Cúi gì mà sâu thế…!!!(Nguyễn Phương Anh)
Tác giả : Vi Anh
Tác giả : Vi Anh
Chuyến đi của Trương tấn Sang, Chủ tịch Nước VNCS (hay Việt Cộng) sang triều kiến Chủ Tịch Đảng Nhà Nước Trung Quốc Cộng sản (hay Trung Cộng) cho thấy Việt Cộng và Trung Cộng là đồng phạm đã thông đồng nhau trong việc xâm chiếm biển đảo của đất nước ông bà Việt Nam để lại cho quốc gia dân tộc Việt. Theo tinh lý pháp luật, phải qui tội cho chánh phạm lẫn đồng phạm. Theo lịch sử VN và thế giới, quân dân Việt Nam cũng như quân dân các nước không bao giờ chống được ngoại xâm nếu không chống nội thù cấu kết với ngoại xâm. Người Việt chân chính trong ngoài nước vì thế chống TC xâm lăng lẫn VC thông đồng với bọn cướp biển đảo, giết đồng bào VN.
Việc CS Hà nội bán đảo dâng biển cho TC là điều CS Hà nội không thể chối cãi gì được nữa. Đã bán đứng biển và đảo lâu rồi, từ thời Hồ Chí Minh với công hàm của Ung văn Khiêm và Phạm Văn Đồng thừa nhận chủ quyền lãnh hải của Trung Cộng. Và sau này Ngoại Trưởng Nguyễn mạnh Cầm cũng tái xác nhận.
Do vậy ngoài những lời tuyên bố suông về chủ quyền, CS Hà nội nào dám hành động gì đâu để bảo vệ bờ cõi trước cuộc xâm lăng của quận Tàu đã sáp nhập hai đảo Hoàng sa và Trường sa của VN lập thành huyện Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam của TC và chiếm 80% Biển Đông với bản đồ hình lười bò TC.
Nội cái chuyện dễ làm nhứt là đi thưa kiện trước cơ quan Liên Hiệp Quốc, CS Hà nội cũng không làm. Chớ nếu CS Hà nội có hành động cụ thể và cương quyết một chút như Phi luật tân và Nhựt thì TC đâu có làm dữ vậy. Coi đi, Phi luật tân và Nhựt đưa máy bay tàu chiến ra nghinh chiến thì TC rút lui liền.
Đảng Nhà Nước CS Hà nội thỉnh thoảng lập lờ đánh lận con đen, lợi dụng việc TC củng cố quyền kiểm soát vùng biển và đảo mà CSVN đã âm thầm nhượng cho Trung Cộng để lái cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của người dân trong ngoài nước sang một đối tượng khác, một hình thái khác. Đó là chống quân Tàu xấm lấn VN trong thời điểm rất bất lợi cho CS Hà nội. Ảnh hưởng của cách mạng hoa lài, mùa xuân Á rập người dân ở Bắc Phi đứng lên lật đổ bạo quyền độc tài đang lan sang VN. Đảng Nhà Nước CSVN quá thất bại kinh tế, tài chánh, mất lý chánh đáng cầm quyền là tăng trưởng kinh tế. Vật giá leo thang, lạm phát gần 20%. Thiếu Đô la nhập cảng nguyên và phụ liệu. Mặt hàng xuất cảng quan trọng nhứt là quần áo, thuỷ hải sản xuất cảng sang Mỹ, Hành Pháp, Lập Pháp Mỹ phạt vì trợ giá, bán phá giá.
Cái kiểu tráo bài ba lá này CS đã dùng thời Việt Minh. CS đã lợi dụng tinh thần yêu nước của đảng phái quốc gia để triệu tập nội lực dân tộc. Nhưng khi cướp được chánh quyền được rồi thì CS nắm tất cả các chức vụ quan trọng và ám hại, diệt dần dần những lãnh tụ quốc gia.
Thực sự và thực chất trong vụ Biển Đông, CS Hà nội kẹt đã ký giao ước và thừa nhận cho TC rồi, nên người dân nào, tổ chức nào lên tiếng chống TC xâm lược thì CS Hà nội trấn áp. Hà nội đã lãnh sắc chỉ của Thiên Triều Bắc Kinh là “định hướng dư luận” rồi.
Thỉnh thoảng, khi tàu TC đánh phá tàu quốc doanh của Đảng Nhà Nước, thì CS Hà nội hé nấp vung một chút cho dân xì bất mãn với quân Tàu. CS Hà nội dùng dân như đòn sóc hai đầu. Nếu cuộc biểu tình đông đảo, CS sẽ dùng cuộc biểu tình của người dân để xin TC nhẹ tay bớt. Nếu ít sẽ bí mật “báo công” với TC, “chúng con” đã lũng đoạn sự phẩn nộ của dân chúng đối với “quan thầy”.
Người dân Việt ở giữa chỉ làm trái độn cho CS mà thôi. Xem kỹ coi, Đảng Nhà Nước CS có hành động gì đâu. Vì sự nhu nhược và cái thế kẹt cứng của CS Hà nội đã dâng hiến biển đảo cho TC rồi. Cái bây giờ CSVN mong muốn là được yên thân, bám quyền hành, hưởng quyền lợi, ăn trên ngồi trước như “tự thực dân” với đồng bào và thái thú cho Tàu đối với Trung Cộng.
Dù binh nhiều, thế vũ khí mạnh, quân lực hạng nhì ở Á châu Thái Bình Dương chỉ sau TC, mà Đảng Nhà Nước CSVN chẳng làm gì cả, nên yếu như con bún thiêu. So với các nước trong khu vực, mức độ vi phạm lãnh hải của Trung Quốc đối với Việt Nam là nhiều nhứt, nghiêm trọng nhứt, nhưng CS Hà nội phản ứng yếu nhứt.
Phản ứng yếu ớt của VC càng làm cho TC tin rằng, Việt Nam rất dễ bị bắt nạt, và thực tế cho thấy Trung Quốc ngày càng leo thang trong việc bắt nạt Việt Nam.
Phản đối lại hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, một cách chánh thức cũng như bao lần, cấp cao nhất phía Việt Nam thường vẫn chỉ là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thôi.
Còn Philippines: cho chiến đấu cơ rượt đuổi và phản đối lên LHQ. Tổng Thống, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Quốc Phòng đều lên tiếng.
Malaysia: phản đối bằng chiến đấu cơ và tàu chiến tung ra rượt đuổi tàu TC. Các tàu ngư chính của Trung Quốc đã bị tàu chiến Malaysia rượt đuổi liên tục trong khoảng thời gian 17 tiếng đồng hồ.
Indonesia: tàu hải quân Indonesia bắt giữ tàu Trung Quốc và phản đối lên LHQ tàu TC đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.
Trong khi đó Đảng Nhà Nước CSVN thì chỉ phản đối suông và bất động và cấm dân chúng VN biểu tình chống TC. Trong khi đó hết Tổng Bí Thư Đảng, tới Chủ Tich Nước, Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Thứ Trưởng Quốc Phòng đi Bắc Kinh như đi triều cống và nhận sắc lịnh của Thiên Triều: đối nội định hướng dư luận của dân VN, đối ngoại giải quyết cái gọi là “tranh chấp biển đảo” trên nguyên tắc song phương và “tình hữu nghị” giữa hai đảng nhà nước.
Đó là một sự lường gạt hào nhoáng của kẻ cướp – chánh phạm và đồng phạm – thông đồng chiếm nhà VN. Ngưòi dân VN, dân tộc VN không còn sự chọn lựa nào khác là phải chống cả hai – nội thù CSVN và ngoại xâm CS Trung Quốc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét