Pages

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Thư của một người hải ngoại gửi bạn Kami


Chào Dân Làm Báo.

Tôi có đọc bài của tác giả Kami trên trang web của Dân Làm Báo,vì thế tôi có bài viết để trả lời cho tác gia Kami. Xin Dân Làm Láo vui lòng đăng giúp. Xin cám ơn, và chúc các bạn luôn gặp nhiêu may mắn trong công việc.

Chào thân ái.

Nguyệt Anh

Xin chào bạn Kami.

Tôi vừa đọc bài viết của bạn gởi những người ở hải ngoại nhân ngày 30-4.Nếu tôi không sống ở nước ngoài,có lẻ tôi cũng không phải mất thời gian để lên tiếng về bài viết của bạn.Trước hết xin cám ơn bạn đã có đôi lời về những người ở hải ngoại.

Tôi không biết có bao nhiêu người vui vào cái ngày 30-4-1975, nhưng tôi biết có nhiều người buồn, điển hình nhất là tôi và gia đình, đã phải vội vã đi lánh nạn ở những vùng mà Việt Cộng chưa tấn công, đó là Saigon.

Tôi xin kể cho bạn nghe về chuyện đi chạy giặc của gia đình tôi. Vào sáng sớm ngày 2-4-1975, ba tôi đã năng nỉ mẹ tôi cùng đi chạy giặc với cả gia đình,nhưng mẹ tôi cương quyết ở lại vì bà ngoại tôi ở Diên Khánh, cuối cùng ba tôi đành dẫn em gái tôi 12 tuổi, em trai 10 tuổi và tôi 17 tuổi.

Chúng tôi đi trên một chiếc tàu của Mỹ đậu ngoài khơi ở cảng Đá Bạc CamRanh, sau gần 1 tuần lễ lên trên trên biển, cuối cùng họ quyết định để những người tị nạn trên đảo Phú Quốc.Chúng tôi ở trên đảo Phú Quốc khoảng hơn 1tuần lễ, thì họ lại di chuyển chúng tôi vào Bãi Sau của Vũng Tàu.

Trong thời gian chúng tôi ở Vũng Tàu hy vọng rằng Sài Gon sẽ không bị mất,nhưng khi nghe tổng thống Nguyễn Văn Hương trao quyền lại cho ông Dương Văn Minh,thì ba tôi đã nói Sài Gòn sẽ mất trong nay mai,vì thế ba tôi mới quyết định đưa chị em tôi đi lánh nạn ở nước khác. Chúng tôi đã có chỗ trên một chiếc tàu, trước khi lên tàu ba tôi mới đi tìm những người quen di tản sau cùng ở những vùng bị Việt Cộng chiếm được. Cuối cùng ba tôi đã gặp một vài người ở CamRanh, thì họ kể lại những ngày cuối cùng-khu cư xá nhà tôi ở bị pháo kích thành bình địa, và họ thấy chị gái tôi đi lang thang trên đường phố và bị thương nhẹ trên cánh tay. Nghe như vậy mọi ý nghĩ là phải ra đi lúc này không còn quan trọng với ba tôi, dù ông đã nhiều lần chết hụt bởi những người Cộng sản, và bà nội tôi bị Cộng Sản chôn sống vì không chịu đóng thuế cho Cộng sản. Nhưng có lẻ vì tình cha con lớn hơn nỗi sợ nên ông quyết định ở lại, để trở về CamRanh xem thử gia đình tôi chết sống như thế nào.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến sau khi nghe ông Dương văn Minh yêu cầu các binh lính bỏ súng vào khoảng trưa 29-4-1975. Tại Vũng Tàu chúng tôi đang tá túc trong nhà người quen ở Bãi Sau, mọi người điều buồn rầu, và ba tôi rơi nước mắt,ôm đầu bức tóc, còn thằng em tôi quyết định đi xem người chiến thắng như thế nào,vì những người chiến thắng này mà đã làm thằng nhỏ mất hết những thú vui hằng ngày, để đi chạy giặc theo ba tôi, sau khi đi xem những người chiến thắng về, mặt nó buồn thiu và nói một câu : « Việt Cộng không có đuôi » làm mọi người cười ra nước mắt, tôi mới giãi thích cho nó hiểu, loài thú mới có đuôi chứ con người làm gì có đuôi, người ta thường nói Việt Cộng có đuôi vì họ không đối xử như loài người nên người ta mới đặc cho cái tên là Việt Cộng có đuôi.

Dĩ nhiên những cảnh trước và sau ngày 30-4-1975 tôi không bao giờ quên được. Tôi có thể viết thành một cuốn truyện và tôi đang thực hiện. Sau khi Việt Cộng chiến thắng SàiGon, gia đình tôi ở lại vài ngày, và cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chiếc xe đi về về miền Trung.Thật là kinh khủng trên đoạn đường từ SàiGon về CamRanh.Chúng tôi phải mất 1 ngày trời mới về đến nhà, trên đường về nhà, ba tôi lại là người bị lạc,và tôi đã trở thành người chỉ huy .Khi chúng tôi vừa về đến Cam Ranh thì thì mùi xác chết chưa được chôn cất,xông lên nồng nặc, dù tôi thấy hàng vạn xác chết trên đường. Vừa chạy bán sống bán chết đến nhà,chúng tôi vừa gõ cửa ,vừa gọi thật to má ơi ! Má tôi ra mở cửa, phán một câu làm chị em quên đi nỗi mừng và cảm thấy như hình là tội phạm bà nói : « Tại sao cha con mày không đi Mỹ mà quay trở về làm gì ! « Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì bà nói tiếpViệt Cộng ở trong nhà » Thế là chúng tôi trở thành kẻ câm, kể từ khi chúng tôi trở về nhà.

Đây là những nỗi buồn của riêng gia đình tôi bạn Kami ạ.Và những ngày kế tiếp gia đình tôi bị cướp nhà ,ba tôi phải đi cải tạo theo yêu cầu của những người chiến thắng,và chúng tôi phải đi vùng kinh tế mới, cuối cùng là phải đi vượt biên như bạn Kami đã nói. « Người xưa thường nói “Giận quá thì mất khôn”, đó là họ chỉ nói tới sự giận dữ, chứ huống chi là nỗi hận thù. Khi mà nỗi hận này của các bạn, cũng vì bản thân đã bị mất nhà cửa, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, nhiều người còn mất cả người vợ yêu quý của mình cho kẻ chiến thắng. Cũng có lẽ vì nỗi hận này, đã làm các bạn tỏ ra đã mất khôn, chính vì thế mà công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại vẫn là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu. Mặc dù tự do, dân chủ để tiến tới xoá bỏ độc tài… cái đích mà các bạn đang hướng tới là chính nghĩa, là phù hợp với xu thế tất yếu của xã hội loài người văn minh. Vậy mà người ta tưởng như các bạn vẫn như kẻ còn lạc trong rừng không biết lối ra, cho dù đã nhìn thấy chòm sao Bắc đẩu. »

Cuối cùng chúng tôi cũng được sống ở nước ngoài,một mất nước đã tạo điều kiện tốt nhất để giúp gia đình tôi làm lại từ đầu.Chúng ta hãy thử làm một phép tính cộng,những người tham gia trực tiếp vào chính quyền Cộng Hòa thì bây giờ tuổi của họ đã trên dưới 70,cái tuổi này chỉ chờ ngày gặp ông bà ở trên thiên đàng hay dưới hỏa ngục,giả sử như họ có tài ba thì tại sao không đem cái tài đó ra giúp nước ,tại sao không hả bạn Kami? Sống ở các văn minh,người ta dạy trẻ con khi vào trường học phải tự đi trên đôi chân cũng mình là chính,cũng như phải biết tư duy,không để cho cái đầu trở thành vô ích.

Nói về sự thù hận,tôi không biết các người khác như thế nào,nhưng gia đình rất buồn khi nhớ lại biến cố 30-4 ,và không muốn con cháu mình phải lập lại như cảnh cha ông của chúng.Ở nước ngoài khi thấy con vật thì thương,thì phải gọi cho pompiers ngay, nếu không, có người biết được và mình sẽ bị phạt tiền, khi gọi trong vong 10 phút thì họ đêm xe đến chở con vật đó đi cấp cứu,và chúng tôi rất đau lòng khi thấy ông Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh chết ngay tại đồn công an,đến khi cấp cứu vẫn còn bị còng 2 tay. Chúng tôi lên án cái chính quyền này thì đúng hơn là thù hận.Bởi vì thù hận không mang đến hạnh phúc cho đất nước. Đây là bài học nhãn tiền về cuộc chiến giữa miền Nam và miền Bắc,nếu như người chiến thắng không vì thù hận,thì đất ngày nay đã đổi khác rồi bạn Kami ạ.

Tôi xin đưa ra một thí dụ với bạn Kami . « Gia đình bạn làm ăn chắt chiu dành dụm được một số tiền để xây một căn nhà,nhưng không may ,người thiết kế căn nhà cho bạn ở là người vô dụng,chỉ biết tham lam là chính,vì thế sau khi xây xong căn nhà và trao cho bạn,họ giới thiệu căn nhà rất hoàn hảo,nhưng trong lúc sử dụng căn nhà,thì bạn bắt đầu thấy mối xuất hiện trên các cột kèo,vài tháng sau tường bắt đầu bóc sơn ,vài tháng sau nữa thì nhà bắt đầu có dấu hiệu đổ ngã bất cứ lúc nào, nếu chỉ có một ngọn gió nhẹ lùa vào,vợ và con bạn bạn bắt đầu nghi ngờ bạn đã không dùng trọn số tiền để xây dựng căn nhà, mà cả hai vợ chồng bạn dành dụm,thế là có chuyện nghi kỵ lẫn nhau, bắt đầu xuất hiện trong chính ngôi của bạn. Thử hỏi, bạn có còn ý định tiếp sống trong nhà hay không ? Thử hỏi bạn có muốn con cái bạn bị thương tích hoặc là chết một cách đột ngột hay không ? Chuyện gì cũng có nguyên và hậu quả của nó. Một đất nước văn minh hay là lạc hậu là do cái cơ chế làm ra, không phải là lỗi của người dân.Vì thế bạn muốn có căn nhà hoàn hảo, là phải do chính bàn tay và khối óc của bạn tạo ra,người ta có thể cho bạn mượn một vài viên ngói hay một vài cây cột kèo. Và chắc chắn không ai có hảo tâm xây một ngôi nhà hoàn hảo cho bạn.Rất mong bạn sẽ có được một nhà nếu như bạn muốn.

Bạn Kami thân mến !

Bạn có quyền tự hào về cái cơ chế cộng sản của bạn

"Vì sao chỉ sau 15 năm thành lập, đảng CSVN đã giành được chính quyền?

Vì sao chỉ sau 20 năm, đảng CSVN đã chiến thắng quân đội Việt nam Cộng hoà thống nhất đất nước?

Vì sao họ (đảng CSVN) làm được các kỳ tích phi thường đó mà các tổ chức chính trị của người Việt ở Hải ngoại không làm được một phần nhỏ của họ trong suốt 36 năm qua? "

Quả thật ! bạn quá may mắn và nên tự hào những gì bạn có ,thứ nhất là có ông Hồ Chí Minh, còn chúng tôi không được như bạn vì sinh ra ở miền Nam với chế độ Cộng Hòa, còn quá non trẻ sau khi đất nước phân chia bởi hiệp Genève 1954 , nhưng chúng tôi cũng có quyền tự hào về cái cơ chế của chúng tôi, tại sao – đơn giản , vì chúng tôi được chăm sóc y tế miễn phí cũng như học hành . Chúng tôi có quyền đọc những sách báo mà chúng tôi thích ,cũng như nghe những đài mà chúng tôi thích để mà tư duy ,đây là những gì tối thiểu mà chúng tôi đã có,vì thế chúng tôi trân trọng những gì mà chúng hưởng được trong lúc còn chiến tranh trước 1975.

Khi chúng tôi sống ở nước ngoài ,chúng tôi có quyền chỉ trích chính phủ mà không có ai đến làm phiền, trả thù hoặc phải đi tù. Những cảnh này, chúng tôi đã từng nếm thử và biết có cay và đắng thế nào bạo Kami ạ.

Bạn Kami có biết tại tao Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Cù huy Hà Vũ lại đòi chính quyền Việt Nam đổi mới, vì họ đã hấp thụ một nền kiến thức đúng nghĩa ở các nước văn minh, và họ đã khao khát mang kiến thức mà họ hấp thụ được làm thay đổi đất nước, họ đã có cái đầu thật hoàn hảo, là biết tư duy, biết dùng cái đầu của mình để mà phân tích ngõ hầu tìm ra phương pháp hay nhất, để mong muốn đất nước phát triển và sánh vai với các cường quốc. Nhưng cuối cùng họ phải trả giá cho kiến thức mà họ đã hấp thụ ở các nước phương tây.

Nếu như chính quyền Việt Nam không phải đi xin viện trợ của các nước giàu có,nếu chính quyền Việt Nam không lấy đất hoặc chiếm nhà của các cơ sở tôn giáo, nếu chính quyền quyền Việt Nam không để những trẻ em đi ăn xin đầy đường, nếu chính quyền Việt Nam không để các cô gái phải đi làm dâu khắp nơi, và còn hàng chữ nếu nữa bạn Kami à,thì Cù Huy hà Vũ ,Nguyễn tiến Trung,Lê Công Định v .v.v. đã không lên tiếng đòi kiến nghị này hoặc kiến nghị khác.

Là người Việt Nam ai cũng mong muốn đất nước thay da đổi thịt, do đó người Việt ở hải ngoại không thể thờ ơ với thực trạng đất hiện nay. Không những họ lên án cái chính quyền hiện nay, mà ngay cả ủy ban tôn giáo ở Hòa Kỳ vào ngày 28-4 ,họ đòi đưa chính quyên Việt Nam danh sách CPC các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng. Không những ủy ban này mà còn nhiều uy ban khác trên thế giới điều đồng loạt lên án chính quyền Việt Nam, là người dưng mà họ còn lên án, thử hỏi là người Việt Nam lại ngoảnh mặt làm nhơ hay sao « Một giọt máu đào hơn ao nước lã ».Đây có phải la lòng thù hận hay không hở bạn Kami thân mến?

Đây là những gì mà tôi có thể viết cho bạn, ngõ hầu bạn có một tư duy mới. Nhưng tôi cũng không hy vọng gì nhiều,vì cái cơ chế đã làm cho con người trở nên vô cảm. Xin chúc bạn Kami và gia đình có được một mùa xuân tràn đầy ấm áp vào ngày kỷ niệm 30-4.

Chào thân ái

Nguyệt Anh

Không có nhận xét nào: