Thử đặt trường hợp người dân Việt đứng lên giành lại quyền tự do dân chủ của mình mà nhà cầm quyền CS Hà nội đã tước đoạt và người dân đứng lên giành lại quyền làm chủ đất nước mà nhà cầm quyền CS Hà nội đã và đang thông đồng để cho Trung Cộng xâm lấn, như người dân Libya đã làm đối với chế độ độc tài Gadhafi – thì cuộc cách mạng lật đổ độc tài của người dân Việt có được thắng lợi như dân Libya không?
Một khía cạnh chánh trị, quân sự, có thể nói tập đoàn lãnh đạo chánh trị của chế độ độc tài Gadaphi đoàn kết, thống nhứt chặt chẽ, keo sơn nhờ huyết tộc gia đình, tình nghĩa bộ tộc, chớ không phải giả tạo như Bộ Chánh trị của CS Hà nội dựa trên thanh trừng, kỷ luật sắt đang bị xói mòn vì phe đảng địa phương nam bắc trung, lập trường bảo thủ giáo điều, cải tiến đổi mới, thân Tàu, thân Mỹ. Nên sự đoàn kết thống nhứt của CS Hà nội đang rệu rã, lỏng lẻo nhứt là khi đổi mới kinh tế, nén bạc đâm toạt tình đồng chí.
Phe Bắc bảo thủ, giáo điều thân TC có thế có chủ trương cứng rắn diệt gọn, bạo, nhanh các cuộc nổi dậy như Đặng Tiểu Bình diệt Thiên an Môn. Phe Nam thân Mỹ, đổi mới có thể không đồng ý e ngại phe thân TC sẽ nắm được quân đội và công an khi thi hành chiến dịch diệt nổi dậy, giành quyền với phe đổi mới kinh tế đang nắm mọi quyền hành nhờ đổi mới kinh tế. Đó là chưa nói bàn tay lông lá của CIA nay chánh thức có trụ sở ở VN và tình báo TC đã cấy sinh tử phù vào nhiều lãnh tụ CS.
Gadhafi có một quân đội và lực lượng công an mật vụ gồm phần lớn là lính đánh thuê tinh luyện, lương cao bổng hậu, do chính con cái của nhà độc tài lãnh đạo chỉ huy, trung thành với nhà độc tài Gadhafi và gia đình ông ta.
Trong khi đó, quân đội của VNCS coi vậy chớ tính nhân dân nhiều hơn quân đội của chế độ độc tài Gadhafi. Đa số là những người dân tình nguyện hay bị động viên qua chế độ “nghĩa vụ quân sự”.
Trong hàng ngũ Đảng, những người bất đồng ý kiến với Đảng về việc chống TC xâm lấn VN, hàng tướng tá quân đội của VNCS ra mặt nhiểu nhứt so với các thành phần khác. Trong các cuộc cách mạng lật đổ độc tài ở các nước CS Đông Âu, quân đội luôn đứng về phía nhân dân nổi dậy khi Đảng sử dụng công an trấn áp mạnh những người dân biểu tình.
Nếu ở VN, người dân nổi lên sau nửa thế kỷ ở Miền Bắc và một phần ba thế kỷ ở Miền Nam bị độc tài CS đảng trị toàn diện, Bộ Chánh trị của Đảng CSVN dù có ra lịnh phản cách mạng như tập đoàn độc tài Gadhafi, người ta nghĩ quân đội của VNCS không đàn áp tàn bạo và tàn nhần như ở Libya.
Nếu bị ép quá, một số tướng lãnh hay binh đoàn bị Bộ Chánh Trị thanh trừng có thể quân đội đảo chánh ở Hà nội hay binh biến ở Saigon hay Huế. Hệ thống quân quyền và công quyền của CS Hà nội bị vỡ.
Hai, khía cạnh đối ngoại, có thể nói chế độ độc tài Gadhafi là chế độ Tây Phương ve vãn nhiều nhứt. Một là vì lo ngại y sẽ ngã theo quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan Tây Phương mới “móc nối” được vào hàng ngũ chống khủng bố toàn cầu.
Thế mà khi nhà độc tài Gadhafi dùng quân đội, lính đánh thuê, trực thăng và phi cơ tàn bạo trấn áp dân, là thế giới can thiệp. Có thể nói cuộc cách mạng của người dân Libya đứng lên lật đổ chế độ đốc tài Gadhadfi, là cuộc cách mạng tự do, dân chủ mà Tây Phương trong đó khối Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương chánh yếu là Pháp, Anh, và Mỹ can dự sâu, mạnh, qua nghị quyết vùng cấm bay để giúp cho người dân Libya không bị nhà độc tài Gadhafi sữ dụng phi cơ oanh tạc và oanh kích.
So với VNCS, coi vậy chớ Tây Phương ít o bế VNCS hơn Libya. Vì là một nước theo chế độ CS, Tây Phương chỉ tương quan đối tác, chớ không như đồng minh. Tây Phương có tương quan lâu đời với nhiều nước trong ASEAN, hơn VNCS. Tây Phương nghi ngại CS Hà nội đi với Bắc kinh nhiều hơn.
Trường hợp nếu ở VNCS Hà nội dùng quân đội tàn sát người dân nổi dậy đòi tự do, dân chủ, có nhiều lý do để quốc tế can thiệp để ngăn chận CS Hà nội gây tội ác diệt chủng và tội ác chống Nhân Loại.
Người dân Việt có hơn ba triệu đồng bào hiện là công dân của các siêu cường Tây Phương sẽ là một quốc tế vận, một công tố viện lớn tiếng và hữu hiệu, đánh động lương tâm nhân loại, kêu gọi chánh quyền các siêu cường can thiệp cứu dân VN trước cuộc tàn sát của nhà cầm quyền độc tài.
Ba, khía cạnh đối nội,có thể nói chế độ độc tài Gadhafi là chế độ độc tài toàn trị thực. Nhưng mức sống người dân cũng không tệ lắm. Kinh tế có tự do. Đời sống cũng dễ thở. Dân chúng không có những cuộc chống đối nhiều so với tỷ lệ xảy ra ở chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện.
Lý do chánh người dân Libya nổi dây chống dộc tài Gadhafi vì đó là gia đình trị tham nhũng, ác ôn, làm nước nghèo dân khộ, triền miên chậm tiến.
VNCS cũng có những lý do ấy. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu, bất bình đẳng ở VN khó san bằng trong thời CS gọi là đổi mới. Tự do căn bản của công dân bị tước đoạt gần hết. Tự do tôn giáo bị đánh tráo bằng giáo hội quốc doanh do CS dàn dựng.
Nhưng thêm vào đó một tội lỗi mà trời không dung, đất không tha, dân nguyền rủa là CS Hà nội thông đồng với TC để TC chiếm đảo, biển của nước VN, bắn, bắt ngư dân VN. Lý do này là chất xúc tác làm cuộc chống đối CS Hà nội của người dân Việt trở thành một động lực vừa chung và vừa riêng cho cuộc sống. Phải vứt bỏ vật cản là CS Hà nội thì cuộc sống cá nhân và gia đình mới khá hơn, và quốc gia dân tộc mới tồn tại. Còn CS Hà nội thì con người dân còn bị làm nô lệ bị áp bức bóc lột, quốc gia dân tộc dần dần bị lệ thuộc vào TC.
Bốn và sau cùng, đất nước còn là còn tất cả; đất nước mất là mất tất cả. Đâu có người dân Việt nào lại muốn nước mất, nhà tan, cửa nát, sống kiếp đoạ đày. Mà không muốn thảm cảnh ấy xảy ra cho mình, cho gia đình, cho xã hội, quốc gia dân tộc VN, không thể ngồi than khóc, đợi chờ được. Phải như người dân Tunisia, Ai cập và Libya đứng lên giải trừ cái hoạ độc tài. Đó là CS Hà nội đang thông đồng với CS Bắc Kinh để thống trị người dân Việt, quốc gia dân tộc Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét