Pages

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Ngày Quân Lực : Lời thú tội


Buổi sáng, thức dậy pha xong ly cà phê, và theo thói quen thường lệ, tôi đi về phía tường gỡ tờ lịch cho ngày hôm nay. Bỗng dưng tôi sững sờ nhận ra một điều : Ngày mai sẽ là Ngày Quân Lực của VNCH ! Cũng là niềm đau âm ỉ từ hơn ba mươi năm qua !
Tôi đau, không phải là vì tiếc nuối cái dĩ vãng đã một lần bị bức tử !
Tôi đau, không phải vì hoài vọng đã bị chôn vùi sau lần thua cuộc thê lương !
Mà cái đau đó, chính là nỗi mặc cảm của một kẽ thiếu nợ, mà có lẽ cả đời mình sẽ không trả hết được !
Cái nợ của một lời thề mà đêm hôm nào, chúng tôi thay phiên nhau cầm súng nghiêm trang hầu kỳ trước Trung Dũng Đài của Trường mẹ ở đỉnh đồi Tăng Nhơn Phú : Thề quyết Trung Thành với Tổ Quốc ! Thề hết lòng Bảo quốc An dân ! Thề thương yêu đồng đội và tuyệt đối tuân lệnh thượng cấp ! Những chàng thanh niên lúc đó dù trẻ lắm cũng là mười tám tuổi đời ! Trời càng về khuya, ánh lửa của ngọn đuốc thiêng trên bàn thờ tổ quốc cháy bập bùng soi sáng những gương mặt kiên nghị, nhưng hào hùng ! Chúng tôi dù không lên tiếng, nhưng lòng mỗi đứa đều thầm long trọng cam kết vì Cư An Tư Nguy mà xã thân giữ gìn quê tổ !… Vậy mà thế cuộc thăng trầm, lịch sử đã xoay ngang lý tưởng, mộng làm trai tuy bị hủy diệt vì sức mạnh vô thần, chúng tôi không tiếc. Nhưng nợ của lời thề Bảo quốc An dân sẽ là niềm ray rức và hỗ thẹn khôn nguôi !

Cái nợ với đàn em Ch/U Võ Quang Tụi trong ngày hành quân ở Phú Giáo vào tháng sáu 1973! Trước khi ra quân, nó dặn tôi rằng : ” Sau chuyến hành quân này, chúng mình sẽ cùng nhau uống một trận đã đời ở Ấp Lai Khê vì anh đã thua độ uống đua coca với bia hôm nào ! “… Tôi còn nhớ lần đó, vì không được khỏe trong người, trong bàn tiệc tôi xin không phải uống bia nữa và chỉ xin uống coca ! TỤI đã thách tôi, nếu nó uống một chai bia, thì tôi phải uống một chai coca ! Tưởng dễ ăn, không ngờ đến chai thứ tư thì tôi đã thốc mữa ra sàn !… Lần đó, tôi hứa với nó :” Chú đừng lo, lần này tôi sẽ không còn nợ chú nữa đâu !…” Không ngờ, đó là lần cuối ! Nó ra trường chưa đầy nửa năm ! Tuổi nó cũng chưa hơn hai mươi ! Tụi ơi ! Tùng ơi ! Tau không muốn quỵt nợ chúng mày, nhưng tại sao tụi bay lại bỏ nợ mà ra đi ! ? ?
Và cái nợ với toán thám kích của anh em Biệt cách dù 81 trong trận đánh Rạch Bắp vào trước ngày Quân Lực 19 tháng 6, 1974. Các anh trong đêm 14 đã kéo về được hai chiếc T54 để làm quà cho ngày Quân Lực. Tôi, cùng đám TOC của chiến đoàn 52 đã hứa đãi các anh một chầu …. nhưng sau đó các anh vội vàng nhận nhiệm vụ kế, nên nợ đó đành khất lần sau…Trong ngày diễn hành 19 tháng 6 năm 74, hai chiếc T54 làm quà chiến lợi phẩm của các anh đã vinh quang chiến tích Biệt Cách Dù… Chúng tôi nhìn hình ảnh đó, mà cảm thấy hãnh diện và kiêu ngạo dùm cho các anh ! Công ấy, các anh chưa được hưởng, nợ kia chúng tôi chưa kịp trả…. mà đất nước đã tan tành dưới bàn tay sắt máu cộng nô !
Quê hương ơi ! Dân tộc ơi !
Những đứa con đã nằm xuống, máu xương mình đã hòa lẫn trong cát bụi phù sa đất nước, họ chưa một lần được trọn vẹn vinh danh, vậy mà mồ chẳng yên, mả chẳng đẹp ! Chúng tôi đã nợ các Người !
Hay những đứa con đã hiến một phần thân thể, sống lây lất trong thân phận ăn mày trên chính quê hương mà mình đã cống hiến! Chúng tôi đang nợ Quý vị !
Cũng như quê hương miền Nam thân yêu… bây giờ vẫn còn đang oằn oại, vẫn còn đang thống khổ dưới xích xiềng sắt máu cộng nô, cái nợ Cư An Tư Nguy ngày nào vẫn còn dở dang chưa được trả !
Hôm nay, Ngày Quân Lực 19 tháng 6, tôi xin trân trọng vinh danh những anh hùng đã một thời cống hiến xương máu, mồ hôi cho đất nước ! Tôi xin một lần nữa, khất nợ cùng Tổ Quốc, Dân Tộc và Bạn bè !
Và cũng xin có đôi lời cùng những anh em hãy còn đang sống: Các bạn làm thế nào, chủ trương ra sao… thì vẫn nên nghĩ đến hai chữ Quê Hương làm đầu, mà cả đời còn lại của chúng vẫn còn phải mang nợ với Quê hương, Dân tộc ! Có tủi hỗ chăng khi một kẽ hãy còn đang mắc nợ, mà lại lo chuyện cầu vinh !
Cha Lạc Long, Mẹ Âu Cơ, xin Người hãy cho chúng con đủ sáng suốt và lý trí để trả nợ non sông !
Bui Ngoc Thang

Không có nhận xét nào: