Thant Myint-ULê Quốc Tuấn chuyển ngữ
Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đói khát các tài nguyên thiên nhiên giàu có rộng lớn của Miến Điện. Tuy nhiên, liệu người dân Miến Điện sẽ phải trả giá hay cuối cùng những vùng đất chưa khai phá này của Đông Nam Á sẽ đi vào thế kỷ 21?
Khi địa lý thay đổi – như khi kênh đào Suez nối châu Âu với Ấn Độ Dương, hoặc khi các tuyến đường sắt đã cải biến miền Tây nước Mỹ và miền Đông của Nga – với những mô hình liên lạc cũ biến đi những chỗ cho những mô hình mới hơn, di chuyển người dân xa lạ vào các nước láng giềng và chuyển đổi những khu vực chưa khai phá thành khu vực có ý nghĩa chiến lược mới. Có những khu vực sẽ suy giảm hoặc biến mất và những khu vực khác lại gia tăng tầm quan trọng.
Trong những năm tiếp theo, vị trí địa lý của châu Á sẽ thấy một sự tái định hướng về cơ bản, đưa Trung Quốc và Ấn Độ lại gần với nhau qua những khu vực từng là một biên giới rộng lớn từng bị bỏ lãng quên kéo dài hơn một ngàn dặm từ Kolkata đến lưu vực sông Dương Tử như chưa từng như thế trước đây. Và Miến Điện, một nước lâu nay đã bị giới hoạch định chính sách ở phương Tây xem như một vấn nạn hóc búa về nhân quyền, giờ có thể sớm ngồi chễm chệ ngang qua một đường chiến lược mới và quan trọng nhất thế giới. Những dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ đang thuần hóa những cảnh quan từng một thời khắc nghiệt. Quan trọng hơn, Miến Điện và các khu vực lân cận, từ lâu từng đóng vai trò như một rào cản giữa hai nền văn minh cổ đại, đang đạt đến tầm quan trọng về nhân khẩu học và môi trường cũng như các lưu vực chính trị. Rào cản cổ xưa đang bị phá vỡ và các bản đồ của châu Á đang được vẽ lại.
Trong cả nghìn năm, Ấn Độ và Trung Quốc đã bị ngăn cách bởi những khu rừng kề cận không thể xuyên thủng, bệnh sốt rét chết người và những thú vật đáng sợ, cùng rặng Hy Mã Lạp Sơn và những vùng đất cao bỏ phí của cao nguyên Tây Tạng. Tất cả hình thành như một nền văn minh hoàn toàn khác biệt, hết sức khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ và tập quán. Để đến được Ấn Độ từ Trung Quốc hoặc ngược lại, các tu sĩ, nhà truyền giáo, thương nhân và các nhà ngoại giao phải đi lại bằng lạc đà và ngựa hàng ngàn dặm băng ngang các thị trấn ốc đảo, sa mạc Trung Á và Afghanistan, hoặc bằng tàu trên Vịnh Bengal và sau đó đi thông qua eo biển Malacca đến Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
Tuy nhiên, khi sức mạnh kinh tế toàn cầu chuyển về phía Đông, cấu hình của phương Đông cũng đang thay đổi. Biên giới lớn nhất của châu lục này đang biến mất và châu Á sẽ sớm được kết nối với nhau hơn bao giờ hết.
Tại trung tâm của cuộc thay đổi là Miến Điện. Miến Điện không phải là một đất nước nhỏ bé, đất nước này có kích thước lớn như Pháp và Anh cộng lại, nhưng dân số 60 triệu lại là rất nhỏ so với 2,5 tỷ dân số kết hợp của hai nước láng giềng khổng lồ của mình. Miến Điện là mối nối còn thiếu giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Đất nước này chưa phải là một loại quan hệ hứa hẹn của thế kỷ 21. Miến Điện là một trong những nước nghèo nhất thế giới, bị tàn phá bởi một loạt các cuộc xung đột vũ trang như bất tận và bị cai trị trong gần năm thập kỷ của hết chế độ quân sự này đến chế độ quân sự thống trị khác. Năm 1988, sau cuộc đàn áp tàn bạo của một cuộc nổi dậy ủng hộ dân chủ, một chính quyền mới lên nắm quyền, đã đồng ý để ngưng bắn với các quân nổi dậy cộng sản trước đây và người dân tộc để tìm cách thư giãn nhiều năm tự cô lập. Tuy nhiên, các chính sách đàn áp của họ đã dẫn đến lệnh trừng phạt của phương Tây và điều này, cùng với nạn tham nhũng gia tắng và quản lý yếu kém, có nghĩa là bất kỳ hy vọng nào về cải thiện kinh tế thậm chí còn phai nhạt nhanh chóng.
Vào giữa những năm 1990, quan điểm của phương Tây về Miến Điện trở nên khá định hình – một nơi tù túng vô tận, tàn bạo và phá sản, khu vực của các lãnh chúa quân phiệt và buôn lậu ma túy, đồng thời cũng là một nơi các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ can đảm, đứng đầu là bà Aung San Suu Kyi. Một nơi xứng đáng được quan tâm về nhân đạo, nhưng không có liên quan gì đến câu chuyện gia tăng toàn cầu lớn hơn nhiều của châu Á. Tuy nhiên, Trung Quốc, nhìn sự việc khác. Trong khi phương Tây nhìn thấy khó khăn và chỉ chủ yếu mang lại một chút viện trợ và những lời hứa suông. Trung Quốc nhìn ra một cơ hội và bắt đầu thay đổi thực tế tự căn bản.

Tổng thống U Thein Sen và Hồ Cẩm Đào
Khởi đi từ giữa những năm 1990, Trung Quốc đã bắt đầu vén mở các kế hoạch để nối liền vùng nội địa của mình tới bờ biển Ấn Độ Dương. Các kế hoạch này đã được biến thành hiện thực vào giữa những năm 2000. Những đường cao tốc mới đang bắt đầu cắt ngang qua vùng cao nguyên của Miến Điện, liên kết nội địa Trung Quốc trực tiếp đến cả Ấn Độ và vùng nước ấm của Vịnh Bengal. Một đường cao tốc sẽ dẫn đến một hải cảng mới trị giá nhiều tỷ đô la, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa sản xuất từ các tỉnh phía tây của Trung Quốc trong nhập về dầu khí ở vịnh Ba Tư và châu Phi, số dầu khí ấy sẽ được vận chuyển dọc theo một đường ống dẫn mới dài 1.000 dặm đến tận nhà máy lọc dầu hẻo lánh khó truy cập ở tỉnh Vân Nam trong Trung Quốc lục địa. Một, đường dẫn song song sẽ mang lượng dầu khí thiên nhiên mới phát hiện của Miến Điện ở ngoài khơi đến thắp sáng các thành phố phát triển nhanh chóng của Côn Minh và Trùng Khánh. Và hơn 20 tỷ đô la sẽ được đầu tư vào một đường sắt cao tốc. Chẳng bao lâu, những cuộc hành trình từng phải mất cả tháng sẽ có thể đạt đến được chỉ trong duới một ngày. Các nhà kế hoạch Trung Quốc đã tuyên bố, đến năm 2016 họ có thể đi bằng tàu hỏa suốt từ Rangoon đến Bắc Kinh, một phần của tuyến đường lớn mà họ nói rằng một ngày nào đó sẽ mở rộng đến Delhi và từ đó đến tận châu Âu.
Miến Điện có thể trở thành của một bang California của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã không vui vì khoảng cách thu nhập giữa thành phố và các tỉnh thịnh vượng phía đông của họ với nhiều khu vực nghèo và lạc hậu ở phía tây. Những gì Trung Quốc đang thiếu là một bờ biển phía đông để cung cấp cho vùng nội địa cách trở của mình một lối thoát ra biển và các thị trường đang phát triển trên khắp thế giới. Các học giả Trung Quốc đã viết về một chính sách “Hai đại dương”. Đại dương đầu tiên là Thái Bình Dương. Đại dương thứ hai sẽ là Ấn Độ Dương. Trong tầm nhìn này, Miến Điện trở thành một nhịp cầu mới nối Vịnh Bengal với vùng biển bên ngoài.
Giời lãnh đạo Trung Quốc cũng đã viết về tình trạng “tiến thoái lưỡng nan Malacca”. Trung Quốc đang phụ thuộc nặng nề vào nguồn dầu mỏ nước ngoài và khoảng 80% trong số dầu nhập khẩu này hiện đang đi qua eo biển Malacca gần Singapore, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới và chỉ cách 1,7 dặm tại điểm hẹp nhất. Đối với các chiến lược gia Trung Quốc, eo biển là một điểm nghẽn thiên nhiên nơi kẻ thù có thể cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng nước ngoài trong tương lai. Cần phải tìm ra một tuyến đường thay thế. Một lần nữa, việc truy cập ngang qua Miến Điện sẽ là thuận lợi, giảm bớt phụ thuộc vào eo biển và đồng thời giảm đáng kể khoảng cách từ các nhà máy của Trung Quốc sang các thị trường ở châu Âu và xung quanh Ấn Độ Dương. Ngoài ra, riêng bản thân Miến Điện đủ phong phú các nguyên liệu cần thiết để phát triển điện công nghiệp ở phía Tây Nam của Trung Quốc.
Trong khi đó, Ấn Độ lại có tham vọng riêng của mình. Với chính sách “Nhìn về Đông Phương”, từ những năm 1990, chính phủ Ấn Độ đã tìm cách phục hồi và tăng cường các mối quan hệ lâu đời đến miền Viễn Đông, bắc ngang đại dương và đường bộ qua Miến Điện, tạo ra các kết nối mới đến những rặng núi, rừng rậm nhiệt đới vốn từng một thời là các rào cản không thể vượt qua. Chỉ ngay tại phía bắc của nơi Trung Quốc đang xây dựng đường ống dẫn dầu, dọc theo bờ biển Miến Điện, Ấn Độ đang bắt đầu làm việc để làm sống lại một cảng biển với một con lộ và đường thuỷ đặc biệt để nối kết đến Assam và các tiểu bang bị cô lập và xung đột khác ở đông bắc Ấn độ. Thậm chí còn có một đề nghị mở lại đường Stilwell, được xây dựng bởi Đồng Minh bằng một chi phí cực lớn trong Thế chiến II và sau đó bị bỏ phế, một con đường đã có thể nối cực đông của Ấn Độ với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Các quan chức chính phủ Ấn Độ nói về tầm quan trọng của Miến Điện đối với an ninh và phát triển tương lai của phía đông bắc của đất nước mình- trong khi cũng giữ một con mắt thận trọng về sự năng động của Trung Quốc đang thúc ép vào nội địa trên khắp Miến Điện.
Nhìn những phát triển này, một số người đã cảnh báo về một Cuộc cờ Vĩ đại mới, dẫn đến xung đột giữa các cường quốc mới nổi lớn nhất thế giới. Nhưng những người khác dự đoán rằng thay vì tạo ra một con đường tơ lụa mới, như trong thời cổ đại và trung cổ từng nối liền Trung Quốc đến Trung Á và châu Âu. Điều quan trọng phải nhớ là sự thay đổi địa lý này đến ở một thời điểm rất đặc biệt trong lịch sử của châu Á: thời điểm của hòa bình và thịnh vượng vào lúc kết thúc một thế kỷ của bạo lực và xung đột vũ trang hết sức lớn lao và những thế kỷ của thực dân phương Tây thống trị. Một kịch bản hạnh phúc hơn là hoàn toàn chắc chắn.
Thế hệ hiện nay đã đến độ thì là người đầu tiên được lớn lên trong một châu Á cả hậu thuộc địa và hậu chiến (với một vài trường hợp ngoại lệ nhỏ). Những ganh đua mới có nuôi dưỡng các chủ nghĩa quốc gia của thế kỷ 21 và dẫn đến một Cuộc cờ Vĩ đại mới, nhưng có những lạc quan tuyệt vời ở khắp mọi nơi, tối thiểu là ở trong số lớp trung lưu và các tầng lớp ưu tú tác động đến chính sách: một ý thức rằng lịch sử đứng về phía châu Á và một niềm khao khát tập trung vào sự giàu có trong tương lai, không quay trở lại những thời gian tối tăm vốn chỉ mới rời bỏ lại sau lưng gần đây.
Và một ngã tư đường qua Miến Điện sẽ không được là một chỗ nối đơn giản của các nước. Những phần đất thuộc Trung Quốc và Ấn Độ đang kéo lại gần nhau ngang qua Miến Điện là một trong những phần xa nhất của hai quốc gia khổng lồ, những khu vực đa dạng về sắc tộc và ngôn ngữ, nơi mọi người nói hàng trăm ngôn ngữ khó hiểu, các vương quốc bị lãng quên như Manipur, Dali và các xã hội cô lập miền núi, vốn vẫn còn nằm ngoài sự kiểm soát của Bắc Kinh và Delhi mãi cho đến gần đây. Các khu vực chỉ từng là những cảnh quan rừng dày đặc nhưng thưa dân này là những nơi mà các dân số nở rộng đông sẽ tràn đến. Các nước mới đang đi tìm láng giềng mới. Trong khi sự sụp đổ của Bức tường Berlin chỉ mở ra những địa chỉ liên lạc từng bị đình chỉ tạm thời, các chuyển đổi đang diễn ra tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ hoàn toàn mới. Có khả năng của một mối quan hệ quốc tế tại trung tâm của châu Á.
Nhưng phải chăng một Con đường tơ lụa hiện đại đang được hình thành ? Cho đến đầu năm nay, rất khó để lạc quan, với việc Miến Điện nằm ngay tại trung tâm của sự chuyển đổi và các tin tức từ Miến Điện vẫn còn xấu như vậy. Thường dân vẫn nghèo hơn bao giờ, đàn áp chính trị là lệnh ban thường nhật và dường như các dự án của Trung Quốc đang diễn ra còn cung cấp nhiên liệu cho tham nhũng và tàn phá môi trường nhiều hơn so với bất cứ điều gì khác. Cuộc bầu cử mới được tổ chức vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị rộng rãi chỉ trích là gian lận.

Nhà đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi
Tuy nhiên, trong vài tháng qua, đã có thêm nhiều chỉ dấu cho thấy những ngày tháng tốt đẹp hơn có thể ở trước mắt.
Tháng Ba năm nay, chính quyền junta chính thức giải thể và quyền lực được bàn giao cho một chính phủ bán dân sự đứng đầu là một vị tướng về hưu, U Thein Sein. Tổng thống Thein Sein nhanh chóng bắt đầu vượt quá (phải thừa nhận là thấp) mong đợi, nói chống tham nhũng, nhấn mạnh sự cần thiết phải hòa giải chính trị, bổ nhiệm các nhà kỹ trị và doanh nhân váo các vị trí quan trọng, mời những người lưu vong trở về nước, công bố các cuộc đàm phán hòa bình mới với các nhóm nổi dậy và thậm chí còn quan hệ cả với Aung San Suu Kyi, không lâu trước khi bà được thả khỏi án tù tại nhà. Một hiến pháp mới được đưa ra và quốc hội, sau một cuộc khởi động run rẩy, đã bắt đầu tự đứng được trên hai chân mình. Chiến lược giảm nghèo được hình thành, thuế má giảm, thương mại được tự do hóa và một loạt các lề luật mới về tất cả mọi thứ từ cải tổ ngân hàng đến các quy định về môi trường chuẩn bị được lập pháp phê duyệt. Kiểm duyệt phương tiện truyền thông đã được nới lỏng đáng kể, các đảng đối lập và cộng đồng đang phát triển, tổ chức phi chính phủ Miến Điện non trẻ đã được cho phép ở một mức độ tự do chưa từng thấy trong nửa thế kỷ.
Đó là một khoảng mở mong manh. Dường như Tổng thống đã quyết tâm xúc tiến, nhưng tiếng nói của ông không phải là tiếng nói duy nhất. Còn có các tiếng nói rất thế lực của các cựu tướng lãnh trong quốc hội và nội các, và các cấu trúc của sự đàn áp vẫn còn nguyên vẹn. Miến Điện đang ở tại một bước ngoặt quan trọng.
Và hiện nay, lần đầu tiên, vấn đề chính trị của Miến Điện vượt ra ngoài biên giới trực tiếp của mình. Nếu đánh mất cơ hội cho sự thay đổi tích cực này, Miến Điện có thể vẫn còn một nơi thảm hại, nhưng không còn là một chốn tù túng cô lập. Các dự án cơ sở hạ tầng tuyệt vời cùng các quá trình dài lâu hơn nữa của sự thay đổi vẫn sẽ tiếp tục. Biên giới của châu Á sẽ đóng cửa và hậu quả sẽ là một ngã tư mới nhưng nguy hiểm.
Tuy nhiên, nếu Miến Điện thực sự nắm lấy một lối rẽ cho sự tốt đẹp hơn và chúng ta nhìn thấy kết thúc nhiều thập kỷ xung đột vũ trang, việc tháo bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, chính phủ dân chủ và tăng trưởng kinh tế trên diện rộng thì tác động có thể gây nên ấn tượng sâu sắc. Các vùng nội địa sâu xa của Trung Quốc sẽ đột nhiên bị vây quanh bởi nền dân chủ đầy sức sống và trẻ, và phía đông bắc của Ấn Độ sẽ được chuyển đổi từ một vùng địa đầu chết cứng trở thành cầu nối của mình cho vùng Viễn Đông. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Miến Điện có thể là một cuộc cờ thay đổi tất cả châu Á.
Tác giả Thant Myint-U dạy lịch sử tại Đại học Cambridge và đã phục vụ trong ba chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như với Sở Nội vụ Chính trị của Liên Hợp Quốc. Ông là tác giả của tác phẩm Nơi Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau: Miến Điện và các đường ngang mới của châu Á, mà từ đó bài viết này đã được phỏng theo.
Nguồn: Foreign Policy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét