Pages

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Dường như ai cũng ngoảnh mặt với Thủ tướng


Hồi còn nhỏ, tôi được nghe vài lần tin đồn ông Lê Duẩn chết. Tin đồn đến tận tai lũ trẻ con chúng tôi thì chắc hẳn tin được loan đi rất rộng. Có lần lũ chúng tôi trong lúc đi học đạp xe qua nhà ông Lê Duẩn, nghểnh cổ ngó xem nhà ông có động tĩnh gì không để xem tin đồn có đúng không. Hồi đấy cũng thật trẻ con. Giờ cũng không biết hồi đấy tin đồn từ đâu ra. Nhưng có lẽ, lúc đấy lòng người mong muốn có thay đổi, mà ông Lê Duẩn còn ngồi đấy thì chắc không thay đổi được nên tin đồn cứ thế mà lan ra. Ông Lê Duẩn vì thế mà chết đi sống lại mấy lần trong buôn chuyện của dân chúng. Mà cũng đúng, sau khi ông Lê Duẩn chết, đất nước bước sang thời kỳ đổi mới, hồi sinh lại kinh tế, sản xuất. Tin đồn và lòng dân là một cặp song hành. Nếu người dân không mong muốn thì ai lại truyền tin thất thiệt làm gì. Tin đồn được truyền đi là do lòng người mong ước sự thật được như thế.  

Tôi chợt nhớ chuyện tin đồn về ông Lê Duẩn, khi mấy ngày nay thấy bao tin đồn về ông Thủ tướng. Tôi không là chứng nhân suốt lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại, cũng không có số liệu thống kê điều tra xã hội, nhưng cảm thấy, chưa bao giờ lòng người chán ghét Thủ tướng đến thế. Chưa có một Thủ tướng nào là lòng người mong muốn ông ta bị hạ bệ đến như vậy. Từ những chuyện nhỏ nhoi, như gia đình nào cũng phải tuân thủ quy định chỉ được sinh có hai con thì gia đình Thủ tướng có đến ba người con, đến những chuyện kinh bang tế thế, rờ vào đâu cũng thấy toàn chuyện kinh người. Ngồi xổm như thế bao năm rồi, có thể coi là chuyện hiếm. Chuyện hiếm như vậy chỉ có thể xảy ra ở nhà nước đương đại của Việt Nam mà thôi. Dường như ai cũng ngoảnh mặt với Thủ tướng, từ những người trí thức đến những lão nông.

Lòng dân đã như thế, mà Thủ tướng cứ tại vị thì chỉ còn nước, giải tán nhân dân, bầu lại những thần dân khác cho Thủ tướng.

Đông A

Không có nhận xét nào: