Ngày Thứ Bảy, 18.6.2011, Vị Sứ Thần Tòa Thánh La Mã, Ðức Tổng giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại diện không thường trú của Ðức Giáo Hoàng Bênêditô 16 tại Việt Nam và một số vị khác đi cùng, đã đột ngột đến Ðan Viện Châu Sơn, Ninh Bình thăm Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Phái đoàn đã đến Ðan Viện lúc 13 giờ 30 và rời nơi đó độ một giờ sau. Mục đích và nội dung cuộc thăm viếng chưa được phổ biến. Ðược biết trong cuộc trò chuyện trước đó vài ngày với một vài giáo dân đến thăm, Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã cho biết sỡ dĩ ngài chọn Ðan Viện Châu Sơn để nghỉ ngơi vì “nơi đó có ơn Chúa” do đó, ngài không có ý định rời khỏi nơi đó, và nếu phải đi vì một lý do nào đó thì nơi đến sẽ là Hà Nội, vì ngài có hộ khẩu ở đó. Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã về Châu Sơn kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2010, gần tròn một năm.
Trước đó, từ ngày 5.6.2011 đến ngày 18.6.2011, Vị Sứ Thần Tòa Thánh đã đến thăm mục vụ tại các giáo phận Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bùi Chu và Thái Bình thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội. Chuyến viếng thăm lần trước, Vị Sứ thần Tòa Thánh đã viếng thăm Tổng Giáo Phận Saigon với các giáo phận như Cần Thơ, Mỹ Tho, Vĩnh Long, và Xuân Lộc.
Sự kiện vị Sứ Thần Tòa Thánh Vatican đột ngột đến thăm Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mà mục đích và nội dung chưa được; hay sẽ không bao giờ được tiết lộ làm cho nhiều người thắc mắc, vì Ðức TGM Ngô Quang Kiệt một thời đã làm cho Việt Cộng điêu đứng, nếu không có sự can thiệp “kịp thời và kịp thuốc” của Vatican thì Việt Cộng đã có thể “xí lắc léo” với chiến dịch ‘CẦU NGUYỆN” của Ngài. Nay Ngài đã “yên bề gia thất”, chọn cuộc sống tu trì ở nơi thâm sơn cùng cốc mà vị Sứ Thần Tòa Thánh lại đến viếng thăm là một điều kỳ lạ. Hơn nữa, không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà trước đó mấy ngày, Ðức TGM Ngô Quang Kiệt lại bộc bạch với một vài giáo dân đến thăm rằng “… nếu vì bất kỳ lý do gì mà phải rời khỏi Châu Sơn thì nơi ngài phải đến là Hà Nội, vì nơi đó ngài có hộ khẩu”.
Sự thắc mắc của nhiều người không phải là không có lý do. Vì ở đời hể cứ cái gì bị thu dấu thì người ta càng muốn biết, dù khi biết rồi thì sự việc biết cũng được mà không biết cũng được. Nhưng một khi không được tiết lộ thì người ta rất muốn tìm hiểu, trong khi tìm hiểu thì người ta suy đoán.
Sự suy đoán rằng Ðức TGM Nguyễn Văn Nhơn và Việt Cộng muốn vị Sứ Thần Tòa Thánh nhờ Ðức Cha Ngô Quang Kiệt khuyên giáo dân không nên ‘CẦU NGUYỆN” trong lúc này, vì Ðảng và Nhà Nước đang cần sự yên tỉnh để nghỉ ngơi! Quên! Ðể “chống xâm lăng Trung Cộng”! Phen này nếu giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội mà nổi lên cầu nguyện thì hết sức nguy hiểm cho Ðảng và Nhà Nước cũng như Ðức TGM Nguyễn Văn Nhơn, vì một khi giáo dân CẦU NGUYỆN thì công an rất khó đàn áp và càng đàn áp thì người tham gia càng đông. Thế là đế quốc Trung Cộng lại phải chỉ thị cho Việt Cộng phải dẹp, mà dẹp thì có khi Nhà Nước và Ðảng bị dẹp chứ không phải giáo dân. Nếu trường hợp được “nhờ vả” như vậy, Ðức TGM Ngô Quang Kiệt sẽ trả lời ra sao? Ai mà biết được, nhưng chắc chắn ngài sẽ không thể nhận lời, vì ai lại khuyên giáo dân “đừng cầu nguyện” bao giờ. Vì giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện” (mới xua đuổi nó được mà thôi) mà ở Việt Nam, nhất là tại Hà Nội thì chán gì giống quỷ đó. Và cũng có thể nói là vị Sứ Thần Tòa Thánh, dù có được yêu cầu cũng không thể nói như vậy được. Vì lần trước, chínhVaticanđã ra lệnh cho Ðức TGM Ngô Quang Kiệt ngưng cầu nguyện và đối thoại. Nhưng cầu nguyện thì ngưng rồi, mà đối thoại thì thà đối thoại với đầu gối còn hơn đối thoại với Việt Cộng. Biết rồi! Khỗ lắm! Nói mãi! Dân Việt Nam biết thế nào là đối thoại với Việt Cộng từ hồi mẹ của Nông Ðức Mạnh còn “hầu hạ” Bác ở hang Pak Pok cơ, chứ không phải đợi đến bây giờ. Vậy là việc nhờ Ðức TGM Kiệt khuyên giáo dân đừng cầu nguyện là trớt hướt rồi.
Hay là Thánh Bộ ởVaticannhờ vị Sứ Thần Tòa Thánh xin lỗi Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt vì đã có những mệnh lệnh có nội dung sai bét và hình thức không được “chỉnh” cho lắm. Ai đời gọi là thư mà người nhận chưa được nhận trong khi làng biết xóm đã hay. Có nhiều phần trăm nội dung cuộc thăm viếng là như vậy. Nhưng cũng không hữu lý vì hình như Vatican chưa đạt tới trình độ hiểu biết hiện tình Việt Nam, nhất là những trò yêu ma quỷ quái của Việt Gian Cộng Sản mà chỉ có cầu nguyện mới đuổi chúng nó được chứ đối thoại thì chúng không coi ra gì, chỉ mất thì giờ.
Hay là Vatican đã hối hận vì đã đối xử bất công và bất minh với một nhân tài của Giáo Hội nên muốn Ngài sangVaticanđãm nhận một chức vụ quan trọng? Ðây là một việc nên làm, và phải làm, nhưng nếu làm thì lại động chạm đến Ðảng và Nhà Nước. Nếu Ðảng và Nhà Nước “không có ý kiến” thì Ðức TGM Nguyễn Văn Nhơn thế nào cũng có ý kiến, vì trọng trách của Ðức Cha Nhơn là làm đẹp lòng Nhà Nước mà nếu đưa Ðức Cha Kiệt vào những chức vụ ở Vatican là trái với lời phát biểu của VC lúc Ðức Cha Kiệt còn ở Hoa Kỳ.
Hay là Ðức TGM Nguyễn Văn Nhơn sau khi cử hành lễ Ðại Trào tại Hà Nội mà chỉ có … 3 trẻ em tham dự nên thấy tủi thân xin từ chức và xin với Tòa Thánh cho Ðức Cha Kiệt trở về? Điều này rất hợp lý, vì chủ chăn mà không được con chiên hưởng ứng thì phải xét lại hành vi cử chỉ của mình. Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn lúc ở giáo phận Đalạt thì Việt Cộng muốn cái gì ngài dâng cái đó, không có gì trở ngại, vấn đề thay thế Đức TGM Ngô Quang Kiệt trong chức vụ Tổng Giám Mục Hà Nội ai cũng khuyên ngài nên từ chối, vì rõ ràng là Việt Cộng muốn Vatican “cách chức” Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mà Đức Cha Nhơn lại chấp nhận thay thế một cách hồ hỡi phấn khởi thì coi không đặng! Tuy nhiên, sự kiện này Việt Cộng khó chấp nhận, vì phen này mà Đức Cha Kiệt trở về thì phong trào cầu nguyện cho Đất Nước được thanh bình và Trung Cộng không xâm lược Việt Nam là cả một vấn đề sinh tử đối với Việt Cộng.
Tìm hiểu và suy đoán thế thôi, sự thực của sự thực ai mà đoán được, chỉ có người trong cuộc. Người viết bài này chỉ muốn một điều. Tuy Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nay đã không còn quyền hành gì nữa, không cai quản bất cứ một giáo dân nào, ngay cả Đan Viện Châu Sơn ngài cũng không có chức vụ gì, chỉ “ăn nhờ ở đậu” mà thôi. Nhưng tấm gương can trường và cương quyết của Ngài lúc còn coi sóc Tổng Giáo Phận Hà Nội là một gương sáng đáng cho tất cả các vị chủ chăn khác noi theo, đáng cho giáo dân tiếp tục vâng lời Ngài mà “Cầu nguyện”. Đấng chăn chiên phải can đảm đi trước đàn chiên, bảo vệ chiên trước những thú dữ và dẫn đất chiên theo đường của Đức Kitô.
Một sự kiện rất đau lòng là nạn phá thai tại Việt Nam đứng vào hàng thứ nhất toàn cầu, trong đó, chắc chắn phải có những người Công Giáo, vì Công giáo chiếm gần 10% dân số. Thế mà chưa bao giờ được nghe bất cứ một giám mục nào mạnh dạn cổ động để diệt trừ nạn phá thai. Đây là trách nhiệm trực tiếp của các chủ chăn tức là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tiếc rằng trong Thư Chung sau ngày họp hàng năm cũng không nghe Hội Đồng Giám Mục nói gì, mà đáng lẽ ra phải đặt nặng, phải hướng dẫn giáo dân biết đó là tội giết người để họ tránh, đáng lẽ các ngài cũng phải nói lên tiếng nói của Giáo Hội để bọn Việt Cộng cầm quyền phải có trách nhiệm ngăn cản, nhất là nói thẳng vào mặt những tên chóp bu Việt Cộng không nên dùng thai nhi như một loại thuốc bổ, như phương thế để cán bộ Việt gian Cộng Sản sống lâu tương đương với tuổi thọ của Võ Nguyên Giáp.
Có nhiều vị giám mục cũng như linh mục cho rằng đề cập đến những tệ đoan xã hội là động đến Nhà Nước và Đảng, và như vậy là “làm chính trị” mà làm chính trị thì bị Đảng và Nhà Nước bắt giam bỏ tù là điều không nên làm, như linh mục Nguyễn Văn Lý đã đứng lên đòi hỏi tự do tôn giáo, tự do dân chủ là làm chính trị, bị Việt Cộng bắt và hành hạ thì … ráng chịu, ai biểu ngài làm chính trị. Thà làm chính trị như các linh mục Trần Văn Quý, và những tên ra ứng cử các chức vụ Quốc Hội v.v… vừa tốt đời đẹp đạo mà bản thân cũng vinh thân phì da. Nếu theo sự “khôn ngoan” này thì các ngài đã vi phạm trầm trọng Giáo Luật và Giáo Lý.
Trở lại với cuộc viếng thăm mục vụ của vị Sứ Thần Tòa Thánh, có thể nói là rất buồn cho Giáo Hội Việt Nam vì theo “Nữ Vương Công Lý” thì: (Trích) “Nhiều vị linh mục và những giáo dân nhiệt thành quan tâm tới sự sống còn của Giáo hội, sau khi tiếp xúc cá nhân với Đức Tổng Đại diện hay tham gia các buổi gặp chung, đều đã nhận xét, Đức tổng Đại diện chưa thực hiểu đúng về nội tình Giáo hội Việt Nam, có lẽ một phần do bởi những cuộc tiếp đón rầm rộ khiến ngài cảm thấy Giáo hội Việt Nam “thật tuyệt vời”, mặt khác, quan trọng nhất, những thông tin ngài nhận được về Giáo hội Việt Nam lại đến từ một số các Hồng y, giám mục Việt Nam, từ Bộ ngoại giao Tòa thánh vốn trước nay vẫn tin dùng những thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Roma.” (Ngưng trích)
Đây là vấn đề mà người viết bài này, một giáo dân tầm thường và bất xứng muốn đề cập tới: Việt gian Cộng Sản có rất nhiều mưu ma chước quỷ mà Vatican, ngoài tín lý ra các ngài hiểu biết những mưu ma chước quỷ của Cộng Sản rất hời hợt, nếu không nói là mù tịt. Vấn đề buộc Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phải đối thoại với Việt Cộng là sai lầm hoàn toàn. Qua kinh nghiệm của triều đại Đức Phao Lồ VI đã chứng minh rằng đối thoại với Cộng Sản không ích lợi cho chân lý và sự thật mà còn có hại. Qua triều đại của Đức cố Giáo Hoàng Chân Phước Gioan Phao Lô II đã có những thắng lợi cho Công Lý và Hòa Bình vì ngài cương quyết đấu tranh trực diện với Cộng Sản, Giáo Hội hôm nay cũng còn mù mờ về vấn đề Cộng Sản. Một chuyện trực tiếp ảnh hưởng đến vị Đại Diện Tòa Thánh, không biết ngài có biết hay không là chính linh mục Cộng Sản Huỳnh Công Minh, Tổng Đại Diện Giáo Phận Saigon đã mỉa mai cái chức vụ “đại diện không thường trú” của vị Sứ thần Tòa Thánh, rồi chính Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, trước khi vị này chính thức nhậm chức, đã bay sang Singapor hội kiến với vị Đại diện không thường trù của Vatican. Vì đó mà một số tin tức sai lạc đã được đến với ngài trước khi nhậm chức.
Trước tình thế mà chính chủ chăn đã không yêu mến, không tôn trọng Chân Lý và Sự Thật, giáo sĩ và giáo dân phải làm gì? Trước hết phải vứt bỏ quan niệm sai lầm rằng “chống cha là chống Chúa”. Ở đây nặng hơn là “Chống Giám Mục là chống Chúa” và cho các ngài chính là Chân Lý, các ngài nói là Chúa nói. Sai hoàn toàn. Dòng Levi trong Cưụ Ước cũng sống bình thường như mọi người chỉ có quyền hạn và trách nhiệm dâng hương và săn sóc đền thờ. Các Tông Đồ không phải là Chúa, thì các vị truyền thừa Tông Đồ càng không phải là Chúa. Các Ngài cũng cần sự giúp đỡ của con chiên, con chiên cần nói thẳng, nói thực với các ngài, nhất là vấn đề Đất Nước và Dân Tộc. Có bao nhiêu vị Giám Mục quan tâm đến vấn đề Đất Nước hôm nay? Có thể nói là một con số không, ngoại trừ Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Chính Ngài cũng chỉ quan tâm đến vấn đề của giáo Hội, nhưng nếu hành xử trách nhiệm của Giáo Hội tức là đã có thái độ chính trị. Đả kích tham nhũng, lên án nạn buôn người, công khai phá thai và cấm cản người dân không cho tự do tôn giáo đều va chạm đến Cộng Sản, đó là thái độ chính trị.
Trong giai đoạn này, giai đoạn mà dân tộc ViệtNamđang đứng trên bờ vực thẳm của diệt vong. Giáo dân đừng chờ lệnh của các giám mục mới đóng góp công sức vào giúp nước, giúp dân. Chúng ta được toàn quyền quyết định vấn đề công dân. Phương thế hữu hiệu nhất là làm theo những gì trong thời gian tại chức Đức Tổng Giám Mục đã dạy dỗ, đã làm gương cho chúng ta. Hãy cầu nguyện dù có Đức Tổng hay không, hãy cầu nguyện vì chỉ có cầu nguyện mới trừ được giống quỷ dữ như Việt Cộng. Xin mọi người lấy ý nghĩa cuộc viếng thăm của vị Đại Diện không thường trú của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI làm kinh nghiệm. Xin cầu nguyện như Đức TGM Ngô Quang Kiệt từng chỉ dạy, xin ủng hộ những lời cổ động của Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế.
Kiêm Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét