Pages

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Phóng lao thì phải theo lao


Nguyên Thạch (Danlambao) - Vụ việc toà án của Việt Nam, đã được loan đi cùng khắp nơi trên thế giới, mũi lao không thể nào dừng lại được. Đã đến nước này rồi thì tất phải tới luôn nếu đảng CSVN có đủ nghị lực và con tim cho chính đất nước mình, đảng phái của mình. Tiền bạc, của cải, vật chất, những thứ đó không phải là danh dự, mà chân danh dự là tiếng thơn, là phong cách và đạo đức của mỗi một con người.

Nếu (chữ nếu to tướng) nhìn vấn đề theo góc độ lý luận của người cộng sản về phương diện quốc gia với sự lãnh đạo của nhà cầm quyền, thì những vụ việc đã và đang xảy ra trong thời gian gần đây, nó được xem như một mũi lao đã phóng, ắt phải theo.

Cũng theo tầm nhìn dưới lăng kính cộng sản, những gì mà họ đã dầy công theo đuổi từ những bước ban đầu gian nan khó nhọc, cho đến ngày của cái gọi là "thống nhất đất nước", để thực hiện cái lý tưởng mà họ đã đặt trọn niềm tin. Lý tưởng ấy, đúng hay sai với thời đại, chính nghĩa hay phi chính nghĩa đối với dân tộc, đó là những vấn đề khác mà người viết xin tách riêng ra làm hai vế. Mục đích chính của bài viết này, tác giả chỉ nói về vế thứ nhất, vế đó là: Giải quyết vấn đề của đất nước trong hiện tại và tương lai gần trong tầm nhận thức của những người lãnh đạo hiện hành.

Bước sang đầu năm 2014, năm được nhận định là sẽ có những biến đổi tầm cỡ, nếu nhìn theo góc độ duy tâm hay tiên đoán vụ việc theo những chỉ dấu của thiên cơ, hoặc theo góc độ của duy vật biện chứng bằng những thực tế đã và đang xảy ra mà con người có thể đo lường, cũng như nắm bắt được kết quả của thực thể. Cả hai nhãn quang, duy thần hay hiện thực, đều dẫn đến một kết quả dường như là giống nhau, có nghĩa là, bắt đầu từ 2014, đảng và nhà cầm quyền cộng sản sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn cực kỳ. Trong chuỗi khó khăn này, tưởng chừng như vạn nan, dáng đứng của những người lãnh đạo tuy còn đó, nhưng nếu cái đầu không có được khối chất xám thông minh, nhạy bén thì những dáng đứng ấy không thể nào tránh khỏi ngã quị. Nói theo nguyên tắc của qui luật thì sự ngã quị ấy là điều lô-gíc và tất yếu.

Sự gian xảo, lừa mị chỉ có thể tồn tại theo một khoản thời gian nhất định, nếu sự bưng bít được hoạch tính một cách điêu luyện. Thời vàng son ấy, nay không còn nữa khi nhân loại đang bước vào thế kỷ mới của tin học và sự tác động cực kỳ hiệu quả của nó. Bởi thế, những ai còn kỳ vọng vào sự bưng bít giam hãm tư duy của con người, tự họ sẽ phải nhận lấy sự thất bại nặng nề.

Kinh tế khó khăn, nợ nần chồng chất, tiềm năng quốc gia hao mòn cạn kiệt bở sự vô ý thức của nhà cầm quyền lẫn dân chúng, đạo lý suy đồi, tham nhũng tràn lan như một con bệnh bất trị, kinh doanh và sản xuất vẫn cơ bản theo kinh tế tập trung là chủ đạo, nghĩa là vẫn: "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN", vẫn ưu ái cho những tập đoàn vô trách nhiệm, mạnh ai nấy cướp, không hề thương tiếc!.

Trước những hiện thực nêu trên, cộng theo sự ta thán, bất mãn trong đại đa số đồng bào trong lẫn ngoài nước, thì quả thật là quá khó khăn. Một chính quyền, một tổ chức đảng phái, nếu không có sự đồng tình ủng hộ của đại đa số đồng bào là một chính quyền không thể tồn tại lâu dài. Áp bức, đàn áp, vũ lực...chỉ có thể kéo dài thêm sự cai trị nhưng điều không có nghĩa là vĩnh viễn. Áp bức, đàn áp, vũ lực chỉ tăng tốc xương máu hận thù cùng nước mắt đau khổ mà thôi.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đảng cộng sản đã chọn lầm một thứ chủ nghĩa man rợ và hoang tưởng mà nhân loại đã vứt nó vào hố sâu chôn kín. Đảng CSVN không thể nào đối chọi với đại đa số dân chúng trên toàn thể thế giới, đó là điều dĩ nhiên.

Hôm nay, đối diện với quá nhiều khó khăn nội bộ trong phạm vi của đất nước. Ngày nay, mũi lao đã phóng Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, Trần Duy Thanh, Trương Mỹ Lan, Phạm Quý Ngọ...và rồi thì sau đó, những con sâu nào nữa?.

Vụ việc tòa án của Việt Nam đã được loan đi cùng khắp nơi trên thế giới, mũi lao không thể nào dừng lại được. Đã đến nước này rồi thì tất phải tới luôn nếu đảng CSVN có đủ nghị lực và con tim cho chính đất nước mình, đảng phái của mình. Tiền bạc, của cải, vật chất, những thứ đó không phải là danh dự, mà chân danh dự là tiếng thơn, là phong cách và đạo đức của mỗi một con người.

Giá trị cao quý nhất của những người lãnh đạo quốc gia, ngoài sự tài ba, tinh tế, nó còn đòi hỏi cả nhân phẩm và đạo đức cùng sự hy sinh. Nếu giám định quí vị ở lăng kính vì lý tưởng mà quý vị đã từng tin tưởng và phải theo đến cùng thì những gì xấu xa, tiêu cực, phá hoại...diệt trừ triệt để.

Quý vị phải thể hiện tư cách cao cả của những người cộng sản mà đế cương và tôn chỉ của nó là vì giai cấp, vì Tổ Quốc, vì đồng bào, vì lý tưởng cách mạng cao cả mà hành động. Hãy xem như sẽ bắt đầu, sẽ làm lại những gì mà mùa thu năm xưa đã làm. Hãy chứng minh những khẩu khí mà đảng đã từng tuyên bố: "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", "Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng muôn năm". Hãy cương quyết thực hiện: "Bắt hết, nhốt hết". Hãy coi như phải gầy dựng lại từ đầu, tuổi trẻ với bầu nhiệt huyết, có trình độ, có thiện tâm... sẽ mạnh dạn ủng hộ cho một con đường Việt Nam tương lai.

Chúc tất cả quý vị có nhiều nghị lực và thành công.


Không có nhận xét nào: