Pages

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI CHỐNG CỌNG CỰC ĐOAN

capture-20130402-092144Trong bài viết “ Gửi những người chống cọng cực đoan “, tác  giả Dạ Lan tự giới thiệu: “Tôi là một tiến sĩ được đào tạo bài bản ở nước ngoài …”
Nhận định về các người cọng sản lớp trước, D.L viết:
“ Tôi có thể hiểu rằng thế hệ những người ở bậc tuổi cha chú tôi như luật gia Lê Hiếu Đằng, nghệ sĩ Kim Chi họ cũng đã bị mắc kẹt vào những giai đoạn lịch sử và sự thoái hóa của những nhà cầm quyền. Khi có điều kiện chín muồi, họ đã thẳng thắn vạch trần và tuyên bố sẽ từ bỏ hoặc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là điều chúng ta nên trân trọng. HỌ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG thật sự cho tiến trình dân chủ của Việt Nam. “

Cô/bà tiên sư D.L khởi đấu lá thơ gửi, nhập nhằng, không phân biệt giữa nghệ sĩ Kim Chi, cọng sản chính tông từ Bắc vô Nam với tên cựu việt cọng nằm vùng Hiếp Đằng phản chủ Miền Nam là thứ cọng sản tòng như vậy thì thiệt là tệ.
Vì không phân biệt nếp với tẻ như trên nên mới hạ một câu ngược ngạo, trẹo bản họng: “ HỌ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG thật sự cho tiến trình dân chủ của Việt Nam. “
Bảo rằng tên cựu vc nằm vùng LHĐ là “ người TIÊN PHONG thật sự cho tiến trình dân chủ của Việt Nam “ thì không khác nào bảo thằng ăn cướp, sát nhân mới ca bài con cá ăn cũ năn là nhà khai sáng đạo lý, bởi vì nó tiếng  là sinh viên trường luật mà ngu si, bị vẹm dụ khị vào đảng “ nhân dân cách mạng Miền Nam “, tức là đảng Lao động, cs trá hình mà không biết. Nghĩa là nó từ bỏ chế độ Tự do – Dân chủ Miền Nam, một thời nức tiếng Đông Nam Á để tôn phò chủ nghĩa cọng sản chuyên chính Miền Bắc mà giờ đây lại nói nó là xứng đáng tiên phong dân chủ thì là thổi bong bóng trâu lộn địa chỉ, đổi trắng thay đen trắng trợn!
”Tôi có thể hiểu rằng thế hệ những người ở bậc tuổi cha chú tôi như luật gia Lê Hiếu Đằng, nghệ sĩ Kim Chi họ cũng đã bị mắc kẹt vào những giai đoạn lịch sử và sự thoái hóa của những nhà cầm quyền.”
Câu nầy có hai ý:
1/ Họ kẹt trong những giai đoạn lịch sử: Kim Chi bị cha dắt theo tập kết ra Bắc thì nói là bị kẹt dzô lịch sử thì phải. Còn như hú Đằng đang sống sởn sơ, học hành tử tế ở Miền Nam mà chạy theo việt cọng làm giặc thì là nó tự ý chọn chớ đâu có ai buộc mà bị kẹt.
2/ Kẹt vào sự thoái hóa của những nhà cầm quyền: Nói dzậy là phủ nhận tư cách “ nhà cầm quyền “ của hú Đằng, bởi  vì nó chính là một trong đám cầm quyền “ thoái hóa “ cũng khá lâu, chí ít là từ 30/4/1975 cho đến ngày phế thải về hưu. Nghĩa là nó là tác nhân gây ra thoái hóa chớ không phải là nạn nhân bị mắc kẹt trong sự thoái hóa!
Lá thơ gởi còn dài chỉ bình lựn bấy nhiêu để cho thấy luận điểm của tác giả về những người chống cọng cực đoan không dung nhận những người cựu vc nằm vùng là sai trật.
Bây giờ tôi nói chút ít tâm tình vì sao mà người Quốc gia chống cọng, chống cọng kiên trì và cương quyết.
Tổng thống Reagan định nghĩa về người cọng sản và người chống cọng bằng hai câu ngắn gọn:
Người cọng sản: Người HỌC chủ nghĩa cọng sản.
Người chống cọng: Người HIỂU chủ nghĩa cọng sản.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao cũng thời  học CNCS mà người thì thành cọng sản, người kia lại thành chống cọng?
Tự suy nghiệm bản thân thì thấy câu trả lời cũng đơn giản.
Hồi 20 tuổi học triết học với LM Khiết, chánh xứ Cũ Chi: Thầy giảng, ý thức “ tư hữu “ là bẩm sinh không ai xóa bỏ được. Vì vậy, chủ trương Mác xít “ triệt để xóa bỏ quyền tư hữu “ là sai từ căn bổn.
Học kinh tế học , thầy Nguyễn Cao Hách giảng: Xóa bỏ quyền tư hữu thay bằng “ sở hữu toàn dân “ là cha chung không ai khóc, có nghĩa là vô trách nhiệm, triệt tiêu sáng kiến nên kinh tế xơ cứng, không phát triển được.
Về chánh trị học, Thầy Vương Văn Bắc xác quyết: Vô sản chuyên chính là nô lệ hóa con người và xã hội. Tất cả như bầy cừu, “ đảng “ lùa đi đâu, đi đó.
Lớn lên đi làm việc, nghe lời nhân sĩ, trí thức Miền Nam Ngô Đình Nhu căn dặn: Thế hệ chúng ta có bổn phận giải trừ “ nọc độc cọng sản “ cho Đất nước Việt Nam.
Nói tóm tắt, thầy trò Miền Nam học Mác xít với tinh thần phân tích, phê phán thành ra hiểu rõ chỗ sai lầm nghiêm trọng đến độ coi CNCS là nọc độc nguy hại cho Quốc  gia, Dân tộc.
Cho nên mới không tiếc máu xương chống cọng sản kiên trì không ngừng nghỉ.
Trái lại Miền Bắc học Mác xít THEO MỘT CHIỀU cứ theo mặt chữ mà giải thích cho xuôi một chiều cho nên cho rằng Mác xít là chân lý tuyệt đối, cọng sản là đỉnh cao trí tuệ loài người thành ra bắt buộc mọi người cứ nhắm mắt đi theo “ con đường  bi đát, bác đi!”
Tôi xin kể ra hai câu chuyện về cán bộ An ninh Chánh trị cs có học thức nhận xét về người Việt Quốc gia và vc nằm vùng phản bội Quốc gia.
1/ Hồi ở trên trại khổ sai Tân Lập, Vĩnh Phú, Thiếu úy Quang quản giáo tân thăng, mới đi tập huấn ở Hà Nội dìa, bị các cọng ăng ten báo cáo lia chia, chưa hết mệt mà phải viết báo cáo cho cấp trên mệt mà không được nghỉ. Cho nên mới phát sùng, phát ngôn theo kiểu hiện thực xã nghĩa: Đ. M các anh, đồng đội của các anh mà các anh còn phản bội được, hà huống gì chúng tôi. Mai kia mốt nọ mà chúng tôi suy sụp, các anh còn phản phúc đến bực nào nữa?!
2/ Một  bửa, bị kêu lên côn an thành phố “ làm việc “, tôi chọc quê một cán bộ Bảo vệ An ninh Chánh trị ( Tình báo – Phản gián ) trẻ tuổi mới đi huấn luyện ngoài Bắc dìa. Cậu nhỏ phát nực, kênh kiệu nói: Các chú bây giờ đâu phải là đối tượng ưu tiên một của chúng tôi, bởi dzì dù các chú có đi “ tập trung giáo dục, cải tạo “ mươi mười lăm năm đi nữa thì chúng tôi vẫn biết “ cái bụng “ của các chú ở đâu, chớ còn bọn cán bộ phản phúc thì dù chúng tôi cũng nắm lý lịch ba đời của chúng mà không biết cho ắt cái bụng của chúng ở đâu.
Vậy đó, chính người cọng sản mà còn canh chừng, đề phòng bọn vc nằm vùng như vậy hà huống chi  người Quốc gia luôn luôn yếu lòng, bị gạt hoài nên phải  răn bảo nhau cảnh giác.
Nói cho cùng vấn đề cũng đơn giản: Hễ mỗi khi cs trong nước muốn mon men tá  lực người Quốc gia để mưu đồ phe đảng gì đó thì xãy chuyện kêu gào Hòa hợp, hòa giải, liên kêt trong, ngoài như muôn thuở.
Lần nào cũng vậy, hễ bị lật tẩy là la: Những người chống cọng cực đoan, mù quáng ( thuộc từ mới của một đấng tự xưng chống cọng văn minh, sáng trí ) không biết thức thời, quyền biến, đấu tranh ôn hòa, bất bạo động ( sic ).
Chiêu chưởng nầy xưa quá rồi, Dear Dr. Da Lan được huấn luyện bài bản ở nước ngoài!
 Nguyễn Nhơn

Không có nhận xét nào: