Pages

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Mậu Thân 68 : CSVN đang lấy “mỡ lợn rán thịt heo”



MauThan6845 năm trận chiến Tết mậu Thân 68, sau khi gây ra tội ác với hơn 6000 đồng bào Huế, ngày nay CSVN đang sử dụng chính nguồn thu (ít nhất là vài tỷ VNĐ) từ tiền “thuế” bởi mồ hôi nước mắt, trong đó có đồng bào Huế (con cháu các nạn nhân) để “đầu tư” cho 12 tập phim lật ngược sự thật của “tàn sát Mâu Thân” để “chạy tội”.Đây là hành vi “vô đạo, bất nhân” lần thứ 2 tái gây lại“tội ác” với chính 6000 vong linh đồng bào mình. Hành vi này như lấy “Mỡ lợn rán thịt heo”? Sĩ nhục người chết lẫn người sống mà toàn dân tộc cần phải ghi tâm khắc cốt, định danh tội trạng cho kẻ chủ mưu trong tương lai gần, một mai khi “quyền lực” đích thực thuộc về nhân dân.

Mỗi khi nhắc đền sự việc đau thương ấy là không khỏi bức xúc, mời “Lê Phong Lan” đạo diễn 12 tập bộ phim Mâu Thân 1968 xem, lịch sử đối chiếu ngược lại với những câu nói làm người nghe phải “gìm cơn (nôn)” trong bộ phim này của Lê Phong Lan.
Đạo diễn Lê Phong Lan nói như thế này: “Tôi không tin những người lính(CS Bắc Việt) ấy lại có thể tạo ra những cuộc thảm sát Mậu Thân Huế?”
Nói như vậy, chắc chắn “Lê Phong Lan” cũng giống như đồng bào miền Bắc, không thể nào tin nổi, tại sao “bác ta” là người Việt Nam lại nhận “chỉ tiêu” của Nga Tàu, đấu tố giết hại như “gà vịt” cho đủ chỉ tiêu đến gần 200.000 (gấp 30 lần nạn nhân Mậu Thân Huế) lương dân vô tội, cùng chủng tộc với mình. Nhưng sự thật “khủng khiếp” đau thương ấy nó đã diễn ra dưới ánh mặt trời trong 3 năm liền (1953-1956) mà những giọt nước mắt “cá sấu” của ông HCM không đủ để xóa tan sự “dã man” ấy.
Không chỉ với dân thường không thôi mà chính với những chiến sĩ đồng chí con em binh lính nhân dân mình, CSVN vẫn lạnh lùng “vô nhân đạo” – biết Cổ Thành Quảng Trị nằm phơi mình giữa trống trải, không có tới 1% để chịu đựng được phi pháo và B52 nhưng họ vẫn xua Trung Đoàn Triệu Hải 2000 quân, xâm nhập bám trụ để “lấy tiếng” nhưng không được “miếng nào” sau hơn 2 tháng cầm cự chỉ còn chưa tới một tiểu đội (10 người) trốn thoát trở về.
Một trường hợp “nhói đau” ở một mặt trận Mậu Thân 68 khác, nhà thơ Chế Lan Viên ứa nước mắt trong câu thơ tiễn đưa linh hồn đồng đội: “Nửa đêm 2000 quân, dạ hành xuất kích xuống đồng bằng – Bình minh, chỉ còn 30 bước chân siu quẹo ngơ ngác trở về ”
“Thượng” đã tàn bạo, vô tâm với người lính, tất nhiên “Hạ” cũng hoang dã, man dại với người dân, thì đâu có gì là khó tin?
Cũng giống như đồng bào miền Bắc, đồng bào nhân dân miền Nam cũng không tin rằng, hằng ngày lại có những tên cộng sản Việt Nam là người Việt nhưng lạnh lùng vô lương tâm, lén lút đặc chất nổ giết hại dân lành vô tội giữa phố thị thanh bình miền Nam như thế này chỉ với lý do duy nhất: “làm hỗn loạn và bất an xã hội miền Nam”.
Còn hơn cả Mậu Thân 68 – tại Trung Tâm Sài Gòn – thường xuyên bị khủng bố, giết người.
Tàn bạo dã man là vũ khí chính trị, sách lược của quốc tế CS chỉ đạo cho CSVN thực hiện trên chính sinh mạng nhân dân đồng bào mình, với mục tiêu mà các quan thầy “khát máu nổi tiếng” Stalin, Lênin, Mao và Chu ân Lai” đề ra là “giả quyết” càng nhiều càng tốt những trí thức tinh hoa “trí, phú, địa hào” trong xã hội, những thành phần không thích nghi với CS.
Dẫn chứng cụ thể: Là tác giả Hà Cẩn (Viện Văn học Trung quốc) xuất bản cuốn sách, in năm 1997 và tái bản năm 2000 với tiêu đề (dịch sang tiếng Việt): “Mao chủ tịch của tôi” do NXB Trung ương Trung quốc phát hành, sách dày 438 trang, trang 198 nói về chiến Tranh Việt Nam. Đoạn đó tạm dịch nguyên văn như sau: “Với sự chỉ đạo và giúp đỡ của Trung Cộng mà đứng đầu là Mao chủ tịch thì nhân dân miền Bắc đủ sức chi viện và lãnh đạo các cuộc đánh bom, gài mìn, nổi dậy tại Miền Nam”(Trích bài viết của Đặng chí Hùng)
Như vậy thì dưới chế độ CS/XHCN từ “Phong Lan” vì vật chất, tiền bạc, nó cũng lây bệnh hoạn biến thành “Phong Tình” là điều có thể tin được, đúng không? Lê Phong Lan?
Đạo diễn Lê Phong Lan nói như thế này:
“Cũng trong nhiều tài liệu nghiên cứu sử học của Mỹ đã phải thừa nhận, những thông tin về vụ thảm sát tại Huế sau khi Quân CS Bắc Việt chiếm được cố đô là hoàn toàn vu cáo…” (chi tiết tài liệu nghiên cứu nào, không thấy Phong Lan chỉ ra?).
Những câu nói mà Lê Phong Lan nói lên là: “nhiều tài liệu”- “phải thừa nhận” “hoàn toàn vu cáo” v.v… nó vô hồn lếu láo vì không có dẫn chứng cụ thể, kiểu nói như thế này, thì một em học sinh cấp 1 có thể nói còn hay hơn.
Một nhà văn, hay đạo diễn, chạm vào “lịch sử” khi nêu lên một vấn đề, cần thiết phải dẫn chứng cụ thể rõ ràng, nếu không, thì đó là đích thị của “nói láo” vô liêm sĩ, để vu khống xuyên tạc “ngậm máu phun người” của phường giá áo túi cơm, theo đóm ăn tàn.
Ít nhất, tối thiểu củng phải dẩn chứng cho người nghe, xem hay đọc như thế này để mọi người còn kiểm chứng:
Marilyn B. Young. Trong một tác phẩm nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu có tựa đề The Vietnam Wars, 1945-1990 ghi lại: “Trong những ngày đầu của cuộc chiếm đóng Huế 1968 quả thực đã có những vụ xử tử công khai tại chỗ… khi trận chiến gần kết thúc bởi cuộc phản công có hiệu quả của quân miền Nam, lính CS miền Bắc trên đường rút lui khỏi Huế đã xử tử rất nhiều người họ đang giam giữ thay vì thả họ ra hay bắt theo làm tù binh”
Philip W.Manhard. Một cố vấn cao cấp Hoa Kỳ tại Huế bị bắt đem ra trại tù binh ở miền Bắc Việt Nam (trao trả năm 1973). Ông tuyên bố rằng mình còn nhớ rất rõ những vụ: Thay vì thả ra thì họ bắn giết “tù nhân” tại chỗ, những người già yếu, thương tật là gánh nặng làm chậm bước chân trên đường rút lui của CS Bắc Việt.
Don Oberdorfer. Là giáo sư Đại Học Johns Hopkins Hoa Kỳ và là nhà báo của The Washington Post Năm 1969, phóng viên ở Huế 5 ngày với Paul Vogle, giáo sư dạy Anh Văn người Mỹ tại Đại học Huế, may mắn có dịp tiếp cận phỏng vấn nhiều nhân chứng trong thời gian Huế bị quân CS Bắc Việt và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đóng giữ. Theo Oberdorfer, các vụ giết người chia làm hai loại:
1- Loại xử tử có kế hoạch những viên chức liên quan chính phủ Việt Nam Cộng hòa và gia đình thân quyến của họ, nhân viên chính phủ và dân sự và những người “theo Mỹ” .
2- Loại bắn tại chỗ những ai chạy trốn không trả lời thẩm vấn, những ai nói xấu về cuộc “đóng chiếm” Huế, những ai có thái độ “không tốt” với quân CS cai quản. Oberdorfer: Báo cáo rằng hầu hết những người nam trên 15 tuổi trốn tránh trong một nhà thờ khu Phú Cam Huế đều bị đem đi và bắn chết. Khi Oberdorfer phỏng vấn Hồ Tý – một quan chức chỉ huy MT/GP/MN trong cuộc tổng tấn công 1968 đã đào ngũ “hồi chánh” – ông này cho biết lãnh đạo CSVN chỉ thị “lưu ý đặc biệt” về những giáo dân tại khu Công Giáo Phú Cam, Huế.(Wikipedia).
Lê Phong Lan còn nói: “…tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân CS Bắc Việt. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề,…” (Lê Phong Lan)
Rất hài hước, chúng ta thử xem lời nói: “Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề” của Lê Phong Lan nó có giá trị bao nhiêu?
Thiệt hại trong Mậu Thân 68: Hoa Kỳ và VNCH:
- Hoa Kỳ và đồng minh: 4.124 chết, 19.295 bị thương,
- VNCH: 4.954 chết, 15.917 bị thương
- CS Bắc Việt và quân Du Kích MTGP/MN: 111. 514 chết, (bị thương và bị bắt, có con số tương đương)
Kết thúc trận chiến mà không có người dân miền Nam nào “nổi dậy” cũng như CS Bắc Việt không chiếm được một làng, xã, thôn, ấp nào tại miền Nam. – (Wikipedia).
Nhưng chính xác hơn, là người trong cuộc của cộng sản Việt Nam, Thượng tá Tám Hà Trần Văn Đắc, chính uỷ sư đoàn 5 CS Bắc Việt cùng hàng chục sĩ quan và nhân viên cao cấp khác đã “hồi chánh” với quân đội VNCH gởi “thông điệp” cho đoàn quân CS Bắc Việt, xác nhận CS Bắc Việt (“Chiến Thắng”? rất nặng nề) như dưới đây:
Hồi chánh viên Tám Hà – Nguồn ảnh: psywarrior.com. Thượng tá Trần Văn Đắc tự Tám Hà (thứ ba từ trái qua) và hai đồng sự sau một buổi thuyết trình về sự thất bại của CS Bắc Việt trước công luận báo chí quốc tế và đồng bào miền Nam tại Sài Gòn. (Tháng 6/1968).
Trước đây, trong một bài bình luận trên báo SGGP, ông Trần Bạch Đằng, cựu lý thuyết gia hàng đầu của đảng CSVN đã từng nhận định: “…Tổng tiến công Mậu Thân 1968 như một thứ trái cây bắt phải chín trước khi nó già, thì chất lượng không hoàn hảo là chuyện tất nhiên” (Ván bài lật ngửa).
Và còn hơn thế nữa, từ Mậu Thân 68 nó dẫn đến Hiệp Định Paris 1973, nó dẫn đến quân Mỹ về nước, nó dẫn đến chiến tranh Biên giới Tây nam, nó dẫn đến chiến tranh Bắc biên giới, nó dẫn đến VN mất hàng ngàn km2 đất Biên Giới, Ải Nam Quan, Hoàng Sa, Gạc Ma, một phần Trường Sa về tay Trung Quốc và vô cùng nan giải, đã không thể nào đòi lại được những gì đã mất mà ngư trường lãnh hải biển Đông quê nhà đang nằm trong cái “lưỡi bò” mà Trung Quốc bá quyền đang đòi “liếm” hết. Hầu như tất cả vấn nạn ấy nó nảy sinh từ lúc quân Mỹ rời khỏi miền Nam và Biển Đông!?
Cũng vì vậy mà nhiều người dân Việt Nam nghe CSVN rêu rao: Chiến dịch Mậu Thân qua thời gian càng khẳng định là bản “anh hùng ca” vĩ đại của quân dân Việt Nam (thật sự đâu có “dân” nào nổi dậy tham gia) nó ngợ ngợ như là tiếng “con gì” bởi còn liêm sỉ người ta không hiểu được lời rêu rao ấy nó “anh hùng ca” trên chân lý nào?
Khi máu xương nhân dân phải đổ ra, nhưng đất trời biển đảo cương thổ của cha ông, tiền nhân, lại hao hụt, lọt vào tay kẻ thù Trung Quốc mà “nhà nước, đảng ta” lại tung hô nhớ ơn “kẻ xâm lược” Trung Quốc ấy, sâu nặng muôn đời?
Thì có khi đó là tiếng “con gì” chứ không thể là tiếng nói của những con người đồng chủng.
Hoàng Thanh Trúc

Không có nhận xét nào: