Pages

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

TÍNH NGƯỜI VÀ TÌNH NGƯỜI

jasminevn
Đọc thông tin và nhìn hình ảnh căn lều tạm nơi khu đầm của gia đình anh Vươn bị phá nát, điều đáng phỉ nhổ nhất là chúng nó đã ném bát hương, phá di ảnh của những người đã khuất. Chưa biết chúng nó ở đây đang núp bóng ông quan nào, băng đảng xã hội đen nào thì việc làm của chúng chắc chắn phải được bảo kê bằng tiền bạc, có khi mảnh đất hoặc cả đến tính mạng, nghĩa là phải có bàn tay che được trời mới cả gan thách thức với dư luận, đối đầu với luật pháp để làm cái việc vô nhân đạo, đáng phỉ nhổ mất hết tính người như thế.

Thủ tướng, Chủ tịch nước, các Ban ngành nhà mình đọc và xem những hình ảnh này tâm trạng ra sao, phản ứng thế nào nhỉ, có phẫn nộ không ta, hay chỉ trầm ngâm một cái lắc đầu?????

Mình cố nuôi niềm tin, phải nói là một niềm tin rất mãnh liệt, việc oan sai này sẽ kết thúc trong một ngày gần đây nhất, kết thúc rất sớm và đẹp.
Nghe ngóng về Tiên Lãng trong mình luôn dấy lên cảm xúc cầu mong cho gia đình anh Vươn tai qua nạn khỏi, vượt qua được cái giông tố đã bị giăng để lại bắt đầu mưu sinh, tiếp tục lấn biển, tiếp tục làm nên những kỳ tích, trước hết là nuôi sống bản thân và gia đình. Tương lai con các anh còn rộng mở hướng về phía trước, tuổi đời và sức khỏe không thể chờ đợi người theo thời gian. Vì thế, việc bình an trở về và cơ hội tiếp tục được sinh tồn nơi đã đổ nhiều máu và nước mắt là điều ai cũng mong muốn cho gia đình anh Vươn.
Thủ Tướng ơi! Ngài nói đi, niềm tin kỳ vọng ở Ngài, chúng dân phải đợi đến bao lâu nữa? Niềm tin ấy nó có đất sống mà vĩnh hẵng không? Thời gian có quay ngược bao giờ? chẳng may nhé, nói gở nhé, chúng nó – kẻ xấu ấy – những kẻ tán tận lương tâm ấy – mất nhân tính ấy, nay chúng nó phá lều, mai chúng nó tìm cách hại chị Thương, chị Hiền thì sao ạ? Còn ai để vác đơn đi tìm công lý? Có ai dám chắc chắn một cái gật đầu hy sinh bản thân mình bảo vệ người dưng không? Thế thì khác nào diệt vong cả?
Đồng Nọc Nạng năm xưa đẫm máu, đánh đổi bằng nhiều mạng người nằm xuống đồng máu, rồi chỉ trong khoảng 6 tháng thì kết án bằng một phiên tòa đầy tính nhân văn. Là phiên tòa thời Pháp thuộc mà nó lại chứa đựng đầy tính người và tình người, còn giờ đây, mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng nếu không có một phiên tòa công bằng, nhân ái tương tự như thế thì nhà nước ta cứ trượt dài và lẩn quẩn trong cái hố sâu của tham nhũng và lạm quyền.

Không có nhận xét nào: