Pages

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Việt Kiều Du Lịch VN Được Học Chính Trị


Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt thăm hỏi bà con Việt kiều.
Vượt biên, vượt biển hay ra đi dưới một hình thức nào để thoát được cs là đã chấp nhận để lại quê hương không hẹn ngày về. Người Việt đến được bờ tự do sống trên đất khách xứ người, không một ai mà không hướng về quê hương với những nổi niềm thương nhớ, và những kỷ niệm mang theo. Ai ai cũng ước mơ có được một lần về thăm quê hương hay trở về sống trên đất nước của mình. Hiểu được yếu tố tâm lý này, csVN đã lợi dụng và khai thác tình cảm quê hương chiêu dụ người Việt hải ngoại về thăm quê nhà. Người Việt hải ngoại cũng thừa hiểu cs bịp bợm như thế nào, nhưng cũng lợi dụng cơ hội để về thăm cha mẹ già yếu, thăm anh em, thăm mồ mã ông bà tổ tiên và thăm con người và đất nước VN của mình, vì biết đâu mình sẽ không có một cơ hội nào khác.

Thế là người Việt hải ngoại rủ nhau về với quan niệm là mình về rồi mình ra đi, mình không phải sống với cs, không đụng chạm tới chính trị, không đụng tới cái đám csVN là “ok” rồi, vì mình cầm trong tay lá bùa hộ mạng quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, v.v., còn người dân trong nước phải sống với cs kệ họ, mình đã thoát rồi.
Đi du lịch ở đâu cũng vậy, thôi thì về VN đi, vừa du lịch vừa thăm quê hương. Sợ gì, miễn sao đừng đụng đến tụi nó cs. Cái câu “đừng đụng tới chính trị” đã trở thành câu châm ngộn của người Việt hải ngoại muốn đi du lịch VN nếu muốn được bình an rời khỏi VN. Đi du lịch là đem tiền làm giàu cho đất nước mình đến, nơi đó — đặc biệt những quốc gia tự do — họ không cấm mình nói gì đụng chạm đến chính phủ của họ. Nhưng thật buồn cười thay, “Việt Kiều” du lịch VN thì phải biết ngậm miệng chớ dại nói xấu đảng và nhà nước của chúng nó. Những “Việt Kiều” vội vã quên đi thận phận tị nạn cs, và ngoảnh mặt làm ngơ đi những nổi khổ của người dân phải sống dưới một chế độ cs bất công, đàn áp, khủng bố, tham nhũng, ăn cướp trên xương máu của dân tộc, đó là chưa kể hiểm họa mất nước vào tay tàucộng bởi cái đảng csVN. Và cái nghịc lý là, họ những người biết rằng đừng đụng tới chính trị là họ được sống yên ổn với cs, những tai sao họ vẫn không dám đem gia đình vợ con về VN ở luôn? Họ sợ cs, không tin cs? Họ sợ cái thiên đường csVN sẽ biến gia đình con cái của họ trở thành những người đi bán rong, đi bán vé số để kiếm sống qua ngày? Có nhiều người than, ở nước ngoài khổ qúa. Khổ thì cứ về VN mà sống với cs, không có ai cấm cản cả. Cứ về chung tay xây dựng thiên đàn cs với bọn VC và tham gia tham nhũng để làm giàu.
Cái đám lãnh đạo csVN từ trung ương đến địa phương thi nhau ăn cướp xương máu của nhân dân và tài nguyên đất nước để làm giàu. Thêm vào, người Việt hải ngoại gởi tiền về làm cho chúng giàu thêm, và chúng nó quay lại cười vào mặt người Việt hải ngoại. Chúng nó là một lũ ăn cướp trực tiếp. Chúng nó đem những đồng tiền ăn cướp đó đi bố thí cho một đám “Viêt Kiều Yêu Nước” hải ngoại — văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, MC và giới báo chí truyền thông TV, Radio, báo giấy, báo điện tử — chỉ biết tiền và quên đi nổi đau của dân tộc. VC đưa tiền biểu sủa là thi nhau sủa. Bọn người này là những kẻ ăn cướp gián tiếp trên xương máu của dân tộc, và bọn người này sẵn sàng bán nước không thua gì bọn csVN.
Người dân trong nước hay nói đùa để chọc bọn csVN gọi là “tự sướng” và cái “tự sướng” này đã tiêm nhiễm vào “một bộ phận không nhỏ” của “Việt Kiều.” Về khoe của, khoe tài, áo quần hiệu polồ, con ngựa, con trâu, con bò và đủ thứ con, mặc vào đi ra đường thấy “chiến” để giằn mặt tụi VC, và thấy mình nổi bậc lên giữa đám đông của người nghèo. Đi du lịch mà. Ngoài chuyện áo quần còn ăn nhậu nữa chớ, nhưng chưa hết phải đi ra tới Thanh Hóa để tìm hoa. Còn tính chuyện về làm ăn ở VN nữa chớ. Làm gì? Mỡ quán bia ôm (và nếu nói không có văn hoá là mỡ động đĩ phục vụ cho bọn cán bộ). Và cũng không quên làm quen với công an, và giai nhân “diễn viên” để về khoe với bạn bè.
Thôi thì có đủ loại “Việt Kiều Yêu Nước.” Nhưng có một chuyện lạ nhưng mà không lạ đối với bọn csVN. Có một câu chuyện như thế này. Có người về thăm nhà, lâu ngày cũng muốn gặp lại bạn bè xưa kia học cùng một lớp. Bạn bè thì cũng có người nghèo, người thì nay là “cán bộ” giàu có. Bạn bè gặp mặt ăn uống và — câu chuyện mà có lẽ an ninh csVN đã chuẩn bị sẵn — một người bạn cán bộ mới nhắc nhở anh bạn “Việt Kiều” một bài học chính trị rằng, đừng xem ca nhạc của trung tâm Asia, hãy xem Thúy Nga Pari, và cũng đừng nên đọc báo phản động hải ngoại. Anh “Việt Kiều” này chỉ còn biết im lặng. Đã có bao nhiều “Việt Kiều” được học chính trị của đảng mội khi về lại “quê hương là chùm khế ngọt”? Nhớ nhé, có về VN thăm quê hương thì đừng có làm chính trị, đừng có đụng đến đảng và nhà nước của chúng nó là “ok” và nếu có học một vài bài chính trị do đảng lãnh đạo cũng “ok” luôn. Đi du lịch mà, đâu có phải sống với cs đâu mà sợ, phải không?

Không có nhận xét nào: