Pages

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Chế độ “đầu gấu”

“Bản phúc trình mới nhất của Bộ Ngoại Giao Mỹ dài 47 trang liệt kê những gì kém văn minh và thẩm mỹ nhất của nhà cầm quyền Honduras trong năm vừa qua:
Nhiều vụ làm chết người bất hợp pháp do bàn tay của cảnh sát và nhân viên nhà nước, những án mạng do cựu viên chức ngành an ninh của chính phủ, những điều kiện sống quá ư tồi tệ trong nhà tù, bạo hành phạm nhân trong ngục thất, hối lộ và tham nhũng trong lực lượng an ninh, kéo dài vô tận thời gian điều tra các vụ trọng án, dây dưa trong việc xét xử đúng lịch trình, sự yếu kém và tham ô trong ngành tư pháp, tham nhũng trong ngành lập pháp và hành pháp, bày ra các giới hạn để phong tỏa các nhóm hoạt động dân sự và nhân quyền, bạo hành và kỳ thị phụ nữ, nạn trẻ em làm điếm và lạm dụng sức lao động con trẻ, nạn buôn người, bạo hành và kỳ thị dựa trên khuynh hướng tình dục, bất lực trong việc thực thi luật lao động, và bóc lột lao động trẻ con.” (1)

Câu chuyện này chúng ta nghe thấy quen quen, nếu chúng ta bỏ chữ Honduras trong bài báo thì chuyện này không khác gì những chuyện đang xẩy ra ở Việt Nam hôm nay. Ở đây chúng tôi không muốn nhắc đến toàn cảnh của một đất nước chính phủ thì độc tài trong khi thằng dân thì quá khốn khổ, mà chỉ muốn nói đến một thực trạng trong nhà tù, là chuyện bọn cai tù độc ác dùng những tay anh chị được gọi là “đại bàng” hay “đầu gấu” để trị những tù nhân khác mà nhà tù không phải nhọc công kiểm soát. Chỉ với một câu viết về thực trạng trong các nhà tù Honduras “…cơ hội cho tù đại hình tấn công, hà hiếp tù hiền lành hay bất bạo động, ban quản lý tù cũng mặc nhiên chấp nhận việc tù bắt nạt tù…” đã nhắc nhở cho chúng tôi những hình ảnh kinh hoàng về những gì đã mục kích về các nhà tù hình sự dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam.
Thật ra trong các nhà tù dưới bất cứ chế độ nào, nhiều hay ít, cũng có những tay anh chị “lập chính phủ và công an” trong phòng giam để khống chế, bóc lột đồng tù, gọi là “đại bàng”, “đầu gấu”. Chúng là những tên tù giang hồ có bản án, bất cần đời, có sức khỏe, độc ác và hung dữ, mang danh “đại ca”, sử dụng những người tù trong phòng giam như là những tên nô lệ để phục vụ cho chúng. Tù mới nhập phòng phải bái lạy, quy phục, mọi hành động phải tuân thủ theo lệnh, thức ăn, quà cáp bị cắt xén để phục vụ “đại ca”, trưa tối nằm ngủ có người “tẩm quất,” quạt hầu. Nếu làm trái ý “đại ca” sẽ bị những tay dưới trướng chúng đánh giập, hành hạ cho đến chết. Khi nhà tù đến điều tra, mọi người trong phòng giam đều phải tuân thủ luật câm miệng kiểu luật giang hồ của băng đảng Ý “Omertà” (code of silence.)
Theo báo chí trong nước tường thuật, năm 1992 tại trại giam Rau Răm (Cần Thơ) đầu gấu Nguyễn Văn Mỹ ở phòng 1, chỉ vì bất mãn với một tên tù trẻ tuổi không cho y chiếc chiếu mới khi đổi sang khu khác, y thề nếu tên tù này trở lại phòng giam cũ sẽ bị y thanh toán. Không may chỉ ba ngày sau, người tù này được đưa trở về phòng cũ, bị tất cả tù nhân trong phòng giam theo lệnh của “đầu gấu” Nguyễn Văn Mỹ đánh hội đồng, làm nạn nhân gãy 8 chiếc xương sườn, lá lách bị vỡ, xuất huyết phổi. Ðể kết thúc “bản án”, “đại ca” Mỹ dùng giấy tập đốt phỏng hậu môn và bộ phận sinh dục của bạn tù. Chúng còn pha nước muối đổ vào miệng nạn nhân, lấy chiếu đắp lên người Sơn và cuộc tra tấn tạm ngưng. Ðến chiều tối hôm đó, phòng giam dọn cơm ra ăn thì phát hiện Sơn đã chết.
Năm 1979, khi Trung Cộng đánh vào các tỉnh biên giới của miền Bắc Việt Nam, tất cả các trại tập trung tù miền Nam đều được di chuyển xa về phía Nam, trại tù Phú Sơn, Bắc Thái là một địa điểm như thế. Buổi sáng trước khi chuyển trại, chúng tôi trông thấy một đoàn xe đổ trước cổng trại đưa một đám tù hình sự từ Phong Quang, một nơi sát biên giới Việt Hoa về.
Trước khi di chuyển, tù miền Nam được một bữa ăn “bồi dưỡng” gồm cơm trắng và ba miếng thịt vịt nấu với củ cải trắng. Nhà ăn ở gần với nhà bếp và sát với những căn nhà tù hình sự mới được đưa về, chính vì vậy mà chúng tôi đã trông thấy cảnh mấy người tù khốn khổ thừa lúc sơ hở không ai canh giữ chạy ùa vào nhà ăn, tranh nhau nhặt những miếng xương thừa của đám tù chúng tôi vừa ăn xong vứt dưới nền đất, kể cả những miếng củ cải xơ già đã được nhả ra. Ba người tù hình sự còn quá trẻ, rách rưới, trong đó có một em chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đầu trọc, thân thể họ gầy còm, ghẻ lở, đi chân đất. Họ nháo nhác nhìn trên bàn, nhặt những hột cơm vương vãi, họ tìm tòi dưới đất những mẩu xương thừa, trong lúc hai con chó gầy guộc của trại cũng đang đói, chạy kiếm cái ăn dưới gầm bàn. Nỗi xúc động đột ngột khiến chúng tôi lặng người, ngồi yên trên chiếc băng gỗ như không muốn nói hay làm một cử chỉ gì để có thể gây tổn thương tới những người tù hình sự khốn khổ này. Nhưng chưa đầy một phút sau, hai người tù hình sự lớn tuổi, hung hãn tay gậy tay hèo chạy vào nhà ăn la hét, đuổi và đánh túi bụi vào ba đứa trẻ khốn khổ đang lấy tay che mặt che đầu. Sau đó, em út của những tên “đầu gấu” dẫn ba người tù hình sự trẻ tuổi ban nãy ra sân, còng tay họ vào hàng rào dây kẽm gai và một tên “đầu gấu”, mình mẩy đầy hình chạm trổ, đang thẳng tay phang những gậy đích đáng vào thân hình gầy còm của họ. Hai người tù khóc than van lạy trong khi tên đầu gấu hùng hổ không ngớt buông những lời chưởi rủa. Không thấy sự hiện diện của cán bộ quản chế hay của quản giáo. Bọn cai tù trong các trại “cải tạo” này đã ban quyền sinh sát “tối cao”cho bọn “đầu gấu” để khống chế tất những người tù xấu số khác.
Trong “chế độ tự trị” thâm độc này, những tên “đầu gấu”, “đầu nậu” hay “đại bàng” không phải những tên lạm dụng sự sơ hở của trại tù, mà do bọn cai tù chỉ định để chỉ huy toàn nhóm tù. Chúng lấy miếng ăn để cai trị và khống chế đám tù hình sự này. Thay vì bữa ăn từ nhà bếp đem về được chia đều cho đám tù, thì ở đây cai tù phá lệ, họ cho “đầu gấu” từng đội có quyền lãnh phần ăn của đội mình về, và sau khi đã dành riêng cho mình một phần no nê, phần còn lại trước hết y phân phát cho đàn em thân tín của y, còn sau đó phân phát cho ai, nhiều ít, thậm chí không phát phần ăn cho ai là quyền của y. “Ðầu gấu” như vậy, là một nhân vật có quyền hành tuyệt đối, trung thành với trại tù, y khỏi cầm cuốc lao động mà chỉ cầm roi trong tay, dưới trướng chúng cũng có những tay sai trung thành sẵn sàng thi hành mệnh lệnh. Trong thời điểm này, dân ở ngoài cũng không được miếng no như chúng ở trong tù. Y nắm bao tử của những người tù dưới quyền sinh sát khiến họ phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn và đầy khiếp sợ. Do đó, cán bộ coi tù không cần phải nhọc công quản chế đám tù hình sự, họ chỉ cần cho đám “đầu gấu” ấy một đặc quyền tối cao là toàn quyền quản lý thau cơm hay khoai sắn của đội, làm ngơ cho chúng sai khiến, đánh đập và chỉ huy đám tù lao động theo ý muốn của trại. Ðám đầu gấu và tay chân bộ hạ thằng nào thằng nấy mập ú, da dẻ hồng hào, còn đám tù dưới sự cai quản, khống chế của chúng thì ghẻ lở đầy mình, thân hình chỉ còn xương bọc da.
Không khác gì trong các trại tù nhỏ, trong trại tù lớn là đất nước Việt Nam hiện nay, chế độ này đã dùng bọn “đầu gấu” để thống trị quần chúng là những người tù bất hạnh bị áp bức. Bọn “đầu gấu” chính là bọn công an có quyền lực sinh sát trong tay, được chế độ CS nuôi dưỡng, sử dụng đặc quyền để đàn áp, đánh đập người dân vô tội vạ, thậm chí đánh chết vẫn được cường quyền che chở. Thân phận người dân này có khác chi hoàn cảnh của những người tù hình sự yếu đuối, gầy còm, khốn khổ mà chúng tôi, những người tù miền Nam của Phân trại C- Bắc Thái ngày xưa đã mục kích.
Ông “đầu gấu” nổi tiếng nhất của đảng CSVN là Trần Quốc Hoàn, nguyên là tù hình sự được Trường Chinh cất nhắc kết nạp, lãnh đạo ngành công an từ năm 1952 cho đến 1981, nổi tiếng côn đồ nhất trong vụ cưỡng hiếp và giết chết Nông Thị Xuân, vợ ông Hồ. Trong nhà tù lớn hiện nay, chủ trương của những người cầm quyền là dùng lực lượng công an để trấn áp nhân dân, dùng tù hình sự, giới anh chị giang hồ, lục lâm, thảo khấu trong các vụ cướp ruộng đất, đàn áp tôn giáo như chúng ta đã thấy. Ðương nhiên là các tay “đầu gấu” này phải được đảng trọng dụng, cho nhiều đặc quyền đặc lợi, chẳng thế mà trưởng công an phường hiện nay cũng lên đến trung tá, giám đốc công an Hà Nội mang cấp bậc Trung Tướng.
Chế độ “đầu gấu” ở tù trong hay tù ngoài cũng vậy thôi! Trong nhà tù nhỏ chỉ có một “đầu gấu”, trong nhà tù lớn hiện nay có đến mười bốn “đầu gấu!”
(1)- NgyThanh: “Honduras: Cái tên đồng nghĩa với chết chóc.” (Thời Báo USA 24/2/12)

Không có nhận xét nào: