Pages

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Tập trận chiếm đảo. Đảo nào?


Tôi định đặt cho entry này cái tên nôm na “Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới”, có ai (nhất là các bác nhà binh) cười mình ngớ ngẩn vụng dại cũng dễ thể tất bởi chấp làm gì thằng ngồi xó bếp.
Cả báo chí, truyền thông Việt Nam lẫn thế giới (trong đó có Trung Quốc) gần tuần nay đều chú ý đặc biệt tới việc nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội liên tiếp tổ chức những cuộc tập trận đổ bộ, chiếm đảo. Không nói rõ tập ở vùng biển nào (mãi đến chiều 18.10 thì nói là vùng biển… Hoa Đông), trên đảo nào, định chiếm đảo nào… nhưng gây không khí rất căng thẳng, lo ngại. Diễn đạt kiểu các nhà ngoại giao Mỹ thì là cực kỳ quan ngại. Vì thông tin chưa rõ ràng nên ông Lương Thanh Nghị chưa lên tiếng (phản đối hoặc ủng hộ). Tuy nhiên, cứ qua cách bày tỏ của báo giới thì có thể tạm hiểu lãnh đạo Trung Quốc đang nhăm nhe đảo Điếu Ngư/Senkaku, tức là sẽ có thể xảy ra đánh nhau với Nhật Bản. Biết đâu sẽ có cuộc chiến tranh Trung – Nhật lần thứ 3 (lần 1 năm 1894, lần 2 năm 1937) mà kẻ châm ngòi là Trung cộng.
Tôi lại nghĩ khác. Hiểu vậy thì nhầm, nhầm to. Trung Quốc ráo riết tập trận chiếm đảo là chuyện có thật, nhưng không phải để chiếm Senkaku, cũng không chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines, mà chiếm Trường Sa. Tại sao? Đành rằng mộng bành trướng của Trung Quốc là vô cùng vô tận, lòng tham không đáy, sức mạnh của họ đang ở mức cả thế giới phải e dè, nhưng họ chả dại gì đối đầu với Nhật Bản, nhất là trong vai kẻ gây chiến. Vì Nhật quá mạnh, cả tiềm lực quân sự, kinh tế lẫn uy tín trên trường quốc tế. Hải quân, không quân Nhật dù trong bao nhiêu năm bị ép vào danh nghĩa đơn thuần để phòng vệ nhưng ai cũng hiểu nó ghê gớm đến mức nào. Và luôn sát cánh chia bùi sẻ ngọt với Nhật là ông bạn vàng Hoa Kỳ. Chọc vào tổ ong Nhật tức là giỡn mặt Mỹ, là đùa với lửa. Mở cuộc chiến tranh với Nhật, cầm chắc Trung cộng sẽ thua. Mà Trung cộng lúc này cần thắng, vì vậy họ chả dại. Vả lại, cái hòn đảo đá Điếu Ngư/Senkaku ấy, nếu có tranh giành cũng chỉ mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền. Nếu thắng, lấy được đảo, chả dễ gì giữ được, nói chi khai thác tài nguyên. Rồi sa lầy, rút không ra thì khốn. Mở đường bành trướng, mở cửa lên phía đông còn khó hơn cả đường vào nước Thục, đành tìm lối khác. Ông bạn tôi, nhà báo Đỗ Hùng bảo rằng đối với Tàu cộng, chỉ còn cách nam tiến, tràn xuống biển Đông.
Chiếm bãi cạn Scarborough ư, chuyện nhỏ. Lấy lúc nào chả được, dù Philippines đang ve vãn Mỹ, cầu cứu Mỹ bảo hộ, thậm chí nhanh nhảu cho Mỹ sử dụng lại căn cứ hải quân hoành tráng Subic, có thể sắp tới cả căn cứ không quân Clak, hớt tay trên việc Mỹ nhăm nhe vào Cam Ranh của Việt Nam. Nhưng trên cục diện toàn cầu, với một anh tôn thờ giá trị thực dụng như Mỹ thì Philippines cũng chả là cái đinh gì. Bài học chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu còn sờ sờ ra đó.
Tại biển Đông, Trung Quốc đã có sẵn quần đảo Hoàng Sa họ chiếm được của Việt Nam từ năm 1956 và 1974. Họ đã tìm đủ phương cách để hợp pháp hóa vùng đảo vùng biển này, mặc cho Việt Nam liên tục khẳng định chủ quyền không thể chối cãi. Dường như dư luận quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc, cũng không mấy quan tâm trước sự đã rồi, không thừa nhận của Trung Quốc nhưng cũng chẳng mặn mà bênh vực cho Việt Nam. Vài cuộc hội thảo tổ chức ở Pháp, Mỹ, Canada, Singapore… về đường lưỡi bò, Hoàng Sa, Trường Sa chỉ gây tiếng vang là chính chứ không tạo ra sức ép gì đáng kể với Trung cộng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam mặc dù cũng đã lớn tiếng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhưng vẫn đang lúng túng (mà họ cho là mềm dẻo, khôn khéo) vì vướng vào 4 tốt và 16 chữ vàng, vào cái gọi quan hệ hữu nghị truyền thống, lâu đời, tài sản quý giá của hai nước. Tương quan lực lượng thì quá chênh lệch, sức mạnh hải quân không quân Việt Nam dù đã tăng lên rất nhiều so với trước nhưng đọ cùng Trung Quốc quả là chênh lệch. Việt Nam có truyền thống lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều nhưng đó là trong những cuộc chiến tranh cổ điển, thông thường. Chiến lược quân sự ấy giờ đây khó phát huy trong cuộc chiến tranh hiện đại. Lòng dân Việt dù bừng bừng tinh thần ái quốc, ý chí kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, sự căm hận đối với Trung Quốc xâm lược, nhưng họ cũng đang tỏ ý nghi ngờ lập trường của nhà nước với Trung Quốc, đó là chưa nói đến chuyện chính quyền vừa qua có những đối xử không hay với dân chúng mình, nên khi hữu sự khó tập hợp được sức mạnh như thời chống Pháp, chống Mỹ.
Nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là dầu mỏ. Trung Quốc đang khát dầu đến mức không thể kìm nén được sự kiên nhẫn. Biển Đông, trong đó những khu vực xung quanh Hoàng Sa, Trường Sa có trữ lượng dầu khí lớn. Nếu nó cứ nằm yên dưới đáy biển thì tạm chấp nhận dùng dằng, chờ đợi cơ hội thuận lợi. Nhưng Việt Nam đang ráo riết khai thác, liên tục công bố tìm thấy mỏ mới, liên tục tăng sản lượng (đúng ra đây là những thông tin hết sức nhạy cảm, thậm chí bí mật, chẳng hiểu sao VN lại làm thế). Ngồi im đó gìn giữ tình hữu nghị anh em để Việt Nam khai thác không phải là quan điểm của Trung Quốc. Vẫn biết mười mươi việc Việt Nam hoạt động khai thác hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền VN, lý thuộc về VN nhưng Trung Quốc, như nhiều lần trong lịch sử, cóc cần lý. Họ chỉ cần dầu. Họ sẽ không thể để mỏ dầu cạn dần trước mắt họ. Chỉ cần vài cuộc đi đêm với Mỹ, cam kết sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của Mỹ, bảo đảm tôn trọng tự do hàng hải trên biển Đông…, nhận được tín hiệu OK là khởi sự. Tôi đồ rằng trong vô vàn đám hỏa mù do các bên tung ra thời gian qua, tín hiệu đã được phát đi rồi.
Trung Quốc xưa nay rất giỏi thủ đoạn đánh lừa, dương đông kích tây, giả đò diệt Quắc… Cảnh giác trước kẻ vừa đầy dã tâm, vừa đầy thủ đoạn như thế cũng chẳng thừa.
Xó bếp hết chuyện.
20.10.2012 Nguyễn Thông (Sau bài này, nhà cháu có một vài việc bận nên sẽ có tình trạng “trống vắng chiều nay”, thưa thớt một chút)

Không có nhận xét nào: