau khi truyền hóa chất xong, tôi thấy đau đớn khắp toàn thân, tôi vật vã mấy ngày trời không ăn, không ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn nên cứ ăn vào lại nôn ra hết.
Sau khi điều trị hóa chất xong tại Bệnh viện K, tôi bị suy sụp rất lớn về sức khỏe và tinh thần nên hơn một năm trời tôi ốm đau hết bệnh này sang bệnh khác. Tôi bị mắc bệnh bướu cổ do rối loạn nội tiết, hiện nay bệnh bướu cổ của tôi vẫn chưa điều trị khỏi. Những ngày tháng tôi mổ u buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương rồi sau đó truyền hóa chất ở Bệnh viện K là những tháng ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã sống trong sự đau khổ, tuyệt vọng và tôi đã bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Về trường hợp tôi bị truyền hóa chất mặc dù không hề bị ung thư, theo suy nghĩ của tôi, có lẽ trong ngành y tế ở Việt nam họ có luật bất thành văn: Nếu anh chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai, tôi không nói ra, ngược lại nếu tôi chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai anh cũng không nói ra. (Thư khiếu tố này do nhà văn Nguyễn Quang Duy chuyển tới VB.)
Nguồn Việt Báo.

Không có nhận xét nào: