Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Đơn giản lắm...


gửi các bạn

Tôi có một bài thơ được viết ra để tỏ lòng ngưỡng mộ của cá nhân mình đối với tất cả những anh, chị còn kẹt lại tại quê nhà, nơi tội ác và trù dập là lẽ phải đối với bọn bạo quyền, mà vẫn ngang nhiên đứng thẳng để bảo vệ cho lẽ phải, cho quyền làm người, cho quê hương, mặc cho những đọa đày có thể đến bất cứ lúc nào.

Nếu thấy thích hợp thì xin cho đăng tải để ít nhất các anh, chị bên ấy biết được những người hải ngoại chúng tôi vẫn luôn hướng lòng mình về để cầu nguyện cho quê hương, cho những chiến sĩ đang hy sinh tất cả chỉ vì hai chữ Tự Do, mà đáng lý phải là quyền đương nhiên của mỗi con người.

Thân chào,

Phạm Hoài Bắc

-//-

Đơn giản lắm...



Hãy nối vòng tay

Sánh vai ta xây dựng

Hãy cất lời thay

Những mù, điếc, dửng dưng



Miệt mài viết đi

Những xấu xa, hệ lụy

Tiếc lời nói chi?

Nguyền rủa lũ vô tri



Chẳng là chi cả

Giữa cõi này đến tạm

Vẫn mãi xin là

Kẻ yêu nước tham lam



Tôi yêu nước có đôi phần trễ nải

Có đôi phần bởi bỗng thấy mình sai

Nước non nhìn chẳng còn nữa tương lai

Gái làm điếm, trai sống đời thừa thãi



Tôi yêu nước từ phương trời xa lạ

Tưởng quên rồi nguồn cội của hôm qua

Cố, cố quên giữa tất bật quê người

Mà đau đáu nhìn quê mình tức tưởi



Tôi góp tiếng có nên hay không nhỉ?

Khi giữa chiến trường

Giữa trùng điệp đau thương

Người ở lại vẫn kiên gan bền trí

Người ở lại chẳng nửa giây ngưng nghỉ

Vẩn tuyệt vời đòi hai chữ Tự Do

Tù tội xá gì, khi Dân chủ xin, cho

Xả thân, thí mạng, đòi quyền người phải có...

Quyền khóc lúc máu quê hương còn nhỏ

Quyền rủa giặc thù, quyền được phép âu lo.



Họ đứng thế thi gan loài lang sói

Mắt lửa hờn ngạo nghễ với đòn roi,

Những anh hùng mạnh bước giữa lẻ loi

Bởi chẳng muốn giặc phá tan bờ cõi

Họ đã sống, để làm người dám nói



Bởi thế

Từ rất xa, chợt giật mình tôi hỏi

Vô cảm rồi, hay vị kỷ riêng thôi?

Xa tít mùng, hèn sợ bấy lâu rồi

Tỉnh đi chứ, để tiếng lòng phải nói

Tiếng nói vô tư, kẻ đứng bên ngoài

Tâm phục lắm những hy sinh đúng nghĩa

Dẫu đã thật xa, chẳng còn ai đếm xỉa

Vẫn chẳng ngại ngùng góp một chút tình riêng.



Tay xin được vỗ để tung hô lẽ phải

Thơ tôi vẫn làm ngợi ca người ở lại

Lòng tôi vẫn chờ khi non nước đổi thay

Và kẻ tha hương bất đắc dĩ hôm nay

Xin được gởi chân thành con tim nhỏ

Xin được trải lương tâm chưa rò rỉ

Xin góp lời mình cùng anh, chị nơi xa

Và chút lòng tôi về khổ lụy quê nhà

Cũng xin nghiêng nón, và nói lời đa tạ

Những anh hùng đơn độc, những Kinh Kha



Xin nhận cho tôi lời nói rất thật thà...

Phạm Hoài Bắc

Không có nhận xét nào: