Một sạp báo ở Sài Gòn
Định Nguyên – RFA-
Ngày 29/9/2011 trên trang blog Anh Ba Sàm, Gs Hà Văn Thịnh đăng bài “Xin TGM Ngô Quang Kiệt tha thứ” liên quan đến bài báo cũng của chính Gs Thịnh đăng trên báo Lao Động đúng 3 năm về trước.
Bóp méo sự thật
Cuối năm 2007, một số linh mục cùng giáo dân Hà Nội tổ chức cầu nguyện trước khu đất 42 Nhà Chung với mục đích yêu cầu chính quyền Hà Nội trả lại khu đất nói trên đã bị tịch thu trái phép từ năm 1959, nay đã trở thành sàn nhảy và khu mua bán mà không dùng vào mục đích công ích. Thay vì giải quyết sự việc một cách thuận tình hợp lý, chính quyền Hà nội đã làm cho tình hình trở nên nóng hơn bằng cách cho xây dựng gấp gáp một vườn hoa nơi này.
Ngày 20/9/2008, trong cuộc họp với giới chức chính quyền Hà Nội, ngoài những nội dung chính về chuyện khu Nhà Chung, TGM Ngô Quang Kiệt có nói thêm :
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…”
Như bắt được vàng, dưới sự chỉ đạo của đảng, các phương tiện truyền thông, báo chí Việt Nam đồng loạt lên án ngài. Bằng cách cắt xén lời phát biểu của ngài và cho rằng ngài nhục mạ dân tộc Việt nam. Giáo sư Hà Văn Thịnh, là cộng tác viên của báo Lao Động, nhận được cuộc điện thoại đặt hàng của ông Tô Quang Phán, lúc đó là phó tổng biên tập báo Lao Động (nay là tổng biên tập báo Hà Nội Mới) đề nghị Gs viết bài bình luận về việc TGM Kiệt cho rằng “cầm hộ chiếu Việt Nam thấy nhục nhã”. Toàn văn câu nói của ngài còn lại đúng tám chữ. Ngày 22/9/2008 bài “Đáng rủa sả thay” của Gs Thịnh lên mặt báo Lao Động.
Gs Thịnh vẫn yên tâm cho mình đã làm một việc đúng, bởi chỉ chừng 8 chữ đó bất cứ ai là người Việt cũng cảm thấy mình bị xúc phạm. Gs Thịnh không hề nghi ngờ gì về những âm mưu đen tối núp bên trong đơn đặt hàng đó. Âm mưu bôi nhọ TGM Ngô Quang Kiệt không bắt nguồn từ ông Tô Quang Phán mà bắt nguồn từ Đảng.
Tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…Chức danh Tổng hay Phó Tổng Biên tập của báo chí Việt nam thực ra là chức danh của một quan giám sát, thực thi nhiệm vụ giám sát để bảo đảm hoạt động của báo chí, truyền thông phải đi đúng hướng mà Đảng đã vạch ra. Sự trung thực của truyền thông không được báo chí coi là quan trọng, do vậy, đâu chỉ riêng báo Lao Động mà hơn 700 tờ báo của đảng trên cả nước cộng thêm đài phát thanh và truyền hình từ trung ương đến địa phương, bám sát 8 chữ “cầm hộ chiếu Việt Nam thấy nhục nhã” để quyết chí vu cáo và hạ đo ván TGM Ngô Quang Kiệt.
TGM Ngô Quang Kiệt
Trong bài viết “Xin TGM Ngô Quang Kiệt tha thứ” ông cho biết: “Nhận được lệnh, với thông tin 8 chữ, tôi viết liền cho kịp bài báo để mai đăng, sau khi đã đọc lại toàn bộ Kinh Thánh. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu nổi, vì sao chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc Kinh Thánh lại vừa viết ra được bài báo tổng hòa và tận cùng của nỗi đau, sự xấu hổ mà không hề có một thoáng mảy may băn khoăn về chuyện đúng, sai? Xem ra, sự đui dốt, thỏa thuê khó tìm thấy giới hạn.”
Cần sự tỉnh táo
Một phụ nữ đang đọc báo buổi sáng. AFP photo
Ngày ông nhìn ra sự thật, ông đã đau đớn thốt lên: “Tôi đã như một kẻ đui mù thách đấu với Tổng GM Ngô Quang Kiệt chỉ bằng cái sinh tử lệnh có 8 chữ, tức là bằng đúng một nửa của 16 chữ vàng cắt dán!”
Nói về nghiệp vụ của Tổng, phó Biên tập báo chí Việt Nam, Gs Thịnh cho biết thêm:
“Nói rằng là cách làm báo bịp bợm, nó gài bẫy người ta, chứ tôi làm gì có thông tin, tôi có xem TV đâu. Trên blog AnhBaSam ngày 27/9/2011 có toàn văn băng ghi âm lời nói và hình ảnh của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Tôi đọc xong tôi mới choáng váng, tôi mới biết té ra là vậy!. Bây giờ đối với ổng (Tô Quang Phán) tôi không cần nói nữa. Ổng lừa tôi mấy cú rồi. Vụ bô xít là vụ thứ 2. Vụ bô xít tôi viết một đường, ông thêm một nẻo ở đằng đuôi. Khi đó Bộ chính trị có ý kiến đề nghị nghiên cứu để bàn về bô xít Tây Nguyên, thì ổng bảo tôi làm một bài bình luận về ý kiến của Bộ Chính Trị. Tôi thấy cái ý kiến đó tốt tôi khen.
Nhưng ổng gài câu cuối cùng là:“đảng và nhà nước cũng biết tôn trọng các ý kiến của trí thức, nhưng nếu như những ý kiến mà lệch lạc của các thế lực thù địch xúi giục thì sẽ nghiêm trị, sẽ có biện pháp”, thành ra đe dọa trí thức, ai mà phản đối sẽ bị thế nầy thế kia, đoạn đó là hoàn toàn ổng viết thêm vào.”
Dù có bịp bợm đến đâu, sự thật rồi cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Sự tỉnh thức trước sự thật tùy thuộc vào phẩm chất của mỗi người. Đọc bài “Xin Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tha thứ”, những “bạn đọc yêu mến sự thật và công lý” hoàn toàn thông cảm và chia xẻ với Gs Hà Văn Thịnh, bởi Gs đang làm công việc mở đường tỉnh thức cho nhiều trí thức khác, những người biết rõ sự thật về tình trạng đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam nhưng vì quyền lợi và sự yên ấm cá nhân nên nếu không ngậm miệng làm thinh thì lại a dua bóp chết sự thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét