Pages

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Thiên chức ” Nhà Báo” của Xã nghĩa VNCS Phải làm gì ?

Những ai định cư tại Đan Mạch chắc hẳn những lần gặp nhau của lứa tuổi sồn sồn từ 40-50 đều có câu chào đầu tiên: ”Sao bây giờ làm gì ?” – Nụ cười nửa miệng với câu trả lời : ” Nhà Báo” rồi cùng nhau thông cảm lẫn nhau. 90% vì lý do tuổi tác, cái lứa tuổi dang dở hầu như đều tốt nghiệp ” Tiến sĩ Xã Hội Học ” cũng xứng đáng cho đát nước nhỏ bé đặt con người là tài nguyên thiên nhiên.
Câu chuyện trên là biểu hiện cho sự khó kiếm công ăn việc làm của những người tỵ nạn lớn tuổi nên phải nhận trợ cấp xã hội lâu dài. Những người không có bằng cấp ”Tiến sĩ” thì may mắn tìm được việc làm hoặc tự lập mở một cửa tiệm ăn v..v.. Tại VN hiện giờ cũng rất may mắn có rất nhiều ” tiến sĩ ” đang cầm cân lẩy mực trong trung ương đảng. Các nhà cao cấp trong bộ máy Hà Nội thật là tài tình sáng suốt vì có bằng cấp thường là ”thạc sĩ – tiến sĩ ” đúng là một xã hội ưu việt. Thời VNCH có được cái bằng Tú Tài là oai lắm rồi. Rất là khó có vấn đề mua bán bằng cấp. Hồi đó có thi đậu cũng chỉ nhận cái giấy C/C tạm thay bằng Tú Tài, nếu có giả thì cũng dễ, chỉ cần ăn cắp con dấu của Bộ Quốc Gia Giáo Dục hoặc dùng hình người có bằng thật gắn hình mình lên. Tuy nhiên người ta có thể điều tra không có trong số hồ sơ lưu là biết bằng giả ngay. Những nhân viên làm trong bộ Giáo Dục cũng không thể chạy mua bằng cấp được.

Nói đến ”Nhà Báo” Họ là những thông tín viên, ký giả, chủ bút, biên tập v..v.. làm việc cho một tờ báo hay một cơ quan truyền thanh-truyền hình. Có một điều lạ là không ai tự xưng là ”thạc sĩ nhà báo”- ”tiến sĩ nhà báo” hay ”cử nhân nhà báo” ở trong xã hội VN hiện nay. Không lẽ cả gần 700 tờ báo, hàng trăm đài phát thanh-truyền hình là những nơi tụ tập một đống người vô học không có bằng cấp? Người viết tin rằng các phóng viên báo chí là những người rất giỏi, rất bén nhậy. Nghiệp vụ của họ phải là người có một bộ não tuyệt hảo qua những phản ứng tự nhiên mau lẹ và khả năng viết lách sao cho người đọc dễ hội ý. Một điều quan trọng nữa là cái thiên chức của nhà báo là phải nói thẳng nói thật, tin tức chính xác nhằm cống hiến độc giả, khán thính giả đón nhận thông tin một cách trung thực bổ ích cũng là phần tạo nhiều thuận lợi cho xã hội hiểu biết thăng tiến . Nghị quyết 36 của đảng chắc là chẳng có nhà báo nào trong xã nghĩa VN thi hành, có lẽ vì các vị giữ đúng tôn chỉ độc lập nên chẳng cần đếm xỉa đến. Việc ký thỉnh nguyện thư tại Hoa Kỳ chẳng thấy một tờ báo nào trong nước đăng tin liên quan đến khúc ruột ngàn dặm đang sôi nổi chiến dịch thỉnh nguyện chính phủ can thiệp nhân quyền cho VN!! đúng là báo chí trong nước chống lại giao lưu văn hóa 2 chiều . Đáng lý ra Ô. ”Trọng Lú” phải ghi thêm một điều cấm thứ 20 mà ông quên! – nghĩa là ” CẤM BÁO CHÍ TRONG NƯỚC ĐĂNG TIN MỘT CHIỀU” . Thay vì nhờ báo chí phanh phui thì Ô mới đánh gục được anh Ba Dũng nhưng Ô. Lại ra điều cấm đảng viên đưa con cháu, họ hàng vào làm việc cho công quyền để cảnh cáo Ba Dũng là ông quá dại. Cả 3 đứa con Anh Ba Dũng đều có học vị tốt nghiệp ngoại quốc đều là ưu tú cả ! – Ba Dũng cười ruồi Ông và dân đen thì phì cười cái đảng CSVN ưu việt của Ông có một tổng bí thư đầy sáng suốt !!!!
Xin thưa với quý vị ký giả báo chí trong nước. Quý vị là một lực lượng mạnh nhất có thể cứu nguy cho đất nước, ngòi bút của quý vị còn mạnh hơn cả máy bay Sukhoi, tầu ngầm Kilo mua của Nga. Anh Việt- Khang chỉ là một nhạc sĩ làng mà biết nói lên tâm tư của mình qua lời ca tiếng hát biểu lộ tình yêu nước thương nòi, cớ sao quý vị lại im tiếng? hay là quý vị chịu cúi đầu nhục nhã nhận ơn mưa móc của đảng để sống qua ngày ? – Những công dân ”nhà báo” Đan Mạch, họ cũng chịu ơn mưa móc của xã hội, nhưng họ vẫn hiên ngang chẳng sợ một ai bắt bớ hay áp lực. Họ có mọi quyền như các công dân khác được luật pháp bảo vệ quyền làm người. Mời quý vị nghe tư cách làm báo của khúc ruột ngàn dặm sau những link dưới đây:
Người viết cũng xin thưa với quý vị làm báo trẻ ở cái phố Bolsa hãy suy nghĩ xem có cần thiết phải đa chiều hay không ? – Đừng để xẩy ra như một cái xe tải nổ bánh giữa freeways làm cản trở lưu thông !!
Chúng tôi sống tại Vương Quốc Đan Mạch học được người bản xứ tính thẳng thắn và trọng sự thật. Người Đan họ ý thức cao lắm . Ví dụ mình có ông hàng xóm rất thân, hàng ngày vui vẻ ngồi cùng nhau uống chai bia tắm nắng, nhưng chẳng may bạn uống nhiều quá có thể say rượu, nếu bạn lái xe mà họ cảm thấy không bình thường là họ gọi cảnh sát ngay. Không phải họ ghét bạn mà họ thương bạn và thương những người khác vì sợ bạn gây tai nạn khi lái xe.
Hãy lấy lại thiên chức nhà báo để cứu nước. Xin chân thành.
Đan Mạch ngày 09.03.2012
Vũ Đình Quyến

Không có nhận xét nào: