Sau đúng nửa tháng, duy nhất một tờ Thanh Niên sáng nay đưa tin khẳng định 2 nạn nhân bị đánh đập trấn áp dã man trong vụ cưỡng chế Văn Giang là phóng viên đài tiếng nói Việt Nam. Trong khi chính hai nhà báo nạn nhân và đài tiếng nói Việt Nam cũng như hội nhà báo Việt Nam vẫn không hề có tiếng nói chính thức hay bất kỳ một thông tin gì. Điều gì làm báo chí sợ hãi và hèn mạt đến vậy?
Thật tình, tôi đã tỏ ra nghi ngờ, không tin vào những hình ảnh và clip quay cảnh lực lượng công an đuổi đánh dã man 2 thanh niên trong vụ cưỡng chế Văn Giang sáng 24/4/2012. Bởi có gì đó rất bất thường, khi chính ông Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đã thưa trình với Thủ tướng rằng trong vụ này có clip giả của… thế lực thù địch từ bên ngoài !? Chắc phải có điều gì đó thì ngài phó tỉnh trưởng mới dám báo cáo Thủ tướng như vậy?
Càng bất thường hơn khi thấy cả một hệ thống hơn 700 tòa báo trong nước im lặng. Thông tin trên lại chỉ được phát bởi các hãng thông tấn ngoại quốc và các trang lề trái.
Mãi đến sáng nay, đọc mẩu tin trên
báo Thanh Niên, tôi mới dám tin đó
là sự thật. Hai người bị đuổi đánh chính là Nguyễn Ngọc Năm, trưởng phòng và Hán
Phi Long, phóng viên phòng thời sự, chính trị, kinh tế của đài tiếng nói Việt
Nam VOV.
Bất thường và ngạc nhiên bởi tại
sao chính 2 nhà báo nọ đến hôm nay vẫn không dám lên tiếng. Đài tiếng nói Việt
Nam cũng im lặng. Sau nửa tháng xảy ra vụ việc chấn động này, theo báo Thanh
Niên, hai phóng viên đã có đơn và VOV có công văn gửi đi, nhưng không biết không
nghe nội dung họ “gửi đi” là gì và tại sao thông tin hai nhà báo bị đánh lại bí
mật đến vậy? Trên tất cả các kênh của đài tiếng nói Việt Nam, vẫn không thấy
không nghe bất kỳ một thông tin gì về việc hai nhà báo của họ bị đánh. Hội nhà
báo Việt Nam, ông Hà Minh Huệ, Phó chủ tịch thường trực hội thì khẳng định “cơ
quan này chưa nhận được thông tin về vụ việc”.
Điều gì khiến báo chí sợ hãi đến vậy? “Sức mạnh” Ecopark, hay thế lực nào đã làm báo chí phải khiếp sợ đến câm lặng? Đến chính hai nhà báo nạn nhân và cơ quan truyền thông thuộc hàng quyền lực bộ tứ của đảng lại phải chịu… nhục đến thế?
Nhân danh bảo vệ ai khi chính hai nhà báo của mình bị đánh đập, trấn áp dã man như vậy lại không dám bảo vệ, không dám lên tiếng, cho dù chỉ là một mẩu tin hộp diêm. Hèn mạt và khiếp nhược đến vậy thì mong gì bảo vệ được những người dân mất đất? Nếu là phóng viên của cơ quan này, chắc tôi sẽ co chân đạp vỡ nát cánh cửa quyền lực giả tạo đến hèn mạt kia.
Bức xúc đến mức nhà báo Võ Văn Tạo
phải viết rằng “Vụ
cưỡng chế Văn Giang: nhà báo Việt Nam khổ hơn… chó!”. Hơi nặng nề, nhưng là
cái tát cần thiết để hi vọng còn có những nhà báo biết thức tỉnh, biết nhục,
không chịu khuất phục khi quyền lực thông tin của mình bị các thế lực khác chà
đạp ngăn cản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét